Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 23: Chương 23






Editor: _14thfebruary

Ánh sáng mắt trời vào buổi trưa có chút chói mắt và nóng.

Bắc Bắc cùng Chu Thịnh đứng bên ngoài một lúc, mặt đã đỏ bừng, Chu Thịnh nhìn thấy, vội vàng ôm cô đi vào nhà.

Vừa đến cửa, Bắc Bắc liền nhìn về phía Chu Thịnh, chỉ tay vào mặt anh hỏi: "Anh nói đi, lúc trưa là ai đến trung tâm mua sắm nhìn thấy em."

Chu Thịnh nhìn bàn tay trắng nõn, cong môi khẽ cười, cầm lấy tay Bắc Bắc đặt vào tay mình, cười đáp: "Bọn Triệu Tử Dịch, đúng lúc qua đó ăn cơm, nhìn thấy em."

Bắc Bắc: "....." Cô trầm mặc một lúc, hỏi: "Triệu Tử Dịch là ai?"

Chu Thịnh che miệng khẽ ho: "Em không biết sao?"

Bắc Bắc dừng một chút, nhớ lại tên Triệu Tử Dịch này, sau một lúc, cô lớn giọng "a" một tiếng, vô cùng tò mò nhìn về phía Chu Thịnh hỏi: "Có phải là cái người mỗi ngày cùng anh chơi đùa phụ nữ không?"

Chu Thịnh: ".... Anh chơi đùa phụ nữ khi nào."

Nghe vậy, Bắc Bắc cười lạnh một tiếng, nâng cằm liếc Chu Thịnh một cái: "Có cần em cùng anh nói một chút về chuyện quá khứ không?"

Chu Thịnh thừa nhận, liên tục nói: "Đừng, vợ à mấy chuyện trong quá khứ đều là hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì." Bắc Bắc giả bộ không hiểu, chớp mắt nhìn Chu Thịnh, cong môi cười nhạt: "Thế nào? Có hiểu lầm sao?"

Chu Thịnh nghẹn họng, bản thân định giải thích một chút: "Thật sự là hiểu lầm."

"Anh nói nghe xem."

Chu Thịnh nghẹn họng, nhìn vẻ mặt của vợ mình, suy nghĩ hai giây rồi nói: "Em sẽ nghe anh nói sao?"

Bắc Bắc suy nghĩ, phất phất tay: "Thôi quên đi, đã là chuyện quá khứ rồi, em không có tức giận." Cô trừng mắt nhìn Chu Thịnh một cái, dịu dàng hỏi: "Chu Thịnh."

"Hửm."

"Nếu em nghĩ không sai, anh thật sự thích em đúng không?"

Chu Thịnh bật cười, xoa đầu cô, ngón tay ở má cô cọ cọ, cười nhẹ hỏi: "Không phải biểu hiện của anh rất rõ ràng sao."

Bắc Bắc cong môi, mí mắt cũng cong lên nhìn anh: "Vậy, em muốn tiếp tục cùng anh thực hiện ba điều quy ước, được không?"

Chu Thịnh: "....." Tuy anh biết đây là một cái "hố", nhưng lần này Chu Thịnh, đối với yêu cầu của cô, không thể không đồng ý.

Anh gật đầu đáp: "Được."

Bắc Bắc gật đầu, thấp giọng nói: "Nếu như em không nhầm lẫn."

Cô mím môi, không ngại ngùng, nói thẳng suy nghĩ của mình: "Em đối với anh quả thật có tình cảm, nhưng chỉ mới là thích, Chu Thịnh, trước kia những chuyện xấu của anh em không quan tâm, bởi vì lúc đó chúng ta chưa có tình cảm với nhau."

Chu Thịnh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Bắc Bắc phất phất tay đánh gãy.

"Chuyện của quá khứ, chúng ta không nên suy nghĩ đến nữa." Bắc Bắc ngước mắt lên nhìn anh, nói từng chữ: "Nhưng nếu, anh thật sự thích em, chúng ta sẽ cùng bảo vệ cuộc hôn nhân thật tốt, về sau những chuyện đó, em hy vọng mình sẽ không nghe thấy, được không?"

