Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 56: Chương 56




Editor: _14tfebruary

Trong phòng bao, Mã Viễn thoải mái nói chuyện, thảo luận về một số bộ phim hiện tại với giảng viên.

Mọi người đều có tinh thần rất tốt, vừa ăn vừa ngồi nói chuyện, đến giữa trưa tâm trạng mọi người vẫn ổn.

Mười phút sau, giảng viên nhìn sinh viên bên cạnh, thấp giọng nói: “Đồng Bắc Bắc sao còn chưa quay lại, em ra ngoài xem thử đi. Có khi nào lạc đường rồi không?”

Người nọ đáp lại: “Dạ.”

Chỉ là cô ta còn chưa đứng lên, Bắc Bắc đã đẩy cửa đi vào, khuôn mặt đỏ hồng như một quả táo, thoạt nhìn rất ngon miệng. Nếu để ý kỹ hơn một chút, có lẽ sẽ nhận thấy môi cô đỏ hơn bình thường.

Chỉ là mọi người không có suy nghĩ sâu xa như vậy, ngoại trừ vài người quen biết ra, thì giảng viên và bạn học của Bắc Bắc không phát hiện ra cái gì.

Bắc Bắc vừa mới ngồi xuống, Chu Thịnh đã đẩy cửa bước vào.

Anh vừa đi tới, Mã Viễn liền mỉm cười nhìn anh một cái, trêu chọc nói: “Chu tổng, cậu mới đi một lúc mà sao cổ áo lại lộn xộn rồi?”

Bắc Bắc đang ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng khẽ run lên.

Mà đương sự không chút để ý cong môi cười, nói câu: “Ừ, ở bên ngoài gặp phải con mèo con, nó liên tục cắn vào tay và cổ áo của tôi, có thể lúc ấy bị rối.”

Đầu của Bắc Bắc gần như cúi xuống gầm bàn.

Mã Viễn và Trần Tĩnh nhìn nhau, tiếp túc trêu đùa: “Chắc con mèo đó thấy cậu lớn lên đẹp trai, nếu không cũng không đến mức cắn loạn trên người cậu.”

Chu Thịnh nhướng mày, chỉ nói: “Đúng vậy, không chừng con mèo kia thích trai đẹp.”

Mọi người cười ha ha, giảng viên ngồi ở một bên cũng bật cười theo, nhìn vẻ mặt nhu hòa của Chu Thịnh, nhịn không được nói: “Mèo cũng phải xem giá trị nhan sắc phải không, nhan sắc của Chu tổng quả thật rất cao.”

Chu Thịnh cong môi, cười như không cười liếc nhìn Bắc Bắc cách đó không xa, nói khẽ: “Cũng may mắn là tôi có nhan sắc, nếu không mèo con đã không thích tôi.”

Giảng viên cảm khái: “Không đến mức đó, mị lực của Chu tổng rất lớn.”

Những giảng viên trong khoa diễn xuất đều là những người rất giỏi, biết ăn nói, không thể so sánh với những giảng viên bình thường. Cho nên mới có thể nói chuyện với Chu Thịnh dễ dàng như vậy.

Bữa ăn này rất lâu, cho đến lúc mọi người ai cũng nồng nặc mùi rượu mới tan cuộc.

Ngoài sinh viên ra, thì những người còn lại uống không ít.

Bắc Bắc ngồi cách đó không xa, có thể thấy rõ sắc mặt của Chu Thịnh, có chút bực mình, người khác có thể không nhận ra, nhưng đối với Bắc Bắc, một người thường xuyên ở cùng với Chu Thịnh, cô có thể phát hiện ra sự khác biệt từ anh.

Sau khi ăn xong, giảng viên của bọn cô không tha cho Chu Thịnh, vẫn luôn ở bên tạm biệt linh tinh gì đó.

Về những người Chu Thịnh kêu đến, giảng viên có để lại phương thức liên lạc của năm người, có vấn đề gì sẽ liên lạc.

Cho dù lưu luyến, nhưng mọi người cũng chào tạm biệt rồi đi về.

