Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 60: Chương 60




Editor: _14thfebruary

Với minh tinh nổi tiếng như Lê Tiêu, đừng nói là cùng bạn gái đi khu vui chơi, chỉ cần anh xuất hiện, cũng đã có nhiều đề tài bàn tán, huống hồ hiện tại là với 'bạn gái'.

Tin tức vừa ra, fans liền nổi điên.

Không đến vài phút, hot search liền bùng nổ. Người đăng tin là weibo của một phòng làm việc chuyên đưa tin về cuộc sống cá nhân của các minh tinh. Nháy mắt tin tức này đã lên đỉnh hot search.

Toàn dân đều sôi trào, đúng lúc là buổi tối, mọi người tan học, tan tầm về nhà nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên ăn dưa (*).

(*) Dưa: Theo thuật ngữ CBIZ là chỉ những tin đồn.

(Cre:).

Fans Lê Tiêu khó tin nhìn ảnh chụp của hai người đứng trước máy gắp thú, thì ra... thần tượng của mình cũng có một màn như này!

Trong lúc nhất thời, fans nào cũng bình luận ở phía dưới, có người chúc phúc, cũng có người chê bai, tóm lại cái gì cũng có.

—— Khó tin quá đi, thật sự có bạn gái sao.

—— Thật ngọt ngào, nhưng chị gái kia mọi người có thấy quen mắt không??? Không phải là nữ chính của phim vườn trường kia sao??? Diễn chung với Tống Tuấn Phong, còn được Mã đạo khen ngợi, nếu đây là sự thật, thật là 6666, thì ra có chỗ dựa!

—— Chỉ là hai người đứng cùng nhau thôi, chỗ nào nhìn ra là cặp tình nhân, còn không ngọt ngào, loại tin tức này đừng nói lung tung, tôi chờ nam thần nhà tôi làm rõ.

—— Giống lầu trên, chờ đi đã, mấy cái tin tức này tuần nào mà chẳng có, ôm ảnh đế Lê về nhà, chúng ta không gặp lại.

—— Có thể là người yêu thật đó, nhìn thật xứng dôi, trai tài gái sắc, giá trị nhan sắc đều cao!

(*) 6666: 溜溜溜/ lìu lìu lìu: Lợi hại / giỏi

(Cre:).

....

Bình luận rất nhiều, chưa gì đã lên mấy vạn, Lê Tiêu là minh tinh nổi tiếng, huống chi từ lúc ra mắt đến nay, anh đều bị chú ý, huống chi bây giờ là chuyện tình yêu.

Lúc trước, có không ít hot search về tình yêu của Lê Tiêu, chỉ là không có bằng chứng, nhưng bây giờ có cả ảnh chụp, phòng làm việc kia không ngừng tung ảnh, từ khu vui chơi, cho đến cùng nhau lên xe, thậm chí là bước xuống xe vào nhà hàng.

Tay cầm điện thoại của Bắc Bắc run rẩy không ngừng.

Cô không biết nên nói như nào, nên giải thích chuyện này với Chu Thịnh như thế nào đây. Đứng tại chỗ, chân tay cô lạnh băng nhìn chằm chằm giao diện điện thoại, Bắc Bắc hít một hơi sâu, chưa gọi điện cho Trần Tĩnh, chị ấy đã chủ động gọi qua.

“Bắc Bắc, xem tin tức chưa?”

“Xem rồi.” Bắc Bắc bình tĩnh nghĩ: “Tĩnh tỷ, bây giờ em về khách sạn, chị xuống dưới lầu chờ em chút.”

Trần Tĩnh lúc này vô cùng bình tĩnh, phân tích cho cô: “Ừ, em về nhanh đi, chị lo lắng không đến nửa giờ, fans và phóng viên sẽ vây ở dưới lầu, về đi rồi nói chuyện sau.”

“Vâng.”

“Còn ở bên Lê Tiêu không?”

Bắc Bắc ừ một tiếng, quay đầu nhìn lại bên kia, Lê Tiêu cũng đang nghe điện thoại: “Còn đám Thẩm Thanh nữa.”

Trần Tĩnh suy nghĩ nói: “Các em chụp một bức ảnh tập thể đi, để lát còn giải thích.”

“Em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Bắc Bắc về lại chỗ ngồi, cô ngước mắt nhìn mọi người: “Chúng ta bị chụp rồi.”

Mấy người còn lại gật đầu: “Ừa vừa mới thấy tin tức.”

Tống Tuấn Phong nhìn Bắc Bắc, vội vàng nói: “Đừng lo lắng, chúng ta đều đi cùng nhau, chắc đám truyền thông cố ý.”

Thẩm Thanh cũng phụ họa: “Đúng vậy, thật quá đáng, không mấy em đăng ảnh chụp chung với Bắc Bắc, rõ ràng buổi tối tụi ở cùng nhau nhiều hơn.”