Chu Thịnh gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra."

Bắc Bắc ừ một tiếng, chép chép miệng: "Em không muốn ngày nào đó đi chơi với anh, lại thấy một người phụ nữ chạy đến ôm lấy tay anh một lần nữa."

Nghe vậy, Chu Thịnh thấp giọng cười ra tiếng.

Anh rũ mắt nhìn Bắc Bắc, khóe môi mỉm cười hỏi: "Còn nhớ chuyện lần đó à."

Bắc Bắc hừ lạnh, không nói đến việc nhớ hay không. Nhưng cô không muốn có ngày sẽ gặp lại một Oanh Oanh, hay Yến Yến gì đó.

Tâm trạng Chu Thịnh vô cùng vui sướng, cho dù lúc nãy bị Bắc Bắc nói như vậy, anh vẫn cảm thấy tâm trạng rất tốt, Bắc Bắc nói như vậy, chứng tỏ trong lòng cô Chu Thịnh vẫn có chút địa vị.

Nếu không Bắc Bắc cũng sẽ không nói mấy lời này.

Rất rõ ràng, Bắc Bắc đang ghen.

Ánh mắt Chu Thịnh sáng lên nhìn cô chằm chằm, khẽ cười: "Vợ."

Bắc Bắc trợn mắt nhìn anh, lẩm bẩm: "Gọi đến nghiện rồi à."

Chu Thịnh cười, tiếp tục gọi: "Vợ ơi, buổi trưa muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Chu Thịnh: "......"

Anh nhớ đến Ngô Mân có nói với mình một câu, lúc phụ nữ nói gì cũng được, chắc chắn là đang phân vân, lúc này, là một người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương vợ mình, nhất định phải đưa ra quyết định cho vợ.

Cho nên Chu Thịnh suy nghĩ một lúc, liền đưa ra một vài món mà Bắc Bắc thích: "Vậy ăn lẩu?"

Bắc Bắc sửng sốt, có chút dở khóc dở cười: "Lẩu thì gọi giao đến như thế nào?"

Chu Thịnh nghẹn họng, xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình: "Vậy ăn Malatang?"(*) Bắc Bắc thích ăn cay, điều này Chu Thịnh biết.

Quả nhiên, bốn chữ "Malatang" vừa nói ra (**), hai mắt Bắc Bắc liền sáng lên, cô vội vàng nói: "Được nha."

Chu Thịnh nhướng mày, cong môi đáp: "Vậy em lên nhà trước đi, để anh đi mua."

"Vâng."

*

Bữa ăn này Bắc Bắc ăn vô cùng thỏa mãn, matalang này cô đã muốn ăn từ lâu.

Cô thích nhất là khoai tây trong matalang, chẹp chẹp, đặc biệt thơm ăn rất ngon, mà Chu Thịnh biết sở thích của cô, nên gọi cho cô không ít.

Cơm trưa cô ăn đến căng bụng, lúc ăn xong, Bắc Bắc cũng không quên việc chính, tiếp tục nói chuyện với Chu Thịnh, về chuyện cô chuyển ngành.

"Chu Thịnh."

"Hửm?"

"Có phải anh không thích em chuyển sang diễn xuất không?"

Chu Thịnh cúi đầu nhìn cô, thu mắt hỏi: "Em thích diễn xuất phải không?"

Nghe vậy, Bắc Bắc rất nghiêm túc gật gật đầu: "Lúc trước học vẽ tranh, là do trong nhà ép, bản thân em cũng không có hứng thú, mà diễn xuất, em muốn thử một chút."

Điều này cô không nói dối, cô rất thích diễn xuất, rất muốn thử, muốn thử các cuộc sống khác nhau, những nhân vật khác nhau, hoặc những thứ mà trong cuộc sống cô không dám làm.

Đây cũng chính là nguyên nhân cô thích diễn xuất.

