Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 37: Chương 37: Mẹ kế tống khiết




Trong phòng có tổng cộng sáu nữ sinh, chỉ có tôi và một người nữa là chưa thi CET4.

Tôi thì khỏi nói, một người rất ít lên lớp, chỉ dựa vào chút tiếng Anh hồi cấp ba, thi CET4 khó khăn cỡ nào, nhưng thật không biết người kia sao lại chưa thi.

Trong mắt tôi, chỉ cần không trốn tiết, đi học chăm chú nghe giảng thì sẽ không rớt tín chỉ, cũng sẽ vượt qua tiếng Anh CET4.

Bởi vì tôi đã chăm chỉ học hành một thời gian, chiều hôm đó tâm trạng tôi rất nhẹ nhõm.

Không cần điểm cao, mục đích của tôi chỉ là 60 điểm, đạt tiêu chuẩn là được.

Kết thúc kỳ thi, tôi trở lại phòng ngủ, chỉ trong thời gian một ly nước, người kia cũng về tới.

“Khương Kha, cô thi thế nào? Cảm thấy qua được không?” Tâm trạng của cô ta không quá tốt, đoán chừng là cảm thấy khó.

“Không biết, rất nhiều câu mông lung quá, dù sao cũng chọn ABC thôi!” Tôi cười bất đắc dĩ.

Tâm trạng người ta đã không tốt, tôi cũng không thể nói tôi làm cũng được chứ?

Đang lúc nói chuyện, bốn người khác cũng về tới, nói tối đi ăn cá đậu hũ, chúng tôi chia tiền, coi như chúc mừng kỳ thi kết thúc, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tôi cười nói được, cá đậu hũ là kiểu buffet, thức ăn quanh trường cũng rất rẻ, một người cũng chỉ gần bốn mươi nghìn.

Bốn mươi nghìn, nếu đổi là lúc vừa vào năm nhất, nhất định tôi sẽ không đi ăn.

Học phí học kỳ đó là cha tôi cho, sinh hoạt phí là tiền do tôi kiếm được nhờ làm thuê và nhặt phế liệu, còn nhớ lúc đó, để học đại học tôi đã nhiều lần bảo đảm, chỉ cần cha tôi thanh toán học phí kỳ đầu tiên, tất cả chi phí sau đó tôi tự mình gánh vác.

Còn nhớ khi đó, vợ hai của cha tôi, cũng chính là bà mẹ kế mưu mô của tôi, nói: “Đừng nói nghe tội nghiệp thế! Lúc tốt nghiệp trung học, ba mẹ bảo mày học nghề, mày cứ đòi học phổ thông, vất vả lắm mới học xong phổ thông, mày lại muốn học đại học! Mày tưởng ba mày có tiền lắm à?”

Bà ta kéo con trai của bà ta và ba tôi ra: “Mày nhìn em trai mày đi, em mày vẫn còn đang học tiểu học, sau còn phải học cấp hai, cấp ba, đại học, mày tiêu hết tiền thì sau này em mày học thế nào?”

“Dì Tống, con chỉ xin hai người trả học phí học kỳ đầu cho con, sau đó con tự nghĩ cách!” Lúc đó tôi hận không thể quỳ xuống xin bọn họ.

“Mày nghĩ cách thế nào?” Người phụ nữ kia cười lạnh nhìn tôi: “Ra ngoài bán thân? Hay là giống mẹ ruột mày, tìm người có tiền?”

“Tống Khiết!” Cha tôi quát một tiếng, trợn mắt nhìn người phụ nữ kia, đã bao nhiêu năm, chuyện mẹ tôi rời đi vẫn là một cái gai trong lòng cha tôi.

Người phụ nữ kia lúc này mới chấm dứt câu nói khó nghe, ra vẻ hào phóng: “Mẹ cũng không muốn người khác nói mẹ làm dì ghẻ ngược đãi con, nếu con đã nhất nhất muốn học đại học, thì đi đi! Học phí kỳ đầu tiên cha mẹ trả cho con, còn sau đó, vừa rồi con cũng nói đấy, tự nghĩ cách! Mẹ ấy à, cũng tin con. Để thể hiện chúng ta ủng hộ con, sau này mỗi tháng cho con ba trăm nghìn tiền sinh hoạt phí.”

Ba trăm nghìn một tháng, một tháng ba mươi ngày, bình quân một ngày mười nghìn đồng.

Trong trường học, mua một chai nước suối hết một nghìn, một cái bánh bao hết một nghìn rưỡi, mẹ kế tôi như vậy là định để cho tôi mỗi bữa ăn hai cái bánh bao, uống một ly nước sao!

“Cảm ơn dì Tống, phí sinh hoạt thì con không cần, con nghe nói trường học có việc làm ngoài giờ, đến lúc đó con sẽ cố gắng kiếm tiền. Mẹ giữ lại tiền cho em con mua sách, mua đồ chơi đi!” Tôi nói.

Người phụ nữ kia nháy mắt liền nở nụ cười, quay đầu nói với cha tôi: “Khương Tuyên Lâm, ông cũng nghe rồi đấy, lời này là con gái ông nói, nó có cốt khí, sau này ông đừng nói tôi bạc đãi nó!”

Cha tôi vốn không định thấy tôi, lúc này nghe bà ta nói vậy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi trở về phòng.

Mùa hè năm ấy, tôi sống rất khổ cực, sáng sớm đi đưa báo giấy, tối về nhặt phế phẩm, ban ngày nhặt rau, cạo củ cải và khoai tây, rửa bát… cho một quán ăn.

Còn nhớ khi đó tôi vô cùng hối hận, tại sao phải cốt khí nói như vậy, không lấy ba trăm nghìn đồng!

Ba trăm nghìn đồng, tôi phải nhặt bao nhiêu phế liệu mới có thể bán được ba trăm nghìn đồng!

Nghĩ tới đây tôi chợt nở nụ cười, có cảm giác khổ tận cam lai!

Tôi của hôm nay, tài khoản ngân hàng đã có cả trăm triệu, trên người còn có bảy triệu, không phải tiếp tục sống cuộc sống nhặt phế liệu để bán nữa, cá đậu hũ bốn mươi nghìn một người đương nhiên cũng không cần phải tiết kiệm.

Các bạn cùng phòng thống nhất như vậy xong liền làm chuyện của mình, có người nghe nhạc, có người vẽ chân mày, có người đọc tiểu thuyết, có người gọi điện về nhà báo cáo kết thúc kỳ thi…

Tôi không có ai để thông báo, phân vân có nên gửi tin nhắn cho ông chủ Trác hay không, nói anh biết tôi đã thi xong, lúc này điện thoại của anh gọi tới!

Tim tôi khẽ nhảy, cầm di động ra khỏi phòng, ấn nút nghe…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.