Bắc Bắc đi với các bạn học, mỉm cười chào Chu tổng với bọn họ, lại đối diện ánh mắt bỡn cợt của Trần Tĩnh, Bắc Bắc tự nhiên bỏ qua. Còn Chu Thịnh, lúc Bắc Bắc đi ngang qua, cố ý nháy mắt với cô.

Bắc Bắc cúi đầu, đi theo bọn họ với giảng viên về trường học. Vừa đến trường, mọi người có thể hoạt động tự do, giảng viên cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò vài câu rồi đi.

Tôn Vệ nhìn Bắc Bắc, vừa định hỏi, Bắc Bắc đã chủ dộng nói chuyện.

“Tôi về ký túc xá trước.”

Các bạn học đều đáp: “Được.”

Bắc Bắc cong môi, đi về ký túc xá, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Chu Thịnh.

“Anh chờ em một chút, em về ký túc xá đã.”

Chu Thịnh nhéo nhéo mũi, thấp giọng ừ một tiếng: “Không vội, chờ em cùng về nhà.”

“Vâng.”

Nhanh chóng chạy về ký túc xá, Bắc Bắc thu dọn đồ của mình, nói với đám Tiểu Ngư một tiếng, rồi chạy như bay ra bên ngoài.

Xe Chu Thịnh dừng ở cửa phía nam bên kia, Bắc Bắc vừa mới đi qua đã thấy được bóng xe dưới tán cây, cong môi, cô mỉm cười đến gần. Trên ghế lái là Tào Nhất Minh, Bắc Bắc thuần thục mở cửa ghế sau ra ngồi xuống.

Vừa vào đã đối diện với ánh mắt đang mỉm cười của Chu Thịnh.

Bắc Bắc ho nhẹ: “Hôm nay anh không cần về không ty tăng ca sao?”

Chu Thịnh cúi đầu, nắm lấy tay cô: “Ừ, về nhà nghỉ ngơi.”

Tào Nhất Minh nhìn kính chiếu hậu, thấy cách Chu Thịnh ở cùng Bắc Bắc, lắc đầu, có lẽ ở công ty không ai có thể tin được Chu Thịnh lại dính vợ mình như vậy.

Cảm thấy bản thân là một cái bóng đèn, Tào Nhất Minh tận lực nhanh chóng lái xe, muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

Còn hai người phía sau cứ anh anh em em.

Chu Thịnh nhéo tay cô, thấp giọng hỏi: “Hôm nay cảm thấy như thế nào?”

“Cảm thấy gì?” Bắc Bắc kinh ngạc liếc nhìn anh, nói thầm: “Tại sao anh không nói với em chuyện anh đến trường?”

Nghe vậy, Chu Thịnh nhướng mày, nhéo tay cô một cái: “Vợ à, em không quan tâm anh còn mắng anh.”

Bắc Bắc: “??? Em mắng anh lúc nào?”

“Em nói anh không nói cho em biết.”

Bắc Bắc câm nín, không nói nên lời: “Vốn dĩ..... Chính là như vậy.” Tuy rằng cô cũng không hỏi.

Nghĩ đến đây, Bắc Bắc xấu hổ sờ tai, nhìn Chu Thịnh nói: “Thì ra anh cũng là sinh viên của trường em, hôm nay em mới biết đó.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Thịnh liền khó coi.

Anh cắn răng, nói bên tai Bắc Bắc: “Em không biết?”

Bắc Bắc: “......”

Cô quả thật không biết, chuyện này..... Cũng không quá kỳ đi.

Nhưng liếc thấy sắc mặt của Chu Thịnh, Bắc Bắc cảm thấy mình không nói nên lời.

Nghĩ rồi, cô vội vàng an ủi Chu Thịnh, “Có thể là em không chú ý đến, anh biết mà, em rất lười.”

Chu Thịnh hừ lạnh, ngạo kiều quay đầu không nhìn cô: “Nhưng em biết Lê Tiêu học cùng trường.”

Bắc Bắc không có gì để nói, Lê Tiêu... Cô quả thật biết, nhưng đó là do Lê Tiêu là diễn viên, có quá nhiều người đề cập đến, giảng viên ở trường lúc giảng bài, cũng thường xuyên lấy Lê Tiêu ra làm ví dụ, Bắc Bắc không muốn biết, cũng rất khó.

