Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 220: Chương 220: Có lẽ là trúng độc của anh




Không thể. Tôi nói.

Với kinh nghiệm của tôi, bình thường khi gặp phải loại người này, cho dù cô có sửa cả trăm lần cũng không qua được đâu.

Các cô thường làm thế nào?

Thứ nhất, nói với cô ta bản thảo bị tổng biên tập gạch bỏ, thứ hai, không cho cô ta xem, gửi thẳng bản của chúng tôi, thứ ba, dùng cái mớ rác của cô ta.

“Thứ nhất không làm được, chúng tôi bỏ tiền để mua bài viết, tổng biên tập sẽ không gạch bỏ; thứ hai, cô muốn thấy tôi bị sa thải à? Thứ ba, ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh công ty tôi, tạp chí cũng phải chịu dư luận không tốt.

Nói thật, tôi cũng không thèm để ý đến điều thứ ba, viết như thế, người đọc cũng không ngu, ai mà chẳng nhìn ra là dùng tiền mua chứ.

Nhưng ảnh hưởng đến hình ảnh công ty chúng tôi, dù sao tôi cũng không thể bỏ tiền thuê người đánh giá cao cho công ty mình được! Tôi nói: Thôi bỏ đi, để tôi sửa lại.

Được, chúc cô may mắn! Sau khi sửa xong thì gửi lại cho tôi. Biên tập nhanh chóng gửi một chuỗi biểu tượng hoa hồng cho tôi.

Vì vậy, tôi bắt đầu chăm chú sửa bài.

Tôi phải viết lại hoàn toàn, loại câu rườm rà hoa mỹ này chẳng những đọc lên không có chút cảm xúc nào, lại còn ảnh hưởng đến hứng thú của người đọc.

Vì vậy, bản thảo của thư ký Đinh nhanh chóng có thêm trang thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Thư ký Đinh ngồi ở văn phòng thư ký, không ngừng đặt ra yêu cầu mới, tôi thì ngồi ở văn phòng chúng tôi, không ngừng sửa bài.

Sáu giờ chiều, đã quá giờ tan tầm nửa tiếng.

Ảnh đại diện Zalo của anh Trác sáng lên, không ngừng nhấp nháy.

Tôi mở ra đọc: Vẫn đang sửa bản thảo của thư ký Đinh?

Đúng vậy! Cô ta yêu cầu quá cao.

Em tự sửa?

Bên tạp chí viết hai bản, cô ta đều không hài lòng.

Không tệ quá là được, về sớm một chút, tôi đói rồi.

Anh Trác đói bụng... trong thế giới của tôi, anh Trác mới là điều quan trọng nhất.

Tôi lập tức vứt bản thảo qua một bên: Muốn ăn gì? Ăn bên ngoài hay là về nhà ăn? Em nấu cho anh nhé?

Ăn ngoài đi, em vất vả cả ngày rồi, bồi bổ cho em. Anh nói: Tôi đợi em ở bãi để xe dưới tầng hầm, em mau xuống dưới đi.

Vâng. Tôi nhìn bản thảo trên màn hình, đã sửa đến phần cuối rồi: Mười phút, em gửi bản chỉnh sửa này cho thư ký Đinh đã, nếu cô ta không hài lòng, ngày mai em sẽ sửa tiếp.

Ừ, em nhanh lên.

Có sự thúc giục của anh Trác làm động lực, cả người như có thêm sức, tôi sửa xong văn bản với tốc độ vô cùng nhanh, sau đó vội gửi sang khung chat với thư ký Đinh.

Thư ký Đinh, chị xem trước một chút, có ý kiến gì phiền chị nhắn lại, ngày mai tôi sẽ sửa. Ngoài ra, công ty chúng ta tổng cộng chỉ có ba trang, mỗi người chỉ được viết khoảng 500 đến 800 từ, mong chị hiểu cho.

Gõ xong những câu này, tôi nhanh chóng tắt máy vi tính, thu dọn túi xách.

Ít phút sau, tôi đã ngồi trên xe của anh Trác.

Anh nhìn đồng hồ trên tay: Mới hơn tám phút, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đợi em nửa tiếng.

Sao em nỡ để anh đợi chứ? Tôi cười, kéo dây an toàn bên cạnh ra.

Anh nghiêng người tới, kéo dây an toàn trên tay tôi, cắm vào khe chốt.

Hơi thở của anh lướt qua mặt tôi, tim tôi đập nhanh hơn một chút, thình thịch như chú nai con.

Hình như anh nghe được tiếng thở hỗn loạn của tôi, anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, buồn cười nói: Đã ở bên nhau lâu như vậy mà em vẫn còn ngại à? Mặt đỏ đến mức này.

Thì ra không phải nhịp tim bán đứng tôi, mà là gương mặt.

Tôi đưa tay sờ lên một bên má, quả thật rất nóng.

Chắc là em trúng độc của anh rồi... Tôi rầu rĩ: Anh vừa đến gần, độc trong người em sẽ phát tác.

Anh cười khẽ: Sửa bản thảo cả một ngày, nói chuyện cũng văn vẻ theo luôn hả?

Anh ngừng một lát: Sao bản thảo của thư ký Đinh lại như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.