Chu Thịnh suy nghĩ, gật đầu nói: "Anh không phải không thích em chuyển ngành sang diễn xuất, chỉ là không nghĩ đến em sẽ thích ngành này."

Bắc Bắc bật cười, cong cong môi: "Quả thật em cũng không xác định được có thích hay không, nhưng rất muốn thử."

"Ừ." Chu Thịnh duỗi tay xoa xoa tóc cô, thấp giọng nói: "Muốn thử thì thử thôi."

Bắc Bắc ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Anh thật sự không phản đối?"

Chu Thịnh nhịn không được cười: "Bắc Bắc, em gả cho anh, nhưng không có nghĩa anh sẽ ngăn cản sự lựa chọn của em, bất kể em làm gì, cho dù anh không thích, anh cũng sẽ ủng hộ em, hiểu không?"

Bản thân Chu Thịnh biết, anh không thích Bắc Bắc xuất đầu lộ diện bên ngoài, nhưng nếu việc Bắc Bắc thích, anh sẽ không ngăn cản.

Cho dù không vui, cũng sẽ ngăn cản cô.

Bắc Bắc bật cười, nghiêm túc nhìn anh: "Nhưng anh sẽ không vui phải không?"

"Sẽ không." Chu Thịnh dịu dàng nói: "Chỉ cần em thích, anh cũng sẽ thích."

Chu Thịnh cúi đầu nhìn cô: "Yên tâm đi, em cứ đi làm chuyện mình muốn, anh sẽ ở sau lưng em, cổ vũ cho em."

"Vâng." Bắc Bắc nhẹ giọng đáp lại.

Chu Thịnh nói một câu này, cô đối với chính mình, cũng như đối với tương lai của bọn họ, tràn ngập mong chờ.

Chuyện Bắc Bắc chuyển ngành, cứ như vậy quyết định.

Về việc Bắc Bắc nhận phim của Mã Viễn, Chu Thịnh cũng biết, cũng không nói gì thêm, chỉ luôn miệng không ngừng nhắc nhở Bắc Bắc, giữ khoảng cách với Lê Tiêu, nếu không anh sẽ ghen.

Đối với việc này, Bắc Bắc dở khóc dở cười.

Cô phải bảo đảm với Chu Thịnh, hiện tại cô đã không còn thích Lê Tiêu, Lê Tiêu cũng không phải là thần tượng của cô, Chu Thịnh mới bỏ qua.

Sau khi đem người này dỗ dành, thời gian trôi qua thật nhanh.

Buổi sáng chủ nhật, Chu Thịnh đưa Bắc Bắc ra ngoài một chuyến, đến buổi tối mới đưa Bắc Bắc về trường học.

Lúc Bắc Bắc xuống xe, Chu Thịnh còn nhắc nhở: "Bắc Bắc, thứ sáu nhớ về nhà."

Bắc Bắc bật cười, gật đầu nói: "Được, em biết rồi." Cô cong môi: "Em chờ anh đến đón."

"Ừ, đi vào đi."

"Vâng, về nhà chú ý an toàn."

"Ừ."

Sau khi chuyện này được giải quyết, tình cảm của Bắc Bắc và Chu Thịnh tiến gần thêm một bước, nói chuyện với nhau cũng thân thiết hơn.

*

Trở lại trường học, Bắc Bắc liên tục bận rộn.

Bởi vì chuyển ngành, nhiều khóa học cô bỏ lỡ nên phải tự học, mỗi ngày ngoài giờ học trên lớp, cô đều ngồi trong ký túc xá đọc sách.

Chỉ có một chuyện tốt đó là, tuy cô thay đổi ngành học, nhưng không cần đổi ký túc xá, cô vẫn ở chỗ cũ, vẫn cùng các bạn nói chuyện rất nhiều.

Bắc Bắc là một người rất lười, không giỏi đi ra ngoài kết giao bạn học mới, quen biết bạn mới, cuộc sống đó với cô khá khó khăn, cho nên cô tình nguyện biết ít người, làm tổ trong thế giới của riêng mình.

