Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 211: Chương 211: Khoác lác quan trọng thế nào




Nơi ăn trưa là một quán cơm nhỏ, chúng tôi hai người gọi ba món ăn một món canh.

Uống chút rượu không? Nhuế Tuyển đề nghị.

Anh uống đi, buổi chiều còn có phóng viên tới, tôi sợ váng đầu.

Phóng viên bất động sản, cũng chỉ là mấy tay gà mờ. Không phải tửu lượng cô rất khá sao? Một mình tôi uống có nghĩa lý gì, uống cùng tôi một ly. Anh nói.

Tôi do dự, công việc này của tôi, từ nay về sau những lúc muốn thỉnh giáo anh còn nhiều hơn, tôi muốn thiết lập quan hệ tốt với anh.

Anh đã gọi ông chủ một trai rượu trắng, rót cho tôi nửa ly: Cô tùy ý là được.

Lời đã đến nước này, tôi không thể từ chối nữa, nhanh nhẹn nhấc ly rượu lên, chủ động mời rượu anh.

Tôi uống nửa ly, anh một ly.

Tôi hỏi anh nên cư xử thế nào với đám truyền thông, anh tiếc chữ như vàng chỉ nói bốn từ: Giả bộ đại gia.

Mấy năm này địa ốc bốc như mặt trời lên cao, công ty địa ốc nào cũng đều có tiền, cô lật báo xem, có phải địa ốc quảng cáo nhiều nhất hay không?

Những thứ quảng cáo này tiêu thụ vì bán trang bìa, ai mà không víu lấy các công ty địa ốc?

Một trang bản thảo mà thôi, nếu anh ta không viết, cô hoàn toàn có thể tìm những trang truyền thông khác viết.

Mấy trang bản thảo này, bình thường chúng tôi cũng sẽ viết, nhưng chủ yếu là hoạt động, đưa tin tức lên trang bìa. Mà mấy trang bìa đó, tin tức của chúng ta gửi đến cũng không được quá lớn, chính là miếng đậu hũ mà thôi....

Chỉ qua một bữa cơm, ích lợi tôi đạt được không nhỏ, hận không thể tôn Nhuế Tuyển thành sư phụ.

Buổi chiều, tôi dẫn vị phóng viên đã hẹn ban sáng kia đầu tiên là đến thăm khu trưng bày sản phẩm mới, đại khái thuật lại cho anh ta một lần, điểm chính là chung cư chúng tôi nằm ở khu vực thương mại phồn hoa nhất.

Ngay sau đó, tôi dẫn anh ta đến phòng họp nhỏ, sau đó mời trưởng phòng chúng tôi.

Trưởng phòng của chúng tôi nói vào hai điểm chính, thứ nhất, tình hình tiêu thụ trước mắt của chúng tôi, thứ hai, khu vực thương nghiệp lớn nhất chúng tôi mới tạo ra.

Tuy là trưởng phòng nói chuyện với phóng viên, tôi vẫn luôn bận rộn ghi ghi chép chép, mỗi một câu nói của trưởng phòng cũng có thể trở thành nội dung từ nay về sau tôi trao đổi với truyền thông.

Lần đầu tiên tôi biết, ở trước mặt truyền thông, khoác lác quan trọng như thế nào.

Từ trong miệng trưởng phòng, tôi nghe được rất nhiều các thương hiệu quốc tế, những siêu thị nổi danh khắp cả nước, nghe thấy rạp chiếu phim tốt nhất, dường như bọn họ cũng có thể đi vào.

Trong đầu tôi nghĩ, nếu những nơi này thương gia cũng có thể đi vào, đừng nói là khu thương nghiệp mới phồn hoa nhất, tôi tin rằng nơi đó sẽ trở thành khu thương nghiệp cao cấp nhất của thành phố A.

Oa! Thật lợi hại! Trên mặt tay phóng viên lộ vẻ rung động. Thật may hôm nay tôi tới đây! Không nghĩ tới có thể khai thác được những tài liệu như vậy!

Đang chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tuyên bố, không nghĩ tới Tiểu Kha lại hẹn anh tới phỏng vấn. Trưởng phòng cười kín đáo, tựa như hết thảy đều là chuyện trùng hợp.

Trưởng phòng, xin hỏi tôi có thể sử dụng tình hình thương nghiệp của chúng ta làm tựa đề hay không? Phóng viên hỏi.

Dĩ nhiên không thành vấn đề. Trưởng phòng ra vẻ không sao cả. Bản thảo viết xong phải gửi cho Khương Kha xem qua một chút.

Dạ, đây vẫn là quy củ từ xưa đến nay. Phóng viên nói.

Sau khi tôi dẫn vị phóng viên đó rời đi, trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính ra, đã nhìn thấy zalo có tin nhắn đến, là Trưởng phòng nhắn cho tôi: Sau khi cô nhận được bản thào người phóng viên kia gửi đến, đổi tên tôi thành ‘Người phụ trách có liên quan’.

Tôi lập tức phì cười, trưởng phòng đây là cảm thấy bản thân nổ lớn quá, sợ sau này không thu nổi miệng sao?

Vâng. Tôi nhanh chóng trả lời. Trưởng phòng, tôi nên nói lý do như thế nào?

Tất cả tin tức ở công ty chúng tôi, trừ tổng giám đốc Trác ra, tên những người khác đều không được đăng báo. Trưởng phòng trả lời lại.

Tôi mặc niệm vì anh Trác, hình tượng tổng tài bá đạo thế nào chứ! Chẳng phù hợp anh chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.