Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 238: Chương 238: Mau chóng về nhà




Khách sạn tốt nhất ở huyện này là một khách sạn ba sao, không còn nghi ngờ gì, anh Trác sẽ nghỉ ở đó.

Vẫn nhớ lúc còn đang học cấp ba, đối với tôi, khách sạn này chỉ dành cho những người giàu nhất trong huyện thôi, vậy mà bây giờ, tôi cũng có thể vào đây.

Xe dừng ở bãi đỗ xe, không phải dưới hầm mà là bãi đỗ ngoài trời.

Lúc xuống xe, tôi thấy vài người đang nhìn xe của anh Trác.

Thời đó, lại là một huyện nhỏ, ít khi trông thấy loại xe Land-rover này.

Tôi cúi đầu cười.

Em cười gì vậy?

Chiếc xế hộp này của anh rất đẹp.

Anh Trác Ừ một tiếng: Tôi cũng thấy khá ổn, rộng rãi, hợp để làm chuyện xấu.

Chuyện xấu đó là chỉ chuyện gì, không cần nói cũng biết, mặt tôi bắt đầu nóng ran, vội vàng bước thật nhanh.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười phía sau lưng.

Em đi nhanh như thế làm gì?

Em sợ! Cấp ba em học ở khu này, giờ gặp phải bạn học thì sao?

Nếu như gặp bạn học thì đường đường chính chính giới thiệu, đây là... Anh đột nhiên dừng lại, toại nguyện sau khi trông thấy biểu cảm kỵ vọng và hồi hộp của tôi, thốt ra hai chữ, Ông chủ.

Lòng tôi có chút thất vọng, sau đó nghe anh tiếp tục: Tất nhiên, nếu em muốn giới thiệu anh là người yêu của em, anh cũng không ngại.

Tôi cười, hy vọng đừng gặp phải người bạn nào, cũng không gặp người quen nào hết.

Chúng tôi nhanh chóng mở cửa phòng, lúc này đã hơn 4 giờ chiều.

Tôi định ngày mai mới về nhà, sáng đưa tiền, trưa là có thể đi ngay, sau đó đi cùng anh Trác, nhưng không ngờ rằng, chúng tôi vừa vào phòng chưa được bao lâu thì có điện thoại của người nhà gọi tới.

Khương Kha, con về chưa? Lúc nào mới về đến nhà? Dì nấu cơm tối cho. Là điện thoại của dì Tống, giọng điệu niềm nở, như biến thành một người khác.

Tôi về đến huyện rồi, sáng mai tôi về nhà. Tôi nói.

Bây giờ còn chưa tới 5 giờ, con mau ngồi xe bus về đi, vẫn kịp ăn tối mà! Vẫn là sự niềm nở ấy, trong chớp mắt, tôi thậm chí còn tưởng bà ta biến thành một người khác.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh Trác, anh đưa mắt nhìn tôi thăm dò, anh hoàn toàn không biết người trong điện thoại là ai, liền đi tới phía tôi, áp tai vào điện thoại.

Sáng sớm ngày mai tôi về, tôi đưa tiền xong sẽ đi luôn. Tôi không muốn ở lại lâu.

Đây là vấn đề lựa chọn không cần phải suy nghĩ, một bên là khách sạn ba sao sang trọng, được nằm trong vòng tay của anh Trác, ngẩng đầu lên là có thể hôn anh, còn một bên là trở về nhà, ngủ trên ghế sô pha, không cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào từ căn nhà ấy.

Tôi có trăm ngàn lý do để tin rằng, dì Tống ngon ngọt với tôi, chẳng qua cũng chỉ vì chuyến này tôi về là để đưa tiền cho bọn họ.

Làm gì phải để sáng mai mới về, nếu đã ở trên huyện rồi, về nhà cũng chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Dì Tống nói, Giờ con ở trong thị trấn chỉ ăn cơm quán, đồ ăn ở quán cơm có gì ngon chứ? Về nhà đi, dì sẽ làm những món vừa ngon vừa sạch.

Tôi yên lặng, có chút phiền lòng.

Dì Tống quả thực giả tạo quá giỏi, tôi không biết anh Trác nghe thấy những lời này sẽ nghĩ gì? Có nghĩ rằng tôi lừa anh không?

Con ở trên huyện thì ngủ ở đâu?

“Nhà nghỉ. Tôi không dám nói là khách sạn.

Nhà nghỉ thì có gì tốt chứ? Có sạch sẽ thoải mái vệ sinh như ở nhà không? Dì Tống thúc giục, Mau về nhà đi con, đừng ở ngoài tiêu tiền hoang phí nữa.

Nói đến tiền, tôi như tìm được lối thoát.

Dì Tống, tiền của tôi không đủ 68 triệu.

Hả? Cái gì? Không đủ! Giọng nói bà ta đột nhiên sắc bén, hét bên tai tôi.

Tôi thấy anh Trác cũng thoáng chau mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.