Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 86: Chương 86




Editor: _14thfebruary

Hôm nay, bầu trời trong xanh.

Chu Thịnh đang mặc quần áo trong phòng bệnh, cẩn thận cài cúc áo, sửa sang lại cổ tay.

Lúc sửa xong chuẩn bị ra cửa, thì đụng phải người: “Cảnh sát Lưu?”

Cảnh sát Lưu nhìn Chu Thịnh, hơi gật đầu: “Đã có kết quả rồi.”

Chu Thịnh nhướng mày, trong mắt hiện tia kinh ngạc: “Như thế nào?”

“Bị người ta mua chuộc, vì tiền.”

Chu Thịnh nghe vậy khẽ khựng lại, không chút để ý cười: “Chỉ có vậy thôi à, sao thẩm vấn lại lâu như vậy?”

Cảnh sát Lưu yên lặng nghe, ý của Chu Thịnh ở một hàm nghĩ khác nữa, khẽ cười: “Không còn cách nào khác, kẻ địch quá kín miệng.”

Chu Thịnh nhướng mày, nhìn cảnh sát Lưu trước mắt một hồi mới nói: “Chuyện phóng hỏa cũng do hắn làm à?”

“Tất nhiên không phải.”

Cảnh sát Lưu cười: “Nếu cảnh sát chúng tôi chỉ có chút năng lực này cũng không được Chu thị nhìn trúng.”

Chu Thịnh không trả lời, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

“Căn cứ vào điều tra, hắn ta có đồng phạm, nghe nói chuyện đâm anh bị thương là do đồng phạm sai khiến, chuyện này chúng tôi vẫn chưa chứng thực được.” Sở dĩ điều tra chậm như vậy, là do người đâm Chu Thịnh không phải là người phóng hỏa, phóng hỏa là người khác, còn vì sao lại đâm Chu Thịnh, xác thật là vì tiền.

Theo lời kể của phạm nhân, có người đưa cho hắn hai trăm vạn để đâm Chu Thịnh.

Hoàn cảnh của tên này cũng hơi đặc biệt, trong nhà không cha không mẹ, nhưng có một đứa con gái bị bệnh bạch cầu, vì cần tiền nên hắn mới đồng ý làm chuyện phạm pháp này, còn tên khác nhân lúc Chu Thịnh nằm viện đã chạy trốn.

Hôm nay mới bắt về quy án.

Suốt đêm qua cảnh sát thẩm vấn, cuối cùng cũng hỏi ra được chuyện hữu ích.

Chu Thịnh nheo mắt, nhìn xe chạy tới chạy lui trên đường phố, nói: “Là Đồng thị đúng không?”

Cảnh sát Lưu gật đầu: “Người đó nói là một người phụ nữ đã gọi cho hắn, chúng tôi điều tra thì biết điện thoại được gọi từ thành phố H, nhưng cuộc gọi đầu tiên không phải là phụ nữ, mà một kẻ tái phạm.”

“Số tiền kia được chuyển qua rất nhiều tài khoản, tuy nhiên ngọn nguồn là từ Đồng thị.”

Chu Thịnh nghe vậy thì gật đầu: “Hiểu rồi.”

Cảnh sát Lưu nhìn Chu Thịnh, khẽ cười: “Kẻ thù làm ăn à?”

Chu Thịnh liếc mắt, mỉm cười: “Gần vậy, thời gian trước tôi thu mua Đồng thị, phỏng chừng là muốn cho tôi một bài học, nhưng không ngờ tôi lại đến đây.” Điều tra được chút manh mối, người kia sợ bị lộ nên nhất thời não bị úng quyết định làm một chuyện sai lầm.

Nếu không phải Chu Thịnh bị thương, dù anh có đoán được là Đồng gia thì cũng không có chứng cứ cụ thể, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa.

Anh suy nghĩ một lát, vẫn nên nói với ba Chu tình hình hiện tại.

Bây giờ Bắc Bắc vẫn là người của Đồng gia, nên việc giải quyết Đồng gia như thế nào anh vẫn còn chần chờ, những người phụ nữ Đồng gia thì không có gì lo lắng, nhưng dù sao ba Đồng cũng là ba của Bắc Bắc.

Sau khi điều tra manh mối, Chu Thịnh thương lượng với cảnh sát ở đây, vụ án sẽ bàn giao cho người thành phố H thi hành.

Chu gia có người quen ở sở cảnh sát không ít, cho nên chuyện này tương đối dễ dàng.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Chu Thịnh tính về thành phố H.