Bắc Bắc đối với người bên cạnh ghen tuông có chút dở khóc dở cười.

“Có phải anh say rồi không?”

“Không.”

Bắc Bắc cười, liếc mắt nhìn một cái: “Nói dối, em thấy anh uống say rồi.”

Chu Thịnh hừ một tiếng: “Không có, anh mới uống mấy chén.”

Tào Nhất Minh nghe thấy âm thanh nói chuyện đằng sau, thật sự hoàn toàn không để ý đến mình.

Dọc đường đi phải dỗ ngạo kiều Chu Thịnh, Bắc Bắc cảm thấy rất mệt tâm.

Lúc đến tiểu khu, Tào Nhất Minh đưa hai người đến dưới lầu, nhìn hai người đi lên mới rời đi.

- -

Tiểu khu lúc này rất an tĩnh, bên ngoài không còn nhiều người.

Bắc Bắc và Chu Thịnh đi vào thang máy, ngạo kiều liền nhích lại gần cô, cọ cọ bả vai cô, làm nũng: “Vợ ơi.”

“Ừ?”

Chu Thịnh dừng một chút, trong miệng còn nhàn nhạt mùi rượu, anh cứ đứng như vậy, mút lấy tai Bắc Bắc. Không bất ngờ khi cảm nhận thân mình cô run rẩy. Cong môi, Chu Thịnh cười cười, trêu ghẹo cô: “Sao lại nhạy cảm như vậy?”

Hơi thở của anh như có như không dừng lại một chỗ, thân thể Bắc Bắc liền có phản ứng khác thường.

Đỏ mặt, Bắc Bắc bình tĩnh đẩy Chu Thịnh ra: “Đang ở trong thang máy, bên kia có camera.”

Chu Thịnh nhướng mày, quay đầu lại nhìn, “Ý em không có camera là có thể sao?”

Bắc Bắc: “....” Cô đối với khả năng xuyên tạc của Chu Thịnh rất khâm phục.

Suy nghĩ, Bắc Bắc duỗi tay sờ lên trán Chu Thịnh, nhịn không được nói: “Anh say rồi.”

Lúc ở bàn ăn, cô nhìn thấy giảng viên mời Chu Thịnh một ly, còn có.... Lê Tiêu, hai người như phân tài cao thấp, uống một ly rồi một ly.

“Tại sao anh và Lê Tiêu uống nhiều như vậy?”

“Em và Lê Tiêu nói gì với nhau vậy?”

Hai người đồng thanh hỏi.

Bắc Bắc hơi giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Chu Thịnh: “Anh nói lúc ăn cơm sao?”

Lúc ăn cơm, vị trí của cô ngồi cách khá xa chỗ của Chu Thịnh và Lê Tiêu, chỉ là lúc sau cô phải đổi vị trí và ngồi ngay bên cạnh Lê Tiêu.

Đầu óc cô suy nghĩ, cuối cùng cũng suy nghĩ ra.

Người này.... Hóa ra đang đứng đây đợi mình.

“Ghen à?”

Chu Thịnh quay đi, không nhìn cô.

Bắc Bắc cười, giải thích với Chu Thịnh: “Không có nói gì, chỉ là anh ấy hỏi em có phải dạo này đóng phim với Tống Tuấn Phong không, cảm giác thế nào,...”

“Vậy em nói sao?”

Có đôi khi thích một người, đều sẽ chú ý đến người đó, từ trong lòng phát ra sự chiếm hữu, muốn biết cô nói chuyện với người khác những gì.

Chu Thịnh thuộc loại người như thế này.

Đặc biệt đối với Bắc Bắc và Lê Tiêu nói chuyện với nhau, anh muốn biết, muốn biết cô đối với Lê Tiêu là thái độ gì, hai người nói chuyện với nhau như thế nào.

Bắc Bắc bật cười, cong môi đáp lại Chu Thịnh: “Em nói cũng được, anh cũng thấy đó, tụi em chỉ nói có mấy câu.”

Quả thật nói không chừng có mười câu, nhưng cô không nghĩ tới Chu Thịnh sẽ ghen vì chuyện này.

