Chồng Ấm Giường

Chương 6: Chương 6




Hẹn hò thì hẹn hò, Chu Khắc Phi và Trình Bái Nghê đều không quên chính sự, trải qua một hồi thảo luận nhỏ, hiệp ước và hợp đồng đều hoàn tất.

Mắc kẹt trong đống giấy tờ, lại đứng trên hai lập trường khác nhau, giữa hai người yêu nhau mà nói thật chẳng vui vẻ chút nào Đến khi cô hoàn tất việc ký tên đóng dấu, anh thấy cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Văn phòng không có ai khác, Chu Khắc Phi nhẹ nhàng hạ xuống môi cô một nụ hôn, “Chiều thứ bảy đến chỗ anh, anh sẽ xuống bếp nấu cho em một bữa tiệc lớn.”

Trình Bái Nghê cười, “Không phải anh đang ở khách sạn sao?”

“Phòng anh ở có nhà bếp, lò nướng, lò vi sóng, cái gì cần có đều có, tài nấu nướng của anh cũng không tệ đâu nha.” Anh cười cười, hơi dụ dỗ nói: “Thế nào, em tới hay không?” Trình Bái Nghê không phải con nít, đương nhiên biết cái gọi là bữa tiệc lớn chỉ là mở đầu, vào khách sạn, ăn tối, sau đó nói chuyện phiếm, lên giường rồi cùng một chỗ thiếp đi, sau đó cùng một chỗ tỉnh lại, bình thường mà hạnh phúc chào buổi sáng với đối phương.

Xét một cách công bằng, cũng không phải không được.

Cô yêu anh, không cần hoài nghi.

Tuy mới biết người đàn ông này chưa tới một tháng nhưng anh hoàn toàn hiểu được ý muốn của cô.

Anh không tặng cô châu báu hay hoa tươi, cũng không dẫn cô đi ăn tại các nhà hàng lớn, không yêu cầu cô tham gia bữa tiệc xã giao, Mỗi lần gặp mặt, đều chạy xe đến ngoại ô, ngắm biển, ngắm sao. Đối với thoái quen ăn ngọt của cô anh không có ý kiến, xem báo có gì thú vị đều giữ lại cho cô, có lần còn đưa cô đến ruộng dưa hấu hái dưa.

Mỗi lần anh đưa cô về nhà, hai người đều hôn triền miên trên xe cho đến lúc phải tạm biệt.

Cô thậm chí từng nghĩ, kiếp trước bọn họ nhất định là vợ chồng cho nên kiếp này mới có thể thích hợp như vậy, rõ ràng mới quen nhưng có thể hiểu rõ lẫn nhau, cô biết rõ mỗi cái nhướng mày, nhíu mắt của người đàn ông này có ý gì, anh cũng có thể đoán trúng tâm tư của cô.

Không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng so với vừa thấy đã yêu còn lãng mạn hơn.

Hôm nay anh hẹn cô đến khách sạn của anh để ăn bữa tối do chính tay anh chuẩn bị, cô thật sự rất muốn đáp ứng, chỉ là không được.

Cô rất thích Chu Khắc Phi, nhưng trong lòng, vị trí số một vẫn là bảo bối của mình.

Từ nhỏ tới lớn Đông Ly đều ngủ với cô hoặc mẹ nuôi, mà tháng trước mẹ nuôi lại đi du lịch với bạn ở Bắc Âu, tới cuối tháng mới về, cho nên bây giờ, đừng nói là ngủ ở ngoài, cô về trễ một chút cũng ảnh hưởng tới Đông Ly, cô không muốn như vậy.

Cô nói những khó xử này với Chu Khắc Phi, vốn tưởng anh sẽ thất vọng hoặc mất hứng, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh nở nụ cười, “Dễ thôi mà, dẫn Đông Ly theo đi.”

Trình Bái Nghê mở to hai mắt.

“Bọn anh cũng nên gặp mặt rồi, không phải sao?”



Chỉ là mấy ngày trước Đông Ly hỏi cô có phải đang quen bạn trai không, cô coi như không biết, bây giờ lại nói muốn dẫn nó đi ăn cơm, không biết tiểu tử kia có muốn không nữa?

