Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 40: Chương 40: Nói dối




Câu sau của Phạm Huyên thành công khiến lượng son được giữ lại trên môi tôi.

Thấy tôi nhoẻn cười, mấy người cùng phòng lại bắt đầu nhiều chuyện:

“Bạn trai cậu làm gì?” “Yêu bao lâu rồi?” “Bao nhiêu tuổi?” “Có phải là giàu lắm không?” “Khi nào dẫn tới cho chúng tôi gặp?”…

Mấy câu hỏi này nếu đặt trong ngày dài tháng rộng, thỉnh thoảng tung một câu, có lẽ tôi không cẩn thận mà trả lời mất.

Nhưng hôm nay gấp gáp như vậy, bức thiết như vậy, lại từng nói toàn thân tôi đều toát ra mùi vị lẳng lơ, sao tôi có thể trả lời thật?

“Tôi quen anh ấy nhiều năm rồi, cùng quê.” Tôi nói.

“Thanh mai trúc mã?” Có người hỏi.

Tôi cười: “Có thể nói là vậy, tôi theo anh ấy đến thành phố này. Anh ấy đến trước tôi một năm, năm nay đã học đại học năm 4, sắp tốt nghiệp rồi.”

“Thì ra là vậy!” Bọn họ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thật không biết bọn họ ngộ ra cái gì.

Rất nhanh, có người tiếp tục: “Khương Kha có bạn trai, mấy nam sinh lớp mình không phải là thất vọng lắm sao!”

Có người nói: “Khương Kha xinh đẹp như vậy, sao lại không có bạn trai được? Bọn họ cũng không động não mà nghĩ thử?”

Có người không quên câu hỏi trước đó: “Có phải rất giàu có không? Khi nào thì cậu cho chúng tôi gặp?”

“Một sinh viên, có thể giàu được bao nhiêu?” Tôi cười hỏi ngược lại. Chi phí ăn mặc trong trường của tôi đều là chi tiêu của sinh viên bình thường.

“Di động của cậu lẽ nào không phải hắn tặng?” Có người nhìn thoáng qua di động tôi để trên bàn. Chiếc điện thoại kia vào lúc đó mà nói đúng là siêu đắt, mỗi ngày dù là đến đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo tràn ngập.

“Là anh ấy tặng!” Tôi tỏ vẻ đương nhiên, nhưng không rõ hàm nghĩa cô ta hỏi như vậy: “Tôi và anh ấy dùng điện thoại đôi, anh ấy kiếm được tiền thực tập liền mua hai chiếc di động. Nếu tôi biết trước anh ấy dùng tiền đó mua di động nhất định sẽ ngăn cản, không cần thiết, chi bằng mua thêm vài bộ quần áo!”

“Khương Kha, bạn trai cậu thật thương cậu! Hâm mộ quá đi!” “Thực tập cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hắn làm gì thế?”

“Kỹ sư phần mềm.” Cái tôi vừa nói chính là trường đại học khoa học và công nghệ nổi tiếng nhất khu vực.

Trường đại học đó chỉ cần là dân học phần mềm đều sẽ biết, từ năm hai đại học đã được các xí nghiệp có tiếng trên cả nước chọn, căn bản không cần tìm việc làm.

Bọn họ nghe tôi nói trường đại học đó, trong mắt lại ước ao một hồi.

Đã là xuất thân từ trường đó, lại là kỹ sư phần mềm, thời gian thực tập kiếm được cả chục nghìn đồng cũng không có gì là khó hiểu.

“Ôi, sớm biết bạn trai Khương Kha học trường đó thì tốt rồi, ít ra cũng là bạn cùng phòng, cũng giải quyết vấn đề độc thân của phòng chúng ta.” Trưởng phòng thở dài.

“Phải đấy!” Có người phụ họa: “Khương Kha, hôm nay cậu hỏi thử xem, không phải còn một tháng nghỉ hè sao? Hay là nhân dịp tháng cuối cùng này, chúng ta gặp mặt hữu nghị một lần?”

Tôi chỉ cười một cái: “Bên đó đã năm 4 đại học rồi, cơ bản đều ra ngoài thực tập! Cả lớp chả mấy ai là dân gốc ở đây, còn hữu nghị gì chứ?”

“Mặc kệ! Tối nay cậu hỏi một chút xem! Ngộ nhỡ trùng hợp đều ở đây thì sao?” Có người yêu cầu.

“Được, tối tôi sẽ hỏi thử.” Tôi trả lời sảng khoái.

Bọn họ lại vui vẻ, nhao nhao tán thưởng tôi một hồi, tôi nhìn đồng hồ còn sớm liền ngồi bên bàn đọc sách, thành thật mà nói, tôi muốn mặc chiếc váy mà ông chủ Trác tặng kia, muốn mặc cho anh xem.

Nhưng tôi không có đôi giày nào hợp với chiếc váy đó, cũng không có túi xách hợp với nó, hơn nữa chiếc váy kia vẫn còn ở phòng trọ.

Tôi nghĩ, cuối tuần phải ra ngoài mua chút trang sức phối đồ, luôn để anh ra tay, không thể khiến anh mất mặt.

Năm giờ chiều, tôi ra ngoài đúng giờ, từ phòng ký túc tới trạm xe buýt bên ngoài phải mất khoảng hai mươi phút, từ trạm xe buýt đến chỗ hẹn mất hơn mười phút xe chạy, tôi không thể để anh đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.