Chồng Chồng Vườn Trường

Chương 2: Chương 2: Chỉ là phần mở đầu. Bắt đầu từ chương này mới bắt đầu vào câu chuyện




Đẩy ra cửa quán Bar, trong không khí tràn ngập mùi rượu và thuốc lá, tiếng nhạc ầm ĩ, trên sàn nhảy đầy người đang uốn éo thân mình. Vương Tây Minh chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến quán bar.

“Các cậu tùy tiện chơi, rượu tùy tiện uống, tôi trả tiền.” Mạc Quân hô: “Tây Minh đây là lần đầu tiên cậu đến quán bar, đừng câu nệ như vậy, Trần Cung, Cậu mau dẫn Tây Minh lên sàn nhảy khiêu vũ đi.” Hắn nhìn ra Vương Tây Minh có chút không quen.

“Thôi, tôi không có biết nhảy đâu.” Vương Tây Minh xua tay cự tuyệt nói.

“Có gì đâu, cậu xem người ta nhảy kìa.” Trần Cung chỉ chỉ sàn nhảy: “Mấy người ở đó cũng có ai biết nhảy đâu, nhạc đến đâu thì nhảy đến đó thôi, tôi dẫn cậu đi học hỏi.” Nói xong, Vương Tây Minh chưa kịp lên tiếng đã nắm tay kéo cậu ta về phía sàn nhảy.

Bọn Mạc Quân tìm một góc nào đó ngồi xuống. Ngồi chưa được bao lâu, bạn gái Hứa Ngạn đã gọi điện kêu hắn đi.

“Bạn gái tôi tới, tôi đi gọi điện thoại cho cô ấy.” Hứa Ngạn vốn dĩ muốn dẫn bạn gái cậu ta đến đây ngồi chung, nhưng Lê Tư Viễn vừa mới chia tay bạn gái, dẫn bạn gái lại đây ngồi rắc cẩu lương, cũng không quá phúc hậu đi. Cho nên lựa chọn rời đi.

Lê Tư Viễn không lên tiếng, chỉ ngồi bên đó rót rượu uống. Tâm trạng cậu vốn đang tốt, nhưng vừa rồi gặp được đám người Nguyên Sang, nhìn thấy bộ dáng của Nguyên Sang trong lòng không thoải mái cho lắm.

“Tư Xa, cậu thật sự không sao chứ.” Mạc Quân đi đến ngồi cạnh cậu.

“Tôi không sao, mọi người đừng lo. Đi ra ngoài nhảy đi.”

Mạc quân nhớ đến bộ dáng vừa rồi của Nguyên Sang với Lê Tư Viễn, thở dài một hơi: “Còn nói không sao, hôm nay cậu hút thuốc rất nhiều, còn có ánh mắt vừa rồi khi cậu nhìn Nguyên Sang, vậy mà là không sao hả.”

“Trở về không được.” Lê Tư Viễn nói, trong giọng nói đã có men say.

“Các cậu quen nhau cũng được một năm rồi, hai người ngồi lại nói chuyện với nhau thử đi.” Mạc quân vỗ vỗ Lê Tư Viễn an ủi.

“Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, cho dù có quay trở về, thì nó cũng đã có vết sẹo rồi.” Lê Tư Viễn vừa nói xong, Nguyên Sang liền đi vào.

“Nguyên, Nguyên Sang.” Mạc quân có chút giật mình, chọc chọc vai Lê Tư Viễn kêu cậu ta ngẩng đầu lên xem.

“Lê Tư Viễn anh đi cùng với em ra đây một chút.” Nói xong liền nắm Lê Tư Viễn lôi đi.

“Mạc quân, Mạc Quân, tôi vừa mới nhìn thấy Nguyên Sang, ê, Tư Xa đi đâu rồi.” Hứa Ngạn hỏi.

“Bị Nguyên Sang lôi đi rồi.” Mạc quân chỉ chỉ môn phương hướng.

“Hai người bọn họ có đánh nhau hay không, hay mình đi nhìn thử đi?” Hứa Ngạn hỏi.

“Thôi, chuyện của hai người đó, tự hai người đó giải quyết.”