Những đối tượng trước cô quen ở buổi tiệc, để mắt đến cô vì tình yêu thì không có, mà toàn vì tiền bạc, qua mấy lần kinh nghiệm, tiểu tử kia đều tự động xem những người đàn ông tiếp cận cô là kẻ xấu.

“Em giúp thằng bé chuẩn bị một bộ quần áo tắm rửa, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn rồi sẵn tiện mua mấy món đồ chơi, ăn cơm xong, chúng ta chơi với nhóc, phòng tắm của anh rất lớn, có thể cho nhóc chơi tắm bọt khí, trẻ nhỏ chắc sẽ thích, hoặc là dẫn nhóc đi bể bơi của khách sạn, để cho nó thoải mái nghịch nước.” Trình Bái Nghê không thể không thầm cảm động.

Cô nói ra điều khó nghĩ của mình, anh không nói đổi thành lần sau đi, cũng không cảm thấy con cô thật phiền phưc, lại muốn dành thời gian chơi cùng đứa nhỏ. Anh như một người lớn chân chính, có thể thông cảm cho cô là một người mẹ, rất tự nhiên nói muốn mang Đông Ly cùng đến, chúng ta đã đến lúc nên gặp mặt không phải sao?

Mua đồ chơi, cùng chơi với con, tắm bọt khí--- người bình thường có lẽ không biết điều này có ý nghĩa gì nhưng là một người mẹ, cô biết rõ anh nói những cái này đều lấy thằng bé làm điểm khởi đầu, làm bạn với con chứ không phải bảo con nên đi ngủ, cô thật sự rất cảm động.

“Thứ bảy mang Đông Ly cùng đi nhé.” Nói xong trực tiếp ghi lại số phòng khách sạn, “Anh phải chuẩn bị một chút cho nên sau 12h gặp lại.”

“Dạ”

Trước khi rời đi, Chu Khắc Phi sực nhớ nên hỏi lại, “Nói cho anh biết thằng bé thích ăn cái gì, để anh khỏi chuẩn bị cả ngày mà thằng bé lại không thích, lần sau có hẹn cũng không đi.” Anh cũng không muốn lần đầu nấu đồ ăn cho con trai mà cậu nhóc lại không thích ăn, tốt nhất là cả bàn đều là món ăn cậu thích, như vậy có lợi cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình.

Trình Bái Nghê đương nhiên không biết tâm tư của anh, lập tức cho anh thêm điểm, “Thằng bé thích bí đỏ, bất kể là súp hay cháo, chỉ cần là bí đỏ, nó đều thích đến phát điên.” Chu Khắc Phi cười, thì ra con trai thích bí đỏ, cái này thì dễ dàng.

Anh viết vào giấy, “Còn gì nữa không?”

“Thịt, nhưng xương phải lóc sạch, nếu không nhóc không ăn, vỏ tôm cua cũng phải bóc trước.” “Được.”

Cô nói tiếp không ít, từng cái anh đều lưu vào điện thoại, vừa nghĩ bữa cơm ngày mai, vừa muốn đi mua một cái máy quay phim, ngày mai sẽ chụp tấm ảnh gia đình đầu tiên, sau đó như trước kia bọn họ nói, chụp nhiều ảnh cho con, sau đó ghi chép lại thời gian.

Chu Khắc Phi ra khỏi văn phòng, Chu Tư Nhàn ở bên cạnh chờ rất nhanh theo kịp.

Bình thường thành công hay không nhìn ra được ngay, nhưng Boss nhà cô hôm nay lại biểu hiện phức tạp cho nên cũng không biết kết quả có thành hay không, rốt cuộc là lợi nhuận của đối phương dừng lại hay qua điểm mấu chốt.

Tắc xi đi được một đoạn, thân là trợ lý nhỏ, cô cố lấy dũng khí, thận trọng hỏi:

"Boss, cái kia ... Đàm phán thành công rồi sao?"

"Đã thành."

Hô ….. “Boss này, thái độ vừa rồi của anh làm em sợ muốn chết!”

Chu Khắc Phi mỉm cười, “Thái độ của tôi làm sao?”

“Ừm, rất khó hình dung, cao hứng thì cao hứng nhưng lại có một cảm giác không muốn người lạ tới gần, em còn tưởng không thành, phải ở lại.”

