Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 208: Chương 208: Chỗ nào của tôi em chưa rõ




Sau khi trở lại phòng làm việc, tôi rất chủ động đi tìm Nhuế Tuyển.

Tôi là người mới, lại là mới nhận công việc mới, không thể chờ người khác chủ động tới tìm tôi.

Nào ngờ, tôi vừa mới đi tới chỗ ngồi bên cạnh anh, anh đã đứng lên, đầu tiên là đưa cho tôi hai túi văn kiện: Khương Kha, đây là hợp đồng mấy năm nay phòng kế hoạch của chúng ta đã ký, không riêng gì tôi phụ trách, còn có người tiền nhậm tôi phụ trách, tất cả đều ở đây.

Phần văn kiện dày này là đã thi công xong, phần văn kiện mỏng kia là đang thi công, vẫn chưa thi công xong. Tiến độ thi công tôi có làm bảng biểu, lát nữa sẽ gửi qua hòm thư cho cô.

Vâng ạ, cám ơn anh Nhuế. Tôi gật đầu, nhận lấy túi văn kiện.

Cái này cô cũng cầm đi, photo ra một phần sau đó trả lại cho tôi. Nhuế Tuyển trực tiếp đưa một quyển danh thiếp cho tôi. Là tôi mấy năm nay làm môi giới liền thu thập lại phương thức liên lạc, cô sau này có thể thiết lập mối quan hệ với họ, trên đó tôi cũng đã chú thích thêm zalo, cô add họ là được.

Tôi có chút cảm động. Những thứ này đều là tài nguyên, phải tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực mới thu thập được, rất nhiều người sẽ không đồng ý cho.

Ngoài ra, mấy chồng trên bàn này, cô có thể bê toàn bộ đến chỗ của cô, đều là hợp đồng thi hành chính sách. Nhuế Tuyển vừa nói,vừa tiện tay mở ra tập sổ lớn trên bàn.

Chỉ thấy mỗi một trang trong tập sổ đều là dán báo trên giấy trắng hoặc là tạp chí đan xen, phía dưới dùng bút chú thích thời gian và trang bìa phát hành.

Cô sau này cũng phải như vậy, một là thống kê ra các chương trình tài vụ, hai là lập án tra. Nhuế Tuyển nói.

Tôi vội vàng gật đầu, nhìn một chồng tài liệu này, chau mày nghĩ thầm trong đầu: Nhiều thật đấy, thế này phải xem đến năm nào tháng nào mới xong?

Nhuế Tuyển lập tức nở nụ cười, rất chủ động trợ giúp: Hơi nhiều thật, tôi giúp cô bê qua đó.

Tôi gật đầu nói cảm ơn, ôm văn kiện và danh thiếp đi tới chỗ ngồi của tôi.

Những thứ này, cô xem đại khái thôi cũng được, nhìn tựa đề, tìm hiểu một chút nội dung mà công ty chúng ta truyền bá qua các thời kỳ, không cần đọc quá nghiêm túc. Nhuế Tuyển nói.

“Vâng, cám ơn Anh Nhuế.” Tôi lần nữa nói nói cảm ơn.

Dọn xong đống đồ đạc, tôi ngồi xuống ghế, không vội đi xem bây giờ đang thi công có những văn kiện nào, mà lật xem tập sổ thi công từ trước.

Dựa theo thứ tự thời gian, bắt đầu xem từ nội dung thi hành gần đây, lại xem cách đây lâu hơn một chút.

Qua vài năm gần đây, đối với trang bìa mà nói, càng gần đây trang bìa càng lớn, càng lâu đời, trang bìa càng nhỏ. Đối với tần số bài báo mà nói, bây giờ có thể nói là ùn ùn kéo đến, cơ hồ bao hàm tất cả truyền thông thành phố A, mà trước kia, chỉ có mỗi nhật báo buổi chiều. Đối với nội dung mà nói, bây giờ chủ yếu lấy giới thiệu chung cư làm chủ, trước kia đều là tuyên bố tin tức, cùng một vài người tiêu biểu lên báo.

Mà nhân vật này, đương nhiên là anh Trác.

Tôi ngồi ở trên ghế, bởi vì người trên báo là anh, ngược lại xem những bài báo về công ty trước kia càng kỹ hơn.

Chỉ định ngồi xem một lúc, lại xem hết một ngày, khi đến giờ tan việc, tất cả mọi người đều đi, tôi vẫn còn ngồi ở chỗ cũ.

Còn không đi? Có giọng nói ở cửa vang lên.

Tôi ừm một tiếng. Xem xong sẽ đi ngay”. Đang lúc nói chuyện, tôi ngẩng đầu lại nhìn thấy anh Trác.

Trong lòng dâng lên ngọt ngào, nhưng không dám quên ở công ty cần tuân thủ quy tắc.

Chào giám đốc Trác! Tôi vội vàng đứng dậy, vô cùng cung kính.

Tôi nhìn thấy khóe miệng anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt, anh đi tới phía tôi, ánh mắt rơi vào bài báo tôi đang xem nhiệt tình, tờ báo ngày đó viết về câu chuyện của anh, dùng cả nửa trang bìa.

Đang xem tin tức cũ? Mi mắt anh khẽ nhếch.

“Vâng.” Tôi đáp, vẫn cung kính như cũ.

Hình như là viết về tôi? Anh biết còn hỏi.

Đúng vậy, tổng giám đốc Trác, mỗi nhân viên chúng tôi đều nên hiểu rõ về ông chủ của mình. Tôi trả lời đâu ra đấy.

Ánh mắt anh nhìn lướt qua trên mặt tôi, thấp giọng: Chỗ nào của tôi mà em chưa rõ? Hửm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.