Bên ngoài, xung quanh yẻn tĩnh, “Bang” mà một tiếng, phá vỡ không gian yên lặng xung quanh.

Đánh xong một cái này, Nguyên Sang ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc rống, Lê Tư Viễn, đứng ở một bên không lên tiếng, sắc mặt không được tốt cho lắm, đứng yên không nói một lời.

“Anh không hề thích em, căn bản không đem em để trong lòng, uổng công em ở bên anh lâu như vậy.” Nguyên Sang nghẹn ngào nói.

Lê Tư Viễn muốn đỡ cô lên, bị cô đẩy ra.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh.” Cô trừng mắt nhìn Lê Tư Viễn, nói xong những lời này, trừng mắt rời đi.

“Đcm!……” Lê Tư Viễn hung hăng đá một cái vào thùng rác.

“Làm con gái khóc thật là kém cõi”. Tống Cảnh Uyên từ bên cạnh đi ra, vốn chỉ muốn ra ngoài này hút thuốc, ai ngờ nhìn được một màng này.

“Cmn! Muốn nghe gì thì nghe.” Lê Tư Viễn giọng điệu không được tốt cho lắm: “Đưa ông đây về nhà.”

”Tôi còn có việc, với lại tôi không phải là tài xế của cậu..” Tống Cảnh Uyên hôm nay đến đây cũng là có chuyện cần giải quyết.

Ở một góc khác.

“Như vậy a, cậu nhìn xem.” Kỳ Xán nhìn đến Vương Tây Minh cười lạnh một tiếng: “Quan tâm Lê Tư Viễn như vậy.”

“Cậu không phải cũng rất quan tâm Nguyên Sang sao.” Vương Tây Minh trả lời, hắn không thích nói chuyện cùng với Kỳ Xán.

“Còn không phải bởi vì tôi thích cô ấy, còn cậu thì thích Lê Tư Viễn.” Kỳ Xán giọng điệu vẫn không được tốt cho lắm.

“Bệnh thần kinh.” Vương Tây Minh có chút tức giận.

“Có phải bị tôi nói trúng rồi không?”

“Cậu đúng là không có kiến thức, tránh ra để tôi đi vào.” Vương Tây Minh đẩy Kỳ Xán ra liền lập tức đi vào.

Đêm càng khuya, quán bar càng náo nhiệt.

Trần Cung nguyên bản đang khiêu vũ với Vương Tây Minh, quay qua quay lại Vương Tây Minh đã đi đâu mất, giờ hắn phải đi tìm.

“Tây Minh, vừa rồi Lê Tư Viễn có nhắn tin cho tôi, nói cậu ấy có việc về trước, chúbg ta chơi vui vẻ.”

“Ừ.” Vương Tây Minh gật gật đầu, cảm xúc rất kém, đi lại chỗ ngồi, buồn bực uống rượu một mình.

Một bàn khác.

“Kỳ Xán anh đã trở lại, tài xế Nguyên Sang mới đến đón cô ấy về rồi.” Lâm Tư Tư ái muội ngồi lên đùi bạn trai mình, khanh khanh ta ta nói.

“Kỳ thiếu, Nguyên Sang cùng Lê Tư Viễn chia tay, ván này anh làm hơi ác.” Lâm Tư Tư cùng bạn trai mình trêu ghẹo nói.

Kỳ Xán cười khổ: “Thật là, chờ Nguyên Sang bình tĩnh lại rồi nói.”

“Anh vì Sang Sang mà suy nghĩ như vậy, hôm nay tại đây em đem Nguyên Sang gả cho anh, mong anh về sau đối xử với Nguyên Sang thật tốt.” Lâm Tư Tư vui đùa nói.

Kỳ Xán cười mà không nói.

“Mạc Quân, tôi đi WC.” Vương Tây Minh sắc mặt phiếm hồng.

“Muốn tôi dẫn cậu đi không.” Mạc Quân hỏi.

“Không cần, tôi đi hỏi người phục vụ là được, một lát bọn họ đến, cậu nói giúp tôi là được.”

“Vậy cậu cẩn thận một chút.”

“Ừ! Tôi đi đây.” Vương Tây Minh đứng lên còn có chút chao đảo.

“Thật sự không thành vấn đề.” Mạc Quân có chút lo lắng hỏi.