“Đi công tác không tốt sao? Công việc giảm phân nửa, tiền lương tăng gấp đôi, trước khi đi, cô không phải còn khí thế bừng bừng sao?” Chu Tư Nhàn ai oán, “Đó là vì em không biết sẽ lâu như vậy Boss à.”

Tuy đi công tác có công tác phí, ăn cũng là của công, nhưng mà cô nhớ bạn trai, rất nhớ, cô đã một tháng không về, ai biết tên người Pháp phong lưu kia có phải kết giao với cô gái khác không, cô phải trở về biểu thị chủ quyền mới được.”

Cô đã nghĩ kỹ, nhất định phải cho anh một sự “Kinh ngạc”, nếu như anh thủ thân như ngọc thì có ban thưởng, nếu để cô nhìn thấy nội y của những nữ nhân khác, anh ta chết chắc, hừ hừ.

Tóm lại, trong thời gian ngắn có thể đàm phán thành công thì thật là tốt nha!

“Tuy em đối với sự chung thủy của Paul không mấy tin tưởng nhưng nếu để em nhìn thấy những cô gái khác, thì vẫn sẽ bị đả kích.” Cô gái nhỏ đã thả hồn về New York, “Không biết có thể đặt vé máy bay ngày mai không nữa? Phải gọi điện thoại tới hỏi mới được…”

"Chu Tư Nhàn."

Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại lại giật mình --- Boss rất ít khi nói với cô bằng ngữ khí này

Anh luôn không nóng không lạnh nhưng mà cảm giác vừa rồi của cô giống như là đại tướng gọi tiểu binh, trực giác mách bảo cô dừng động tác lại, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

“Tôi còn muốn ở lại đây một thời gian.”

Chu Tư Nhàn há to mồm.

“Tôi muốn ở lại đây một thời gian.” Chu Khắc Phi nói lại lần nữa, ngữ khí tự nhiên cứ như đang nói về thời tiết vậy, “Nếu cô muốn về thì cứ đặt vé máy bay của cô là được rồi.” “Nhưng hợp đồng…”

“Do cô mang về.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà…”

Giọng điệu này là không cho người ta có cơ hội phản bác nhá.

Hoàn toàn không thể thương lượng.

Chu Tư Nhàn suy nghĩ, trong lòng có cảm giác không ổn, Boss không phải là thật sự thích Trình Bái Nghê của Phòng thí nghiệm Tề thị chứ?

Cô thừa nhận, điều kiện của Trình Bái Nghê không tồi, mặc dù có con nhưng không phải không nuôi nổi, cho nên đó cũng không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ, có phải là quá nhanh rồi không?

Vẫn chưa tới một tháng a.

Hơn ba tuần, ngoại trừ tới phòng thí nghiệm Tề thị, bọn họ còn đến đài truyền hình Đài Loan, thảo luận về việc thuê kênh, đại diện của đối phương chính là Loup, quán quân trong nhân giới, hơn nữa năm lần bảy lượt gặp đều nói thao thao bất tuyệt, lần đầu gặp ít nhất là ba bốn tiếng đồng hồ, cô chỉ dự thính cũng sắp sùi bọt mép, thật bội phục Boss có thể mặt không đổi sắc còn thỉnh thoảng nói lời vui đùa.

Mặt khác còn có hệ thống hậu cần, sắp xếp mạng lưới, hợp tác với tín dụng ngân hàng, muốn mở kênh mua sắm trên truyền hình đương nhiên phải có chuyên gia mua sắm, Boss còn đang ở khách sạn để tuyển người mà…

Anh rất bận rộn, lịch trình gần như kín hết.

Chỉ là “Gần như” thôi, cũng không phải không có khe hở.

Anh là người đại diện, cô là trợ lý, theo lý thuyết, hẳn là anh đi đâu đều mang cô theo nhưng trên thực tế, Boss nhà cô bất chợt có hành trình riêng, cô còn nghĩ là anh đi gặp mặt bạn hồi đại học nhưng từ khi phát hiện anh và Trình Bái Nghê có chút mập mờ liền để ý thấy thời gian mất tích đều là ngày nghỉ hoặc buổi chiều, vừa lúc có thể gặp Trình Bái Nghê tan làm.