Nói chuyện một lúc, hai người về đến nhà.

Vừa đến nhà, Bắc Bắc mới mở cửa, Chu Thịnh liền cúi đầu hôn xuống. Anh đặt tay lên cổ cô, giữ chặt, không cho cô lộn xộn.

Khẽ cắn môi cô, sắc môi Bắc Bắc đỏ bừng, ánh mắt Chu Thịnh trầm xuống, nói: “Anh không thích em nói chuyện với Lê Tiêu.”

Bắc Bắc thấp giọng ừ một tiếng, nhón chân hôn lại Chu Thịnh, vừa hôn vừa thì thầm: “Em biết rồi.”

Ở với Chu Thịnh một thời gian, cô phát hiện ra..... nội tâm của Chu Thịnh có một cảm giác không an toàn, nói đúng hơn là anh không có cảm giác an toàn với cô.

Bắc Bắc biết rõ là do chuyện gì.

Hai người kết hôn lâu như vậy, quan hệ không thể nói là xấu, nhưng đa số thời gian đều do Chu Thịnh chủ động.

Bất kể là chuyện gì, đều là Chu Thịnh chủ động hết.

Bắc Bắc suy nghĩ, Chu Thịnh chắc nghĩ rằng cô không thích anh, cũng có thể là thấy bản thân ở trong lòng cô không quan trọng.

Cô duỗi tay ôm lấy cổ Chu Thịnh, cố gắng cho anh cảm nhận được nhiều hơn, bản thân đối với anh rất có cảm tình, Bắc Bắc không phải là một người giỏi bộc lộ cảm xúc, rất nhiều cảm xúc bị cô giấu đi rất kĩ, như là tình cảm với Chu Thịnh, cô thích anh, nhưng không biểu hiện rõ ràng.

Đột nhiên Bắc Bắc nghĩ đến thời gian lúc ở khách sạn, rõ ràng hai người đã đến bước đó rồi, nhưng cuối cùng Chu Thịnh vẫn chịu đụng không tiếp tục, ngược lại đi vào phòng tắm.

Ít khi cô chủ động như này, đương nhiên Chu Thịnh chống đỡ không được.

Ôm lấy eo cô, đem người ôm chặt, mút lấy môi cô, hấp thụ tất cả vị ngọt trong miệng cô.

Hai người dựa vào cửa, không biết hôn nhau biết bao lâu, cho đến khi Bắc Bắc đứng không nổi, cô muốn Chu Thịnh ôm lấy mình, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng không có uống say, nhưng Bắc Bắc cảm thấy so với say rượu, cái này còn đỏ hơn.

Cô thì thầm: “Đứng không nổi.”

Chu Thịnh bật cười, hôn lên vành tai của cô đem người ôm vào lòng, vững vàng bế cô lên.

Thấy Chu Thịnh đi đến sô pha, Bắc Bắc vội vàng nói: “Em muốn về phòng ngủ.”

Chu Thịnh ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô: “Mệt sao?”

“Dạ.”

Nghe vậy, Chu Thịnh liền ôm cô về phòng ngủ, để Bắc Bắc nằm xuống, anh cho rằng..... Bắc Bắc không ngủ trưa, nên cảm thấy mệt mỏi.

Cho đến khi Bắc Bắc chui vào trong ngực anh, xốc quần áo của anh lên... Chu Thịnh mới cảm thấy bản thân không còn say nữa, cảm giác say lúc này mới thực sự dâng lên.

Anh nắm lấy cái tay đang lộn xộn của Bắc Bắc, khẽ nói: “Bắc Bắc, em làm gì vậy?”

Bắc Bắc ghé vào người anh, ngước mắt nhìn Chu Thịnh nói: “Chồng.” Lúc cô làm nũng, giọng điệu thấp xuống, âm thanh mềm mại.

Cô hôn Chu Thịnh, lầm bầm nói: “Em muốn xem thân hình của anh một chút, nghe nói anh có cơ bụng đúng không.”

Chu Thịnh: “......” Anh chỉ cảm thấy ý chí mình giảm xuống, nếu còn tiếp tục sợ là không được rồi.