“Không có việc gì.” Nói xong cậu ta liền rời đi.

“Xin hỏi toilet ở đâu?” Vương Tây Minh hỏi phục vụ.

“Toilet đúng không, tôi dẫn cậu đi.” Kỳ Xán cũng muốn đến Toilet, sẵng đường dẫn cậu đi.

“Là cậu.” Vương Tây Minh nghe được giọng Kỳ Xán có chút giật mình.

“Cảm ơn vị tiên sinh này.” Người phục vụ khách khí cám ơn với Kỳ Xán.

“Còn không đi.” Kỳ Xán thấy Vương Tây Minh còn đứng tại chỗ, có chút bất mãn.

Hai người một trước một sau bước đi, không ai nói một lời, không khí có chút trầm mặt.

Kỳ Xán đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, mới vừa xoay người, Vương Tây Minh đi phía sau không kịp dừng lại, đụng thẳng vào ngực Kỳ Xán, một màn này mặt của hai người đều đỏ bừng.

“Xin, xin lỗi, tôi có chút say.” Vương Tây Minh luống cuống mà xin lỗi. Kỳ Xán nhìn mặt Vương Tây Minh đỏ bừng, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Đi WC xong, hai người đang đứng rửa tay, điện thoại của Vương Tây Minh vang lên, cậu ta cũng không chút nào để ý.

“Điện thoại cậu đang reo” Kỳ Xán nhắc nhở nói.

Hắn chậm rì rì lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi là 'mẹ' hơi chần chừ một chút. Vẫn là chấp nhận cuộc gọi.

“Mẹ.” Hắn nhút nhát sợ sệt nói.

“Mày đã đi đâu? Mày nói rõ ràng cho mẹ, hôm nay người ta kêy mẹ mày làm ca đêm, mẹ mày cũng không thèm đi. Mày nói rõ ràng cho mẹ………… Mày với ba mày là bùn nhão không trét nỗi tường, mày có ngon thì hôm nay ở bên ngoài luôn đi, đừng có trở về nhà nữa.”

“Con……” Vương Tây Minh còn muốn nói gì đó, mẹ cậu đã tức đến nỗi cúp luôn điện thoại. Cho dù điện thoại không có bật loa ngoài. Nhưng Kỳ Xán đứng đây vẫn nghe rõ mấy lời mà mẹ cậu nói.

Hai người trầm mặc, Kỳ Xán quay đầu nhìn về phía Vương Tây Minh.

Vương Tây Minh mặt trắng nõn đỏ ửng, mắt ngập nước. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người đều khô nóng lên: Thao, cmn chẳng lẽ mình đến kỳ động dục.?

“Cậu không sao chứ?” Vương Tây Minh thấy Kỳ Xán có chút không bình thường nên hỏi.

“Cậu tránh ra…………!!!.” Kỳ Xán nóng như lửa, nghẹn ở trong lòng, nhanh chóng đẩy cậu ta ra.

Vương Tây Minh mặt ngơ ngác, Kỳ Xán sao đột nhiên hung dữ như vậy chứ.

Có thể là vì vừa uống rượu xong, hay là do vừa rồi bị chửi vô cớ. Nước mắt không kìm chế được cứ thế tuôn rơi, Kỳ Xán phía dưới ngạnh muốn nổ tung, hắn lớn cho đến bây giờ chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt như thế.

“Cậu đừng khóc, đừng khóc.” Kỳ Xán một bên kìm nén dục vọng của mình, một bên vụng về an ủi cậu.

“Cậu không phải không về nhà được sao, đi với tôi được không?” Trên người hắn không ngừng tỏa ra tin tức tố Alpha. Làm cho Vương Tây Minh ma xui quỷ khiến như thế nào gật đầu đồng ý.

Kỳ Xán có mướn phòng ở đây, tính là ở đây qua đêm.

“Phanh.” Cửa phòng vừa đóng lại. Vương Tây Minh đã bị Kỳ Xán cưỡng hôn.

Mọi chuyện đều đã chậm.

- ------------------------***-------------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Chương 1 chỉ là phần mở đầu. Bắt đầu từ chương này mới bắt đầu vào câu chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.