Tất cả quần áo trong xưởng đã bị cháy hết, nên toàn bộ nhân viên phải tăng ca làm ra những mẻ mới, còn phía người nhận hàng, Chu Thịnh phải đi xin lỗi từng người vì sự chậm trễ này.

Tuy không thể đưa ra thị trường đúng ngày, nhưng thời gian cũng không chậm là bao, chỉ có một tuần.

Cho nên toàn bộ công nhân đều phải tăng ca, Chu thị trả lương cao, hơn nữa bây giờ còn có đãi ngộ đặc biệt, nên nhóm công nhân nguyện ý tăng ca, dù sao mấy ngày đầu, mỗi ngày 24 giờ Chu Thịnh đều ở lại trông coi, có một ông chủ như vậy, bọn họ nhiệt huyết thêm mười phần.

Mọi người ai cũng giống nhau, muốn ở trước mặt sếp thể hiện một chút, dù không thể hiện cũng vì lãnh đạo ở đây mà làm chăm chỉ, cũng cảm thấy công bằng hơn, nháy mặt mọi mệt nhọc đều xứng đáng.

Dù sao lãnh đạo đều như vậy.



Từ đây về thành phố H, Chu Thịnh cũng không sốt ruột đi chất vấn Đồng gia.

Trở về công ty đã phải mở cuộc học cả ngày, Chu Thịnh thở phào nhẹ nhõm khi biết tình hiện hiện tại của công ty.

“Trợ lý Tào.”

“Chu tổng nói đi.” Tào Nhất Minh cung kính đứng ở một bên, chờ đợi giao việc.

Chu Thịnh kéo kéo cà vạt trên cổ mình, ngón tay thon dài gây chú ý, anh dừng lại, nhỏ giọng nói: “Tối mai để lịch trống cho tôi.”

“Vâng Chu tổng.”

“Ừ, tối nay sửa lại nội dung cuộc họp ngày mai rồi gửi cho tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Một lúc sau, Chu Thịnh đứng dậy, ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nheo mắt nói: “Việc thu mua Đồng gia bây giờ ai phụ trách?”

“Giám đốc Lý.”

“Kêu ông ta lên đây.”

“Vâng.”

Sau khi Tào Nhất Minh ra ngoài, Chu Thịnh vươn tay xoa huyệt thái dương, vừa đến nơi anh đã tới công ty ngay, cũng chưa về nhà.

Trong lúc chờ giám đốc Lý, Chu Thịnh gọi điện thoại cho Bắc Bắc.”

“Chào anh Chu tổng.” Trần Tĩnh nghe điện thoại.

Chu Thịnh khẽ khựng lại, hỏi: “Bắc Bắc đâu?”

Trần Tĩnh nhìn người đang chụp quảng cáo cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Bắc Bắc đang chụp quảng cáo.”

“Khi nào mới xong?”

Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, nói: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa.”

Chu Thịnh hiểu rõ: “Lát nữa tôi gọi lại.”

“Vâng, tạm biệt Chu tổng.”



Trần Tĩnh cúp máy, hít một hơi thật sau nhìn người đằng kia, rõ rằng Chu Thịnh không nói gì, nhưng chị ấy cảm thấy anh có một loại uy nghiêm, khiến người ta sợ hãi.

Nói chuyện cũng rất rõ ràng.

Một lúc sau, Bắc Bắc đã chụp xong, Trần Tĩnh đưa điện thoại qua cho cô: “Chu tổng mới gọi cho em.”

Ánh mắt Bắc Bắc sáng lên, ngạc nhiên nhìn cô: “Thật sao?”

“Ừ.”

Bắc Bắc mỉm cười, cúi đầu xem tin nhắn, quần áo cũng không thay đi ra ngoài gọi điện thoại.

Sau khi Bắc Bắc cúp máy, mỹ mãn nói với Trần Tĩnh: “Lát nữa chị đưa em đi công ty nha.”

Trần Tĩnh mỉm cười, cố ý hỏi: “Công ty nào?”

Bắc Bắc liếc chị ấy, gằn từng chữ: “Chu thị.”

Trần Tĩnh: “….Ok, thấy em háo hức muốn gặp chồng, nên chị sẽ đưa em đến Chu Thị an toàn.”

“Cảm ơn chị.”

Hai người nhìn nhau cười, Bắc Bắc thay quần áo ra, chào tạm biệt nhân viên công tác mới rời đi.

