Chồng Chồng Vườn Trường

Chương 11: Chương 11




Kết thúc kỳ thi. Trời xanh mây trăng, lâu lâu còn có gió thổi qua.

Gần Tết Âm Lịch, mấy cửa hàng trên phố đều mở nhạc rình rang.

“Thật sự không cần tôi đi với cậu sao?” Đến trạm tàu điện ngầm, Hứa Ngạn hỏi.

“Cậu về nhà đi, hôm nay không phải anh cậu đến sau?” Vương Tây Minh trả lời.

“Ừ! Cậu kéo quần áo đàng hoàng, đừng đông lạnh con nuôi tôi, nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt.” Hứa Ngạn tri kỷ dặn dò nói.

Đối hắn mà nói, Vương Tây Minh hiện tại là người mang thai, chuyện gì cũng phải cẩn thận.

“Ừ! Tôi biết rồi, tôi đi đây.”

“Chào.” Từ biệt xong, Hứa Ngạn tùy tiện chặn một chiếc xe ở ven đường.

Nhìn Hứa Ngạn rời đi sau, vừa quay đầu, phát hiện ven đường có bán khoai lang nướng.

“Chú, cho cháu một củ.” Vương Tây Minh chỉ vào khoai lang đang nướng trên bếp.

“Có ngay.” Ông chủ nhanh nhẹn bỏ vào trong bao, nhắc nhở nói, “Coi chừng nóng.”

Thừa dịp ông chủ đang thối tiền, Vương Tây Minh nhịn không được cắn một ngụm.

Tuy rằng rất nóng, nhưng hương thơm bay vào mũi vẫn rất ngọt ngào.

Cảm giác tâm trạng cũng tốt hơn.

Mấy ngày nay cậu đều ăn không ngon, còn bởi vì cậu mang thai, thai nghén cũng đặc biệt nghiêm trọng…………

Sau khi nhận lại tiền, cậu chưa đi được mấy bước, đã bị người phía sau gọi lại.

“Tiểu Tây!”

Cậu hốt hoảng quay đầu, nhìn thấy Kỳ Xán đang đứng phía sau.

Kỳ Xán ăn mặc áo hoodie màu đen, đội mũ lưỡi trai, trên mặt dán băng gạc, còn có vài chỗ bị đánh.

Vương Tây Minh lập tức quay đầu, cậu làm như không thấy, tiếp tục dfi về phía tàu điện ngầm.

Kỳ Xán bước nhanh đuổi theo, nắm lấy tay Vương Tây Minh, nhỏ giọng xin lỗi: “Tiểu Tây, nghe anh giải thích.”

Công viên Tân Kỳ kế bên tàu điện ngầm.

“Anh sao lại bị thương như vậy?” Vương Tây Minh lên tiếng hỏi trước.

“Anh…… Biến mất này mấy ngày nay, là bị người ta bắt cóc, bị thương là do bị người ta đánh.” Kỳ Xán thật cẩn thận giải thích nói.

Hắn biết Vương Tây Minh hiện tại khẳng định rất tức giận, vừa thổ lộ xong, ngày hôm sau mình liền mất tích, một chút tin tức cũng không có.

Vương Tây Minh nghe xong, cậu nhíu nhíu mày, không lên tiếng………

“Em có việc quan trọng muốn nói cùng với anh.” Nói xong, cậu cởi áo khoác của mình, lộ ra phần bụng nhô lên, đối Omega mà nói, mang thai tháng thứ ba bụng cũng không quá lớn, tới tháng thứ tư, bụng mới mau lớn lên.”

“Em mang thai……” Cậu nói xong, mặt nháy mắt liền đỏ bừng.

“Anh…… Anh……” Kỳ Xán kích động nói không ra lời, nói tiếp, “Tiểu Tây rất xin lỗi.”

“Như thế nào, anh sẽ ghét bỏ nó sau?”

Kỳ Xán liều mạng lắc đầu, “Không phải, không phải.”

Hắn nhịn không được hôn hôn mặt Vương Tây Minh, “Rất xin lỗi…… Trong khoảng thời gian này anh đều không có ở bên cạnh em.”

“Em còn chưa có tha thứ cho anh đâu.” Vương Tây Minh dùng mu bàn tay xoa xoa chỗ Kỳ Xán hôn.

“Em vốn là ALpha, bởi vì quan hệ, dẫn tới tuổi này phân hóa thành Omega…… Đứa nhỏ này chính là do ngày đó anh động dục……”

“Tiểu Tây……” Kỳ Xán đem đầu dựa vào trên vai Vương Tây Minh, “Anh………….”

