Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 207: Chương 207: Nhân tiện chào mừng




Ngày hôm sau, tôi chính thức đi làm.

Không dám mặc sơ mi trắng váy đen khiến anh Trác không nhịn được , đổi thành váy liền thân công sở.

Váy này mặc trên người thật thùng thình, ngực không bị siết quá chặt, ít nhất, sẽ không giống như anh Trác nói, nhìn thấy liền có phản ứng.

Anh Trác, có đẹp không?

Tôi thay quần áo xong đi đến phòng khách, anh đã nấu xong sủi cảo để đông, đang bưng đến bàn ăn.

Tôi yêu hết thảy mọi thứ của người đàn ông này, sự tinh anh của anh, tháo vát việc nhà của anh, sự háo sắc của anh.

Đẹp. Anh mỉm cười gật đầu.

Chỉ có váy đẹp thôi sao? Tôi đi tới trước mặt anh, hai tay vòng qua cổ anh, nghiêng đầu hỏi.

Bên trong váy càng đẹp mắt. Ánh mắt anh hơi dời xuống bên dưới.

Tôi lập tức cười lên, thu lại hai cánh tay, hôn chụt xuống môi anh một cái, ngay sau đó khinh bỉ nói: Mới sáng ra trong đầu đã chứa toàn cặn bã rồi!

Trong đầu chứa đầy cặn bã càng nói rõ em đối với tôi có sức hấp dẫn còn gì! Anh cũng cười. Những người đàn bà khác có cởi sạch đứng ở trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì.

Tôi bĩu môi: Em còn nhớ, lúc em mới quen anh, anh phong lưu thế nào.

Đó là lý lịch đen, không tính. Anh nói.

Tôi cười, đúng là lý lịch đen, không riêng gì anh, cũng bao gồm cả tôi.

Anh trêu ghẹo bướm hoa, phiến lá không dính người, công việc của tôi ở hộp đêm, cùng bao người đàn ông uống rượu nói chuyện phiếm...

Ngồi xe anh đến công ty, trực tiếp lái đến vị trí dành riêng cho anh ở bãi đậu xe, tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, giống kẻ gian vậy chạy vọt vào thang máy.

Bời vì muốn một trước một sau, giống như không phải là hai người cùng đi.

Thế nhưng tôi vừa bước vào thang máy, anh liền chen đi vào.

Tôi nhìn chằm chằm anh, không tiếng động khiển trách anh không phối hợp, anh lại nói: Nhìn bộ dáng kia của em, hoàn toàn là muốn giấu đầu hở đuôi. Tôi nhớ lần trước tôi đã nói với em, nhất định phải khí thế bừng bừng. Chỉ có trấn áp đối phương, đối phương mới không dám suy nghĩ bậy bạ.

Tôi không nói lại anh, đứng im không nói gì.

8 giờ 55, tôi vào phòng kế hoạch.

9 giờ 10, trưởng phòng từ trong phòng làm việc của anh đi ra, nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người đã đến đông đủ liền vỗ tay một cái: Mười phút sau ở phòng họp C3 có cuộc họp ngắn.

Mọi người gật đầu, ai chưa ăn sáng xong thì nhồm nhoàm ăn, ai muốn giải quyết việc riêng thì vội vàng đi nhà cầu.

Mười phút sau, mọi người chúng tôi đã ngồi trong phòng họp.

Trưởng phòng cuối cũng cùng đi vào, câu đầu tiên anh nói là: Ngày hôm qua ai chưa uống cà phê Khương Kha mời giơ tay.

Không có ai giơ tay, anh liền cười: Nếu đã uống, chúng ta liền vỗ tay cảm ơn một chút, nhân tiện chào mừng cô chính thức trở thành thành viên trong phòng kế hoạch của chúng ta.

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều cười.

Nụ cười rất thân thiện.

Có người hỏi: Khương Kha, cô ngày hôm tới qua báo cáo, hôm nay chính thức nhậm chức, hôm nay lại mời cà phê sao?

Không mời nữa đâu, tôi còn chưa nhận được tiền lương mà! Tôi từ chối không có chút áp lực nào.

Mọi người lại cười, trêu chọc thêm mấy câu. Trưởng phòng ho nhẹ một tiếng, phòng họp lập tức yên tĩnh lại, đây là muốn nói chính sự rồi.

Lúc trước Chung Giai đi, bây giờ Khương Kha đến, tuy là số người vẫn như vậy, nhưng mỗi người không giống nhau. Khương Kha là lính mới, rất nhiều chuyện vẫn cần mọi người trợ giúp, hy vọng trong thời gian này, tất cả mọi người phòng kế hoạch chúng ta đồng tâm đồng lực. Trưởng phòng nói.

Mọi người gật đầu, trưởng phòng tiếp tục: Chung cư mới đã bắt đầu ra mắt, phòng thị trường cũng đã nổ tiếng pháo đầu tiên rất thành công, nhưng công tác quảng bá vẫn còn phải tiếp tục. Một là củng cố đẳng cấp của chúng ta, hai là trợ giúp phòng thị trường sớm ngày bán hết được chung cư mới.”

Chung cư cũ đã sắp bán hết, quảng bá có thể chấm dứt ở đây. Tất cả nhân viên các phòng ban đều tập trung vào chung cư mới, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trưởng phòng nói.

Các hoạt động trước kia do Chung Giai phụ trách, tôi đã giao cho Nhuế Tuyển, Khương Kha tốt nghiệp ngành tiếng Trung, từ hôm nay chính thức phụ trách đối tiếp môi giới, quan trọng nhất chính là giao tiếp khéo léo. Nhuế Tuyển, cậu và Khương Kha kết hợp một chút, nội dung công việc những người khác không thay đổi, có vấn đề gì không?

Không có vấn đề gì. Mọi người đồng loạt đáp.

Lúc trước Chung Giai còn ở đây, Nhuế Tuyển chính là phụ trách đối tiếp môi giới, hôm nay anh đổi lấy công việc của Chung Giai, tôi đổi lấy công việc của anh.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, tôi còn chưa kịp đứng lên, trưởng phòng đã đi tới bên cạnh, dặn dò: Khương Kha, làm rất tốt! Chỗ nào không hiểu hỏi Nhuế Tuyển, cậu ta rất có kinh nghiệm.

Vâng, cảm ơn trưởng phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.