Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 64: Chương 64




Editor: _14thfebruary

Chuyện Bắc Bắc chuyển ngành, Chu gia đã biết ngay từ đầu.

Coi như là trùng hợp, việc Bắc Bắc chuyển ngành căn bản không thể phê duyệt nhanh đến vậy, dù sao cũng đã là học kỳ hai của năm hai, lúc chuyển ngành đã trễ rồi, huống chi còn là khoa diễn xuất, khoa diễn xuất của H đại, mỗi năm tuyển không nhiều sinh viên, phải vượt qua kì thi năng khiếu và văn hoá, và một số điều kiện khác nữa mới có thể trúng tuyển.

Giữa chừng Bắc Bắc muốn chuyển ngành, bất kể lúc trước thành tích tốt hay không, đều phải chờ phê duyệt, thậm chí có khả năng không được.

Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi như vậy, là bởi phía sau có Chu Thịnh giúp đỡ, anh nhờ cô gọi điện đến trường hỏi thăm, cô của Chu Thịnh giữ một chức ở H đại, anh tìm người nhà giúp đỡ, mọi người trong Chu gia đều biết.

Cho nên chuyện Bắc Bắc đóng phim, ở Chu gia không phải chuyện lớn gì.

Bắc Bắc chớp mắt, tiêu hóa những tin tức này, theo bản năng duỗi tay cầm lấy ly ở bên cạnh, uống một ngụm Sprite, nhẹ giọng hỏi: “Cho nên..... lúc trước mọi người đều biết chuyện con đóng phim?”

Mẹ Chu ừ một tiếng, liếc mắt nhìn cô: “Nếu không phải Chu Thịnh nói với mọi người đừng quấy rầy con đóng phim, mẹ đã sớm đến đây.”

Bà nội Chu gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, đồ nướng bên đây rất ngon, bà cảm thấy A Thịnh là không muốn bà đến đây ăn.”

“Con cũng thấy vậy.”

“Luôn giấu Bắc Bắc đi không cho chúng ta thấy.”

“Đúng đúng.”

Bắc Bắc ở bên cạnh, cùng Trần Tĩnh nhìn nhau, đáy mắt hai người kinh ngạc vô cùng.

Cô.... Bắc Bắc thu mắt, nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, nhịn không được thở dài, thì ra Chu Thịnh đã sớm nói chuyện này cho người nhà biết, cho nên bây giờ mà nói... Chuyện cô đóng phim, người nhà Chu gia không có bất ngờ gì.

Bắc Bắc suy nghĩ cẩn thận, lúc trước tin tức được tuôn ra không ai gọi cho cô hỏi thăm tình hình, lúc đó cô còn cố ý gọi điện hỏi Chu Thịnh, hỏi anh người nhà có ý kiến gì với cô không, Chu Thịnh bảo không có, kêu cô cứ yên tâm đóng phim.

Trước kia Bắc Bắc còn nghĩ rằng Chu gia thật sự không quan tâm đến mấy chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy lúc đó mình suy nghĩ quá đơn giản, mọi chuyện đều do Chu Thịnh làm hết, bảo vệ cô.

Cô rũ mắt, tự nhiên thấy hốc mắt hơi nóng lên, kiếp trước Bắc Bắc là trẻ mồ côi, không cảm nhận được tình cảm ấm áp của cha mẹ, cũng như không có người thân quan tâm, kiếp này Bắc Bắc chiếm lấy thân thể này, coi như bù đắp những thiếu hụt trước kia cô không có.

Tình thân tình yêu, tuy rằng vẫn có Đồng gia, nhưng còn có Chu gia, cũng đã đủ bù đắp những thiếu hụt đó đền bù cho cô.

Nhất thời, Bắc Bắc không biết nên hình dung tâm trạng mình như thế nào, lời cảm ơn vừa đến bên miệng, như thế nào cũng không nói ra được, về những chuyện khác, cô cũng không biết nên nói gì hơn.

...

Mẹ Chu và bà nội không phát hiện ra gì bất thường, tiếp tục nói chuyện với Bắc Bắc, vừa ăn vừa nói, vẫn không quên mắng chửi người nhà của cô, kêu cô sau này cách xa mấy người đó ra.

Nghe những lời ấm lòng này, Bắc Bắc cảm thấy rất vui.

- -

Ăn đồ nướng xong, mọi người cũng không ở ngoài lâu, Bắc Bắc dẫn hai người về khách sạn, hỏi qua ý kiến của bà và mẹ, cô nói Trần Tĩnh đi thuê một phòng hai người.