“Chụp ảnh chung đi.” Đúng lúc Lê Tiêu đi đến, nghe vậy nói: “Chụp ảnh tập thể, đợi lát nữa đăng lên.”

Anh ta nói xong, nháy mắt đã giải quyết muộn phiền của Bắc Bắc, cô đang rầu rĩ không biết nên nói như thế nào.

Chụp ảnh xong, mấy người như bay về khách sạn, lúc này, Bắc Bắc cũng không dám ngồi chung xe với Lê Tiêu, cô kiên trì muốn ngồi với Tống Tuấn Phong, Thẩm Thanh cũng đi cùng, còn hai người khác, ngồi xe của Lê Tiêu.

Trên đường về khách sạn, Tống Tuấn Phong không ngừng an ủi Bắc Bắc, nói rằng đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì, fans cũng không phải không có lý trí.

Chỉ là những lời này, Bắc Bắc không nghe lọt câu nào, bây giờ đầu óc của cô đều là Chu Thịnh, lúc nãy cô không kịp giải thích, Chu Thịnh đã cúp máy.

Nghĩ đến cảnh này, Bắc Bắc buồn bã, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Tuy rằng cô và Lê Tiêu không có gì, nhưng cô biết, Lê Tiêu luôn là cái gai trong mắt trong lòng Chu Thịnh... Xoa xoa huyệt thái dương, Bắc Bắc thở dài, tại sao nguyên chủ lại đi thần tượng Lê Tiêu chứ, nếu không có chuyện đó, Chu Thịnh cũng không ghen như bây giờ.

Nhưng giờ nói những chuyện này đã muộn rồi.

Thẩm Thanh cẩn thận nhìn Bắc Bắc, muốn nói ra lời an ủi nhưng nửa ngày cũng không nói được, chủ yếu là cô không biết nên an ủi như thế nào, mấy chuyện này, nếu đặt lên những người khác sẽ cảm thấy may mắn, nhưng Bắc Bắc... Thẩm Thanh ở chung với cô lâu vậy, cũng tương đối hiểu rõ, Bắc Bắc không thích cọ nhiệt, trong đoàn phim luôn cố gắng giữ khoảng cách, huống chi bây giờ mặt cô thể hiện buồn bã rõ như vậy.

Im lặng cho đến khi trở về khách sạn.

Lúc này bên ngoài có không ít fans và phóng viên chạy đến, may mắn Tống Tuấn Phong tinh mắt, lái xe xuống bãi giữ xe rồi đưa nhóm Bắc Bắc vào thang máy, còn chiếc xe phía sau bọn họ cũng không biết như thế nào.

“Xin lỗi.” Tống Tuấn Phong nhìn về phía Bắc Bắc, nếu không phải quan hệ của hắn và Lê Tiêu tốt, Lê Tiêu cũng sẽ không đến khu vui chơi.

Nghe vậy, Bắc Bắc ngẩn người, mỉm cười: “Không sao, không phải lỗi của anh.”

Lỗi là do cô, nếu lúc đó cẩn thận một chút, sẽ không xuất hiện chuyện này.

Bắc Bắc thu mắt, nhìn chằm chằm thang máy, chỉ chốc lát đã đến tầng của cô, cô nhah chóng bước ra, đi về phòng của mình.

Cũng may khách sạn này an ninh khá tốt, không thấy có bóng fans nào trong đây.

Vừa mở cửa, đã thấy Trần Tĩnh.

Bắc Bắc quay lại nhìn: “Tĩnh tỷ, bây giờ như thế nào?”

Trần Tĩnh hất cằm: “Em nhìn ra ngoài đi.”

Bắc Bắc hiểu ra, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, yên lặng thở dài.

“Sao lại nhiều người như vậy?” Rõ ràng lúc này đi lên, cũng không có nhiều người như vậy.

Trần Tĩnh hơi phiền muộn ừ một tiếng: “Độ hot của Lê Tiêu đấy.”

Bắc Bắc: “Em không biết.”

Trần Tĩnh liếc mắt, bất lực nói: “Em xem phóng viên này có bị điên rồi không, tại sao chỉ chụp có mình em và Lê Tiêu!!”

Bắc Bắc đứng ở một bên, ngoan ngoãn không dám lộn xộn, cũng không dám trả lời, cô cũng rất muốn biết, đôi mắt nào của đám phóng viên thấy hai bọn họ là một đôi tình nhân!!!

“Tĩnh tỷ, bây giờ xử lý như thế nào?”

Trần Tĩnh dừng một chút, xoa giữa mày nói: “Lúc nãy người đại diện của Lê Tiêu gọi cho chị, lát nữa chúng ta sẽ thương lượng.”

“Vâng.”

Lúc sau, Trần Tĩnh nhìn cô: “Chu tổng biết việc này chưa.”

“Biết rồi.” Bắc Bắc sống không còn gì luyến tiếc nhìn chị ấy: “Em không lo lắng chuyện gì, chỉ lo Chu Thịnh.”