Vương Tây Minh nhìn phía trước, giống như suy tư……

“Tránh ra, em phải về nhà.” Cậu vỗ vỗ mặt Kỳ Xán.

“Anh đưa em về.” Kỳ Xán từ lúc bị bắt cóc, ba Kỳ liền an bài hai vệ sĩ bên cạnh để bảo vệ hắn.

Cuối cùng Vương Tây Minh vẫn là ngồi xe của Kỳ Xán, bởi vì có người ngoài, trên đường hai người đều không nói chuyện.

Tới nhà Vương Tây Minh, Kỳ Xán liền nhịn không được động tay động chân. Vừa rồi ở bên ngoài, hắn nhịn rất vất vả.

Hai người có lẽ là “Mệnh định chi phiên.” Trời sinh liền có sức hấp dẫn với nhau.

Kỳ Xán ôm lấy Vương Tây Minh chính là “Hôn.” Vương Tây Minh lúc đầu còn né tránh, lúc sau đành thuận theo.

Kỳ Xán chuẩn bị đem tay cho vào quần áo của Vương Tây Minh, Vương Tây Minh liền bắt lấy hắn.

Trong mắt mang theo hơi nước nhìn Kỳ Xán nói, “Kỳ Xán, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.”

“Ừ.” Kỳ Xán nghe lời thu tay lại.

“Lúc anh biến mất em sẽ không nhắc lại nữa. Vô luận anh có ý kiến như thế nào, em sẽ đều đem đứa bé này sinh ra, đây là người thân duy nhất của em……”

“Tiểu Tây, em còn có anh, trong bụng em cũng có con của chúng ta!” Hắn nắm chặt tay Vương Tây Minh nói.

“Học Kỳ sau kết thúc, em không đi học nữa, về sau anh tự mình tính đi.”

“Không sao hết, anh sẽ chăm sóc cho em cùng với bảo bảo thật tốt, chờ em sinh con xong mình sẽ đi học lại.” Kỳ Xán càng nói càng kích động, hắn rất đau lòng Vương Tây Minh…………

Vương Tây Minh không nói lời nào.

“Đúng rồi tiểu Tây, em cùng anh trở về gặp ba mẹ đi? Bọn họ khẳng định rất vui, em đi nha.”

“Không cần.” Vương Tây Minh cự tuyệt nói, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý đi gặp người lớn.

“Được được được, anh sẽ chờ đến ngày em đồng ý.”

……………………

“Em đói bụng……” Vương Tây Minh giọng mềm mại.

“Anh đi nấu cơm.” Kỳ Xán lập tức lên.

“Anh xác định?”

“Hả……” Kỳ Xán lần thứ hai nói rất không có tự tin, “Anh có thể học, em dạy anh.”

“Thôi bỏ đi, em đi nấu, anh rửa chén là được.”

“Em có được không?” Kỳ Xán lo lắng nói.

“Không có việc gì, anh lại đây giúp em.” Nói xong, cậu liền đến phòng bếp, Kỳ Xán cũng đi theo đi vào.

Buổi tối lúc ăn cơm còn rất vui vẻ. Kỳ Xán rửa chén xong, liền yêu cầu tắm chung với Vương Tây Minh.

Vương Tây Minh lý do chính đáng cự tuyệt.

“Không được, phòng tắm nhà em rất nhỏ, hai người tắm không vừa.”

“Anh muốn nhìn bụng em……” Kỳ Xán làm nũng nói.

“Không được, tuyệt đối không được.” Kỳ Xán nói như vậy, càng làm cho cậu cảm thấy thẹn, sao lại có thể để bảo bảo nhìn thấy ba mẹ mình cùng nhau tắm chung chứ.

Con nít không nên nhìn, cho dù đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng cậu.

“Sao lại không được, em đang không tiện, anh chỉ muốn tắm giúp em thôi mà.” Kỳ Xán như cũ không đồng ý.

“Con sẽ nhìn thấy……” Vương Tây Minh chỉ chỉ bụng mình.

Kỳ Xán nghe xong nhịn không được cười khúc khích, nhào lên hôn cậu một ngụm “Tiểu Tây thật đáng yêu.”

Xem ra không phải là không được tắm chung với nhau………………

- ------------******----------------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

[Toàn Văn Hoàn]

Chương sau sẽ là phiên ngoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.