Thuê phòng xong, Bắc Bắc mang hai người lên lầu: “Bà nội, đêm nay khiến mọi người chịu khổ ở nơi này.”

Bà nội Chu liếc cô, cười nói: “Chịu khổ cái gì, bà nội không thể tới gặp cháu dâu à?”

Bắc Bắc sờ mũi, vội vàng đáp: “Đương nhiên là được rồi.”

Mẹ Chu ở bên gật đầu: “Bắc Bắc còn quay về nghỉ ngơi sớm đi, mai mẹ và bà nội đến thăm con.”

“Dạ.”

Bắc Bắc dừng một chút, “Con đợi mọi người ngủ rồi sẽ về.”

Hai người liếc nhua, nhìn Bắc Bắc gật đầu: “Ừ, vậy chúng ta nói chuyện một lát, đã lâu rồi không gặp con, lúc trước bảo Chu Thịnh mang con về, nhưng mà tên nhóc thối bảo con rất bận.”

Bắc Bắc xin lỗi cười cười: “Xin lỗi, sau này nhất định con sẽ về nhà nhiều hơn.”

“Được được.”

Ba người cùng vào phòng, phòng Bắc Bắc cho hai người xem như là phòng cao cấp nhất của khách sạn, cho nên rất rộng, tầm nhìn cũng không tệ, cô mới đi đến cửa sổ sát đất thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Bắc Bắc vội vàng đứng dậy đi tới cửa hỏi: “Ai?”

Âm thanh của Chu Thịnh truyền đến: “Là anh.”

Bắc Bắc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía mẹ Chu, mẹ Chu gật đầu: “Thằng bé vừa mới gọi cho mẹ, mẹ nói với nó là đang ở đây.”

Bắc Bắc mở cửa ra, thân hình ccao lớn của Chu Thịnh xuất hiện trước mặt. Cô chớp mắt, nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, trong lòng chỉ cảm thấy..... Thỏa mãn.

Bất kể sau này thế nào, ít nhất hiện tại, có người Chu gia chăm sóc, cô đã cảm thấy hài lòng.

“Ngốc rồi à?” Chu Thịnh vươn tay xoa tóc cô, nhìn Bắc Bắc mỉm cười hỏi.

Bắc Bắc lắc đầu, ngước mắt nhìn anh hỏi: “Không phải hôm nay nói tăng ca sao, sao lại đến đây?”

Chu Thịnh ừ một tiếng, đóng cửa lại rồi nói: “Lúc đầu định tăng ca, nhưng nghe nói có người cố ý đến đây tìm vợ anh gây phiền toái, là một người chồng nhị thập tứ hiếu, sao có thể không đến bảo vệ vợ mình.”

Bắc Bắc bật cười, giận dỗi liếc anh một cái: “Nói gì đâu không.”

Chu Thịnh nhướng mày, lời lẽ chính đáng: “Anh nói toàn là sự thật.”

Bắc Bắc câm nín, liếc mắt nhìn anh, nhắc nhở: “Mẹ còn ở đây.”

Mẹ Chu đang ngồi chơi điện thoại bị nhắc đến, nghe vậy nhìn hai người nói: “Các con cứ coi như mẹ không tồn tại, tiếp tục tình chàng ý thiếp.”

Bắc Bắc: “...”

Chu Thịnh khẽ ho, nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ, có phải lại cãi nhau với ba không?”

“Không có.”

Chu Thịnh liếc mắt nhìn: “Ba nói ngày mai sẽ đến đón mẹ về nhà.”

Vừa dứt lời, mẹ Chu liên nổi giận: “Mẹ không cùng ông ta trở về, con chuyển lời đến ba con, đừng có mà đến đây.”

Chu Thịnh hừ một tiếng: “Là mẹ nói đó.”

Mẹ Chu hận sắt không thể biến thành thép nhìn con trai: “Con mà như vậy, mẹ sẽ không nói chuyện lúc nãy cho con biết.”

“Dù sao bà nội cũng sẽ nói.”

Mẹ Chu: “...” Nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai mình, bà cảm thấy vô cùng tức giận, “Thằng nhóc thối.”

“Đây.”

Mẹ Chu: “....”

Bắc Bắc ở bên cạnh, kéo góc áo Chu Thịnh: “Tốt nhất anh đừng nói chuyện.”

Chu Thịnh: “....”