Một tuần trôi qua, Bắc Bắc nhận được tin tức của Mã Viễn, nói bộ phim điện ảnh dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 3. Để thuận tiện cho Bắc Bắc, cô nên đến đó một chút, thuận tiện xin ở trong đoàn phim, mặc dù cảnh quay của cô không nhiều, nhưng cũng không dễ, phải nghỉ học nửa tháng.

Bắc Bắc đáp ứng, cũng thuận lợi xin nghỉ phía nhà trường, mới thu dọn hành lý về nhà.

Rất ít người biết cô đi quay phim, chỉ có Tiểu Ngư và hai người nữa cùng ký túc xá.

Trước khi rời khỏi trường học, Bắc Bắc cùng mấy người Tiểu Ngư ra ngoài ăn cơm.

Trong tiệm lẩu, tiếng người ồn ào.

Bốn người bọn họ đặt một phòng riêng để tránh ồn ào, cũng như để thuận tiện để nói chuyện.

"Nào, chúng ta đến chúc mừng Bắc Bắc, sắp tới đi đóng phim."

"Đúng đúng, đến lúc đó Bắc Bắc cậu phải ký tên cho tớ, tớ sẽ cầm đi bán lấy tiền."

Bắc Bắc: "...." Đối với lời nói của bọn họ, dở khóc dở cười.

Cô cười cười: "Tớ còn chưa đi đóng phim đâu, huống chi đây chỉ là một vai phụ."

Tiểu Ngư nhướng mày, liếc cô một cái: "Cậu phải có tham vọng lớn, tớ tin cậu nhất định sẽ nổi tiếng, với nhan sắc này của cậu, thế nào cũng có một ít fans."

Bắc Bắc: "....."

Không còn lời gì để nói.

Bọn họ ăn lẩu suốt hai tiếng đồng hồ, mới tàn cuộc.

Trở lại ký túc xá, Bắc Bắc thu thập một chút đồ đạc, rồi tắm rửa đi ngủ, cô về nhà sớm hơn một ngày, nghỉ nhiều hơn một ngày, chỉ vì người nào đó ở nhà.

Sau khi Chu Thịnh biết Bắc Bắc đi đóng phim, cả người tâm trạng đều không vui.

Mỗi lần gọi điện thoại cho Bắc Bắc, anh đều nói Bắc Bắc sẽ quên anh, hay Bắc Bắc đi quay phim quá nhanh, giọng điệu ai oán kia, cách một màn hình Bắc bắc cũng cảm nhận được.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bắc Bắc quyết định về nhà sớm một ngày, ở bên cạnh Chu Thịnh nguyên ngày, như vậy mới dỗ dành được anh.

*

Buổi sáng trời nắng, thời tiết không tệ.

Vào đầu xuân, gió nhẹ nhẹ thổi, cảm thấy rất thoải mái.

Bắc Bắc không mang thứ gì, chỉ mang một cái balo nhỏ rời khỏi trường học, vừa đến cổng trường, cô thấy cách đó không xa có chiếc xe hơi màu đen đang đậu, cong môi cười, Bắc Bắc đi về phía đó.

Đến nới, Bắc Bắc tự giác mở cửa xe ngồi xuống.

"Chu Thịnh."

Sắc mặt Chu Thịnh lãnh đạm, tâm trạng nhìn qua có vẻ không vui: "Ừ, em khỏe?"

Bắc Bắc bật cười, cong cong môi hỏi: "Anh không nhớ em hả?"

Chu Thịnh: "Không phải."

"Vậy sao anh không nhìn em?"

Chu Thịnh nghẹn họng, liếc mắt nhìn cô: "Đang nhìn."

Bắc Bắc cười ra tiếng: "Anh vẫn còn giận à?"

"Hừ."

Bắc Bắc cười nhẹ, liếc mắt nhìn Chu Thịnh, cảm thấy người đàn ông bên cạnh, dáng vẻ này thật trẻ con và đáng yêu.

"Ngày mai em mới đi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi."

Nháy mắt, đôi mắt Chu Thịnh sáng ngời, kinh ngạc nhìn cô: "Không phải nói tối nay bay sao?"