Lúc này, Trần Tĩnh bật cười thành tiếng: “Dỗ cho tốt vào, nhìn qua Chu tổng rất kiêu ngạo đấy.”

Bắc Bắc cảm thán, “Không kiêu lắm đâu.”

Cô vừa dứt lời, điện thoại rung cả buổi tối lần nữa vang lên, Bắc Bắc nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến ngây người.

“Sao không nghe điện thoại?”

Bắc Bắc lắc đầu: “Ông ta gọi điện thoại cho em làm gì?”

“Ai cơ?” Trần Tĩnh nghi ngờ nhìn cô.

Bắc Bắc đem điện thoại giơ lên cho cô xem.

Trần Tĩnh giật mình một lúc: “Ba em?”

Bắc Bắc thất thần ừ một tiếng: “Xem như là vậy.”

Cô nhận điện thoại, vừa bấm lên nghe, điện thoại đã truyền ra tiếng mắng: “Đồng Bắc Bắc, mày làm cái gì vậy hả? Sao lại đi đóng phim?? Hiện tại lá gan to quá rồi phải không, lúc nãy chị mày nói tao còn không tin, mày xem tin tức đi, toàn là ảnh của mày và thằng đàn ông khác, rốt cuộc mày muốn làm gì!!”

Bắc Bắc im lặng, trước mặt Trần Tĩnh, cô bật loa ngoài, đem điện thoại để ra xa.

Trong phòng, toàn là tiếng mắng chửi của ba Đồng.

Cho đến lúc sau, âm thanh đó mới chậm rãi ngừng lại, ông ta lạnh giọng nói: “Nói chuyện!”

Bắc Bắc khẽ ho: “Ừ, rồi sao?”

Ba Đồng bị thái độ lạnh nhạt của cô tức đến hộc máu: “Tin tức lần này là thế nào, nghe nói mày đi đóng phim lâu rồi đúng không?”

Nghe vậy, Bắc Bắc bừng tỉnh, lần trước tin tức lộ ra, ai cũng ủng hộ cô, thật ra Đồng gia có biết, chỉ có ba Đồng không biết thôi, Đồng Hạ còn còn nhắn tin cho cô, bị Bắc Bắc kéo vào danh sách đen, nhưng cô không nghĩ tới, Đồng Hạ không nói chuyện này cho ba Đồng.

Cong môi, Bắc Bắc lạnh nhạt hỏi: “Tôi đóng phim đấy, thì sao?”

Ba Đồng tiếp tục mắng: “Mày có biết mày làm như thế nhà họ Chu sẽ gây khó dễ cho nhà chúng ta không, làm sao Chu gia đồng ý cho một con hát làm con dâu họ!”

Bắc Bắc ờ một tiếng: “Ngại quá, Chu gia cũng đồng ý, cho dù không đồng ý, tôi vẫn có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp của mình.” Cô dừng lại, bình tĩnh nói: “Từ khi tôi bị Đồng gia gả ra ngoài, bất cứ tôi làm chuyện gì, hẳn cũng không có quan hệ gì tới mấy người, lợi ích mấy người lấy được từ Chu Thịnh chắc cũng đủ rồi, về sau nếu ông chưa muốn chết đừng gọi điện cho tôi, cảm ơn!”

Nói xong một tràng, Bắc Bắc trực tiếp cúp điện thoại.

Còn về Trần Tĩnh đứng bên cạnh chứng kiến sức chiến đấu của Bắc Bắc, líu lưỡi: “Em lợi hại như vậy à?”

Bắc Bắc trợn mắt nhìn cô: “Có khi lần sau về nhà em bị đánh đấy.”

Bắc Bắc trầm mặc chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Quan hệ trong nhà không tốt à?”

Bắc Bắc gặt đầu, nghiêm túc nói: “Em là bị bán cho Chu Thịnh đấy, chị nói xem quan hệ có tốt không?”

Trần Tĩnh: “....”

Đối với chuyện này, cô không trả lời Bắc Bắc, chỉ cần nghe cuộc điện thoại vừa rồi, Trần Tĩnh cũng biết quan hệ trong nhà không tốt. Chẳng qua bây giờ không phải lúc giải quyết chuyện này, phải nghĩ cách chấm dứt scandal này đã.

Lúc sau, Lê Tiêu và người đại diện gọi đến. Mọi người cùng nhau thương lại, việc này giải thích rất dễ, dù sao hôm nay ra ngoài chơi không chỉ có Bắc Bắc và Lê Tiêu.

Mới vừa bàn bạc xong, còn chưa tan cuộc, Bắc Bắc đã thấy trợ lý Lưu đạo dẫn một người vào.

Hai người nhìn nhau, nhà sản xuất kinh ngạc, khó tin nhìn người xuất hiện: “Chu tổng? Sao anh lại đến đây?”

Chu Thịnh khựng lại, tầm mắt dừng lại ở Bắc Bắc, nhìn chằm chằm cô gằn từng chữ: “Tôi đến đây bắt người.”

Hết chương 60.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.