“Đúng rồi.” Mẹ Chu nhìn Bắc Bắc, nhịn không được hỏi: “Bắc Bắc, mẹ có thể hỏi con một chuyện không?”

Bắc Bắc sửng rốt, vội vàng gật đầu: “Có thể ạ.”

Chu Thịnh ở bên cạnh lên tiếng trước, hô nói: “Mẹ.”

Mẹ Chu liếc anh, nhỏ giọng nói: “Vậy mẹ hỏi nhé, dù sao biết rõ mọi chuyện sau này mới có thể sống tốt với Đồng gia.”

Nói đến đây, Bắc Bắc cũng đã biết được mẹ Chu muốn hỏi chuyện gì.

Cô dừng lại, nhỏ giọng nói: “Con không phải là con của Chu gia.” Bắc Bắc nói tiếp: “Kỳ thật cũng không hẳn là không phải con ruột, con không phải do bà ta sinh ra, nhưng mà ba con.... vẫn như cũ.”

Là cái con người luôn ghét cô.

Vừa nói xong, mẹ Chu liền hiểu rõ, bà không quan tâm đến những người đó ở ngoài, cho nên đối với nhà của người khác cũng không biết hết được, nhưng bây giờ không giống vậy, bây giờ Bắc Bắc đã là người của Chu gia, cho nên đối với gia đình trước kia của con bé, bà vẫn thấy nên tìm hiểu một chút.

Dù gì cũng chẳng có cha mẹ nào nói con mình như vậy, hôm nay Đồng gia mang bọn họ đến gặp người, đơn giản chỉ muốn thấy bọn họ làm điều gì quá đáng với Bắc Bắc, tuyệt đối không phải mang bọn họ đến đây để Bắc Bắc xin lỗi.

Mẹ Chu sống lâu như vậy, tất nhiên cũng biết nhìn người, chỉ là bà không biết Đồng gia muốn làm cái gì, nếu hôm nay bọn họ ghét bỏ Bắc Bắc, thậm chí còn khiến con bé không thể đóng phim nữa, vậy tiếp theo sẽ như thế nào, chuyện này mẹ Chu không đoán được, cho nên mới không thể không hỏi Bắc Bắc.

Bắc Bắc ngập ngừng, nhỏ giọng nói: “Chuyện này là do con không cẩn thận nghe được.”

Mí mắt Chu Thịnh giật giật, anh nắm lấy tay Bắc Bắc, rũ mắt nhìn cô: “Không nói nữa.”

Bắc Bắc lắc đầu, “Không sao, có thể nói mà.”

Cô ngước mắt nhìn mẹ Chu nói: “Con không biết mẹ con là ai, nhưng con chắc chắn không phải do mẹ Đồng sinh ra.”

Đồng gia vì muốn có thêm một đứa con trai nên mới sinh ra Bắc Bắc, mẹ Đồng sinh được bốn người con gái, còn ba Đồng vẫn luôn muốn có một người con trai để kế thừa gia nghiệp, nhưng bởi vì thân thể của mẹ Đồng xảy ra chuyện không thể thụ thai được, mà Đồng gia vẫn luôn muốn có con trai, không biết đi đâu tìm phụ nữ, sinh ra Bắc Bắc, trở thành con của mẹ Đồng.

Còn vì sao Bắc Bắc là con gái.... Chuyện này cô cũng không biết.

Cô cảm thấy, nếu như cô là con gái, mấy tháng đầu phải bỏ đi chứ.

Nói tóm lại, một câu chuyện máu chó khiến người ta mắc cười, lại rơi trên người cô, đến bây giờ cô vẫn chưa biết mẹ ruột của mình là ai, cũng không biết cô sinh ra có ý nghĩa gì.

Bởi vì không phải là con trai, cho nên cả gia đình đều nhắm vào cô, ba Đồng hận cô, mẹ Đồng càng hận hơn nữa, để chồng mình sinh con với người đàn bà khác, nó còn được mang họ Đồng, phải chăm sóc nó, nói với mọi người nó là con mình, mấy người chị khác mẹ cùng cha cũng thấy như thế.

Từ lúc sinh ra, cô chính là người phá hư gia đình người khác, phá hủy đứa trẻ của Đồng gia, nhưng cô không hiểu, những chuyện này xảy ra sao lại nói nó là lỗi của cô, tại sao cô phải chịu đựng sắc mặt của mọi người ở Đồng gia, chịu đựng những sai lầm.

Rõ ràng.... đây cũng không phải lỗi của cô.

Hết chương 64.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.