Bắc Bắc ừ một tiếng: "Em đổi chuyến, không đi cùng đám người đạo diễn Mã."

Cô nói không để ý, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt vui mừng của Chu Thịnh.

"Cho nên hôm nay và sáng ngày mai em đều ở nhà?"

Bắc Bắc bật cười: "Buồi chiều mới bay, nên sáng vẫn ở nhà." Cô cười như không cười nhìn Chu Thịnh: "Cho nên, không còn tức giận với em nữa?"

Chu Thịnh: "......Anh tức giận hồi nào?"

Bắc Bắc hừ lạnh một tiếng, cũng không vạch trần anh.

Từ lúc nghe thấy Bắc Bắc nói hai ngày tiếp theo sẽ ở nhà, tâm trạng Chu Thịnh nháy mắt tốt lên, lúc lái xe, trên môi luôn có nụ cười nhẹ.

Bắc Bắc nhìn, dở khóc dở cười.

"Anh thật là."

Chu Thịnh nhướng mày, kiêu ngạo đáp: "Hừ, anh không muốn rời khỏi vợ của mình, không được sao?"

Bắc Bắc: "....." Cô bật cười, liên tục nói: "Đương nhiên được rồi."

Hai người về đến nhà, vào phòng Chu Thịnh không nhịn được cúi đầu hôn cô.

Ở trong xe, anh nhịn đủ rồi, về phần Bắc Bắc, cũng kệ anh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn.

Hai cánh môi dán vào nhau, môi lưỡi triền miên.

Trong phòng, tình cảm tỏa ra, tăng thêm một chút nhiệt độ cho ngôi nhà.

Lúc Chu Thịnh buông cô ra, môi của Bắc Bắc đã sưng lên.

Cô hờn dỗi liếc Chu Thịnh, duỗi tay vuốt môi của mình: "Anh xem, sưng hết rồi."

Đôi mắt Chu Thịnh hơi trầm xuống, ánh mắt anh sáng rực, như là muốn đem cô nuốt vào, có chút không khống chế được.

Anh dừng một chút, dỗ Bắc Bắc: "Anh nhịn không được." Nói rồi hôn xuống, Chu Thịnh muốn làm nhiều hơn.

Mặt khẽ đỏ, hai mắt Bắc Bắc rưng rưng trừng mắt nhìn Chu Thịnh, có chút bất đắc dĩ: "Lần sau không được cắn em nữa, như vậy em sẽ không ra ngoài được."

Chu Thịnh cười: "Anh sẽ cố gắng."

- --

Thời gian còn sớm, lúc đầu Chu Thịnh cho rằng tối nay Bắc Bắc sẽ bay, cho nên mấy ngày trước đem lịch trình dời xuống, chuẩn bị ở nhà cùng Bắc Bắc, nhưng không nghĩ tới chiều mai cô mới đi.

Suy nghĩ một lúc, Chu Thịnh nhìn về phía Bắc Bắc nói: "Anh tìm cho em một trợ lý nhé?"

Bắc Bắc sửng sốt, vội vàng từ chối: "Đừng, tạm thời không cần."

Cô là người mới, lần đầu đến phim trường đã mang theo trợ lý, cái này không phải nói cho mọi người biết, bản thân có người chống lưng, có tiền sao. Bắc Bắc nghĩ rồi, từ chối.

Nếu là phim tiếp theo, cô có thể suy nghĩ tìm một người đại diện, nhưng trợ lý, cô không cần trong giai đoạn đầu.

Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, Bắc Bắc có thể tự giải quyết.

Bắc Bắc suy nghĩ, nhìn Chu Thịnh: "Nhưng mà em có một ý kiến."

"Như thế nào?"

"Lần trước Mã Viễn nói với em, đề nghị em kiếm một công ty quản lý."

Chu Thịnh: "....Ký với công ty của Chu gia đi."

Bắc Bắc: "....Chu gia???" Cô kinh ngạc nhìn về phía Chu Thịnh: "Chu gia có công ty về mảng điện ảnh sao?"