Trần Tĩnh đưa cô đến công ty. Buổi sáng anh đã lên máy bay, xuống máy bay thì đến công ty luôn, Bắc Bắc biết chuyện này, cô cho rằng hôm nay anh sẽ không rảnh, nhưng không ngờ Chu Thịnh lại có thời gian, lát nữa bọn họ sẽ đi ăn tối với nhau.

Lúc này, trái tim của Bắc Bắc đã bay mất rồi.

Thời điểm cô đến công ty đã là giờ tan làm, nhân viên không nhiều thì ít cũng đã về, chỉ còn một số ở lại tăng ca, Bắc Bắc đeo khẩu trang rồi đi đến thang máy, bảo vệ ở cửa nhận ra cô, cho nên cũng không ngăn cản mà để cô đi vào.

Vào thang máy, Bắc Bắc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Cô đưa tay che vị trí trái tim, không khỏi cười nhạo một tiếng, rõ ràng là đi gặp chồng mình, sao giờ lại giống yêu đương vụng trộm thế này, căng thẳng quá đi.

Nhìn vào gương, Bắc Bắc sửa sang lại quần áo, mới đi vào phòng làm việc của Chu Thịnh.

“Bà chủ?”

Bắc Bắc thở dài, nhìn Tào Nhất Minh đứng lên, vươn tay chỉ: “Chu Thịnh ở trong hả?”

“Đang bàn công chuyện.”

Bắc Bắc nhíu mày: “Vẫn chưa xong sao?”

Tào Nhất Minh gật đầu: “Chu tổng đã không ở công ty một thời gian, tuy có giám đốc xử lý nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều dự án lớn.”

Bắc Bắc nghe vậy đáp lại: “Vậy à, còn lâu không?”

“Chắc không.”

Bắc Bắc gật đầu, đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh: “Tôi ở đây chờ một lát.”

“Để tôi vào trong thông báo một tiếng.”

“Không cần đâu, đừng quấy rầy anh ấy.” Bắc Bắc không để ý nói, “Tôi chờ một lát cũng không sao.”

Tào Nhất Minh nhìn Bắc Bắc, nội tâm do dự hai giây cũng không đi vào thông báo, dù sao Chu tổng và giám đốc Lý đang nói chuyện thu mua Đồng thị. Những người khác không biết thân phận của Bắc Bắc, nhưng anh làm trợ lý của Chu Thịnh thì biết rất rõ, Đồng Bắc Bắc chính là con gái út của Đồng gia.

Nghĩ đến cảnh này, Tào Nhất Minh cảm thấy rối rắm. Lỡ như Bắc Bắc biết Chu Thịnh thu mua công ty của nhà mình, không biết sẽ có phản ứng như nào đây.

Cậu ta có chút thương cảm nhìn Bắc Bắc thở dài, Chu tổng là một người sẽ không vì tình cảm mà bỏ qua sự nghiệp của mình, hết cách rồi!

Bắc Bắc cũng không biết Tào Nhất Minh suy nghĩ cái gì, lúc này đang cúi đầu chơi điện thoại, hành lang rất yên tĩnh, Bắc Bắc ngồi chờ khoảng hai mươi phút vị giám đốc kia mới đi ra.

Lúc giám đốc Lý thấy Bắc Bắc thì hơi giật mình, chỉ tay vào cô: “Đây là?”

Tào Nhất Minh vội vàng nói: “Giám đốc Lý mời đi bên này, đây là khách của Chu tổng.”

Hai người nhìn nhau: Chu tổng?? Tại sao?

Tào Nhất Minh: Lần sau ông sẽ biết.

Giám đốc Lý: Tình nhân của Chu tổng à?

Trợ lý Tào: Đừng đoán mò.



Bắc Bắc nhìn bóng dáng hai người đi vào thang máy, mỉm cười đi vào phòng Chu Thịnh, cô cố ý không gây tiếng động, yên lặng đi vào trong, tuy cửa đã đóng nhưng Bắc Bắc vẫn nhẹ nhàng mở ra, lúc cô đi vào, Chu Thịnh đang đưa lưng về phía cô gọi điện thoại.

Bắc Bắc nhướng mày, nhìn anh hồi lâu rồi tiếp tục đi đến bên cạnh Chu Thịnh, tay còn chưa đụng đến mắt anh, cô đã bị Chu Thịnh kéo xuống ngồi trên đùi anh.

Một nụ hôn nóng bỏng hôn lên môi cô.

Hết chương 86.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.