Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 203: Chương 203: Em muốn đi làm




Anh Trác chỉ cười nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như chẳng có phản ứng gì.

Tôi cũng không vội, chỉ yên lặng nhìn anh.

Cuối cùng vẫn là tôi thắng anh một nước, nhìn nơi nào đó của anh dần dần có phản ứng, tôi đắc ý cười một tiếng, nhướng mày nhìn lên gương mặt anh.

Tiểu cầm thú... Anh thản nhiên mở miệng, ý cười trên mặt càng đậm hơn, giọng nói mang theo chút trách móc: Cũng không nhìn xem đang ở đâu, càng ngày càng lớn mật rồi!

Đâu có? Tôi chu miệng. Rõ ràng chuyện lớn mật cũng làm qua rồi!

Tôi ám chỉ lần đó ở trên xe, tôi cúi đầu trên đùi anh...

Anh hiển nhiên cũng nhớ tới lần đó, cục xương trên cổ họng chuyển động một cái, hiển nhiên đã động tình.

Muốn sao? Tôi liếm môi một cái, hai mắt sáng quắc nhìn anh. Hay là, em làm thêm cho anh lần nữa?

Tôi không muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Anh liếc tôi một cái. Em có muốn hơn nữa cũng phải nhịn cho tôi!

Tôi ồ một tiếng, trong giọng nói đều là thất vọng: Chuyện đó rõ ràng là thỏa mãn anh, em thì cái gì cũng không được. Càng muốn càng không được.

Anh lại nhìn tôi một cái, chợt đánh tay lái, xe phanh gấp dừng lại ở ven đường.

Tôi chưa kịp kêu lên, nụ hôn như cuồng phong vần vũ đã rơi xuống trên môi tôi.

Nụ hôn của anh luôn luôn dịu dàng, nhưng hôm nay lại đặc biệt cậy mạnh. Anh dùng sức, dường như muốn nuốt luôn tôi vào bụng.

Hô hấp nóng bỏng, nhiệt tình vô hạn, tôi cảm nhận sự tồn tại của anh, hai tay vắt trên cổ của anh, cũng nhiệt liệt đáp lại như vậy. Trong cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, đang gặm nhấm.

Đóm lửa dưới bụng kia càng đốt càng vượng, tôi điên cuồng tìm tòi hơi thở của anh, bàn tay lại vô cùng thành thục một đường tuột xuống, nắm lấy bảo bối của tôi.

Thân thể anh bỗng cứng đờ, bảo bối càng nóng càng lớn hơn rất nhiều.

Anh Trác... Tôi thở hổn hển, khát vọng nhìn anh.

Trên chiếc xe này, chúng tôi không phải chưa làm qua, chỉ cần anh vượt qua một bước, hoặc là tôi vượt qua một bước...

Vậy nhưng anh cố nén, dần dần rời khỏi đôi môi tôi.

Anh Trác? Tôi không hiểu, anh rõ ràng cũng muốn.

Về nhà trước đã. Trong đồng tử của anh là những đốm lửa nhỏ, anh cúi người lần nữa, hung hăng mút một hơi trên môi tôi, ngay sau đó buông ra. Đồ tiểu yêu tinh nhà em, nơi này là đường cái.

Tôi chỉ đành gật đầu.

Người khác thú không chỉ riêng ở chỗ người biết sử dụng công cụ, hơn nữa, người còn có thể khống chế được dục vọng. Nhưng chỉ cần được ở bên anh Trác, tôi cảm thấy mình chính là một con thú mẹ, giống như đang động đực gì đó.

Xe đi thẳng về phía trước, lúc ngang qua tiệm KFC, anh hỏi tôi: Muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho em.

Trừ anh, những thứ khác đều không muốn ăn. Tôi trả lời dứt khoát.

Anh hơi lắc đầu một cái, nhưng vẫn dừng xe trước tiệm KFC, mua bữa sáng cho tôi.

Ăn nhiều một chút, lát nữa khỏi mất sức. Anh ám chỉ.

Tôi cười: Người vận động không phải là anh sao? Em chủ hưởng thụ là được rồi.

Cũng đúng. Anh vô cùng đồng ý, nhìn qua bữa sáng trên tay tôi. Vậy em đút cho tôi một miếng.

Được. Tôi đưa miếng bánh khoai chiên lên miệng anh.

Anh há miệng, cắn một miếng lớn, đầu lưỡi thật nhanh liếm một chút ở ngón tay tôi, thỏa mãn nói: Rất ngon.

Ăn nhanh đi! Về nhà còn có tiệc lớn đó. Tôi cười, thỏa mãn ăn.

Tôi nhìn thấy hết thảy trong mắt anh đều là nụ cười ấm áp, biểu cảm cưng chiều nhìn thấy không bỏ sót chút nào.

Về đến nhà, trong nháy mắt đóng cửa lại, hai tay tôi đã víu vào trên cổ anh, rất chủ động đẩy anh vào tường...

Sau đó là một màn ngổn ngang, quần áo vứt xuống đất, chúng tôi vừa ôm hôn vừa đi vào phòng tắm, bất chợt, anh không nhịn được mà gác tôi trên tường...

Cả ngày hôm đó anh không đi làm, chúng tôi một mực lăn lộn ở trên giường...

Anh Trác, em muốn đi làm.

Được, lúc nào báo cáo?

Ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.