“Đừng lộn xộn, lúc trưa em có uống một chén, có phải say rồi hay không?”

Nghe vậy, Bắc Bắc cười hì hì: “Còn hơn thế.”

“Hửm?”

Cô giơ ngón tay trước mặt Chu Thịnh, chậm chạp nói: “Em không chỉ uống có một chén.”

Nghĩ rồi, Bắc Bắc bĩu môi lẩm bẩm: “Uống 3 ly, không hình như là 4.”

Chu Thịnh kinh ngạc nhìn cô: “Lúc nào?”

“Lúc anh đang nói chuyện với Mã đạo.”

Lúc đó Chu Thịnh không chú ý tới bên này, cô với bạn học nói chuyện, rồi uống với nhau vài chén.

Cô tìm đến chỗ mẫn cảm của Chu Thịnh, hôn xuống, có thể nói là rất chủ động.

Hai người ôm nhau, không biết hôn đến bao giờ, cũng không biết đã hôn đến chỗ nào, thật lâu sau trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, Chu Thịnh nhéo eo Bắc Bắc, không cho cô lộn xộn.

“Tại sao lại uống rượu?”

Bắc Bắc mơ hồ ừ một tiếng, ôm Chu Thịnh cọ cọ hỏi: “Chu Thịnh..... Có phải anh không có phản ứng với em không.”

Chu Thịnh cứng đờ ngạc nhiên nhìn cô.

“Em có biết mình đang nói gì không?” Giọng nói Chu Thịnh trầm xuống. Nhìn khuôn mặt phấn nộn của người trước mắt, anh chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu óc cũng không được minh mẫn.

Thậm chí là không thể tin được, lời của Bắc Bắc nói lúc nãy, càng không dám nghĩ, cô nói những lời này là có ý gì.

Bắc Bắc ừ một tiếng, hôn lên yết hầu của anh, trong ánh mắt mỉm cười trả lời: “Em biết mà.” Dừng một chút, Bắc Bắc hô lên hai chữ: “Chồng ơi.”

Cô nói: “Chúng ta không phải là quan hệ vợ chồng hợp pháp sao.”

Chớp mắt, vẻ mặt mê man của cô nhìn Chu Thịnh: “Tại sao anh luôn chịu đựng?”

Tại sao anh luôn chịu đựng.

Những lời này, đã hoàn toàn đánh bại Chu Thịnh.

Anh vẫn luôn cho rằng, là Bắc Bắc không muốn, cho đến lần kia, Chu Thịnh có thể cảm nhận rõ ràng cô mất tự nhiên, cũng rất khẩn trương, cho nên mới ngừng lại, chính mình chạy vô nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Bây giờ, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

Đúng vậy, Bắc Bắc nói rất đúng..... Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, tại sao lại phải chịu đựng?

Bắc Bắc bị Chu Thịnh nhìn chăm chú, khuôn mặt đỏ lên, có chút bối rối.

Cô thừa dịp mình say rượu, cho nên lá gan lớn hơn hẵn ăn nói lung tung.

Trong phòng yên tĩnh một hồi, Bắc Bắc nhắm mắt lại định giả bộ nhíc người sang một bên, vừa động đậy liền bị Chu Thịnh giữ lấy eo.

“Muốn đi đâu?”

Bắc Bắc lắp bắp, nhắm mắt nói: “Ngủ cạnh anh, anh coi những lời lúc nãy là do em bị mê sảng đi.”

Chu Thịnh mỉm cười, giữ chặt tay ở bên hông cô, thấp giọng nói: “Nhưng anh không nghĩ như vậy.”

Bắc Bắc ngẩn người, mở mắt nhìn anh: “Có ý gì?”

Chu Thịnh không nói chuyện, trực tiếp giữ đầu của cô, hôn thật lâu, nói: “Em nói rất đúng, chúng ta là vợ chồng, không phải hữu danh vô thực.”

Bắc Bắc kinh ngạc, không kịp phản ứng.

Chu Thịnh đã hành động rồi, bây giờ phải trách nhiệm với những lời mình vừa nói.

Hết chương 56.

- -------

_14thfebruary: Sr mọi người, dạo này mình bận quá, không có thời gian ra chương mới TAT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.