Chu Thịnh cười, nhéo nhéo vành tai hồng hào của Bắc Bắc chọc: "Tạm thời không có, nhưng đang trong quá trình chuẩn bị, em sẽ là nữ nghệ sĩ đầu tiên được ký hợp đồng với Chu thị."

Bắc Bắc sửng sốt, kinh ngạc nhìn Chu Thịnh, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ lạ thường.

"Chu Thịnh?"

"Hửm?"

Bắc Bắc sửng sốt, nói: "Có phải vì em không?"

Tuy rằng cảm thấy có chút vớ vẩn, Chu Thịnh chắc sẽ không làm như vậy, nhưng không biết vì sao, Bắc Bắc cảm thấy có thể do mình, nên Chu Thịnh mới làm chuyện này.

Chu Thịnh gật gật đầu, giải thích: "Cũng không hoàn toàn, lúc trước đã có suy nghĩ này, chẳng qua chưa có thực hiện."

Chuyện Bắc Bắc chuyển ngành, đã đẩy nhanh tiến độ.

Lúc biết chuyện, Chu Thịnh liền vội vàng triệu tập giám đốc công ty mở cuộc họp, mà hiện tại, đã hoàn thành được 70%.

Chu thị là một tập đoàn hùng hậu, nếu muốn liên quan đến mảng điện ảnh, quả thật không khó. Lúc Chu Thịnh quyết định, mọi người cứ vậy mà làm.

Bắc Bắc mở miệng nhìn Chu Thịnh, không giấu được sự kinh ngạc.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một người như vậy, không chỉ chiều theo sở thích của cô, mà còn hỗ trợ cô làm tất cả những điều mình thích, thậm chí còn thành lập một công ty về mảng điện ảnh.

Cô suy nghĩ một lúc: "Không xảy ra vấn đề khác chứ, hội đồng quản trị có đồng ý không?"

Chu Thịnh bật cười, nhéo nhéo mặt cô, mỉm cười nói: "Em cũng đừng coi thường năng lực của anh, không cần lo lắng, không có vấn đề gì lớn cả, mọi người đều không có ý kiến, huống chi, đây cũng là một việc có lợi nhuận cao."

"Thật sao?"

"Ừ, anh không có lừa em." Chu Thịnh nói những lời này không hề chột dạ.

Nếu nhân viên công ty nghe thấy những lời này, nhất định sẽ trước mặt Bắc Bắc kêu oan, bởi vì quyết định này của Chu Thịnh, gần nửa tháng này, toàn thể công ty phải tăng ca, mà Chu Thịnh cũng bảo đảm với hội đồng quản trị, trong nửa năm sẽ thu được lợi nhuận, cũng nên đầu tư vào những thị trường khác.

Những câu hỏi này, Chu Thịnh đều trả lời từng người, chỉ vì muốn cho Bắc Bắc một công ty, để cô có thể an tâm đóng phim, không gặp nguy hiểm nào, cũng không bị cài bẫy trong hợp đồng.

Những gì Chu Thịnh muốn là mong cô không có gì ràng buộc trong người, được tự do thoải mái.

(*): Malatang có thể cho là tiền thân của, cũng có thể nói là phiên bản đơn giản hoá của. Sự khác biệt là, và đều xâu qua cây xuyên tre, khi ăn ta lấy nhiều và xâu qua cây xuyên tre bỏ vào trong đỏ lật qua lật lại, cách ăn chánh tông chính xác không phải là ăn từng xâu từng xâu, mà là từng nắm từng vốc, dùng đũa vuốt từng cái một, rau đã rớt lộn xộn trong cái đĩa, sau đó tọng vào bụng. Ngoài cái đó ra, ẩm thực nguyên liệu của Malatang và mà sử dụng nói chung là không có thay đổi, Malatang có sự khác biệt lớn nhất với chính là đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng. (Nguồn: Wikipedia.)



(**): Trong tiếng trung Matalang - 麻辣香锅 có bốn chữ nên mình để nguyên không sửa thành ba.

Hết chương 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.