“Boss… em có thể hỏi một vấn đề không?”

“Hỏi đi, nhưng tôi phải xem thế nào rồi mới trả lời.”

“Điều này, có phải gần đây anh đang theo đuổi Trình Bái Nghê không?” Chu Tư Nhàn thận trọng nói: “Gần đây hai lần tới Tề thị đều có người nói với em là hai người đang hẹn hò.” Chu Khắc Phi cảm thấy buồn cười, “Người đó là ai?”

“Làm sao em biết người đó là ai chứ.”

“Cô không biết đối phương là ai lại tin tưởng lời nói của cô ta sao? Nếu như cô ta nói mình là Taylor Swift, cô sẽ thật sự lấy điện thoại ra xin chụp hình à?”

“Taylor Swift không thể xuất hiện ở đây.” Aizzz, không đúng, bực thật, cô lại bị đánh lạc hướng, “Vậy rốt cuộc hai người có thật đang hẹn hò không?”

“Bọn tôi có đang hẹn hò hay không quan trọng với cô lắm sao?”

“Em quan tâm anh chứ sao.” Chu Tư Nhàn hơi chột dạ trả lời.

Cô không thể nói thật--- Tề thị không có ai nói Chu Khắc Phi theo đuổi cô chủ nhà mình, chỉ là cô dùng một chút mánh khóe để biết thôi.

Quan trọng nhất là, vì tin tức lá cải một nghìn usd mỗi tháng của cô về boss, vì tiền cô phải thật khéo léo tìm ra mối quan hệ của Boss cô với Trình Bái Nghê có phải đang yêu hay không. Nếu câu trả lời là có, cô sẽ phải báo ngay chứ nếu để một ngày Hạ Á Thiều tự phát hiện ra, cô chỉ còn biết đợi cái chết mà thôi.

Mà cũng phải nói lại, không hiểu Hạ Á Thiều vì cái gì đối với Boss lại cố chấp như vậy?

Cô ấy xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy, quan hệ xã giaorất tốt, tất cả mọi người đều vây quanh, người theo đuổi cháu gái đời thứ hai của nhân vật chính trị nổi tiếng này rất nhiều, điều trớ trêu chính là công chúa lại chỉ cần Chu Khắc Phi mà Boss thì lại không muốn cô ấy.

Bí mật của đài truyền hình mua sắm khó giữ nếu nhiều người biết, trong đó không ít tin đồn đến từ những nhân vật cốt cán làm ở Hạ thị đã bảy tám năm, nghe nói Boss trước kia đã có bạn gái sắp kết hôn nhưng đột ngột xảy ra tai nạn, từ đó về sau Boss không màng tình ái nữa.

Anh ấy không cần ai hết.

Cô còn tưởng anh sẽ độc thân cả đời, không nghĩ tới lại xuất hiện một Trình Bái Nghê….

Tuy Boss không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Bởi vì không phủ nhận cũng đồng nghĩa với việcthừa nhận.

Hạ Á Thiều lần này bị thất tình rồi….Nói thật tình thì cũng không đúng, bởi vì căn bản giữa họ chưa có yêu chỉ có thể nói ngay cả cơ hội cuối cùng cô ta cũng không có.

***——***——***——***

Chu Khắc Phi cũng không bất ngờ khi mười giờ tối nhận được điện thoại của Hạ Á Thiều--- lúc này ở New York cũng khoảng mười giờ, chỉ là khác biệt ngày đêm với Đài Loan, vừa vặn đúng lúc cô đến văn phòng.

“Khắc Phi, là em.”

Dù trong lòng đã biết rõ nhưng anh vẫn cảm thấy không vui, “Có chuyện gì sao?” “Không có việc gì thì không thể gọi điện cho anh sao?” Cô cố gắng làm cho ngữ khí của mình thoải mái một chút, “Anh đi Đài Loan gần một tháng rồi, bạn bè liên lạc cũng bình thường mà.”

“Tôi rất khỏe, tất cả đều thuận lợi, không có gì nữa thì tôi cúp máy.” “Đợi chút, có chút việc.” Hạ Á Thiều dừng lại một chút, suy nghĩ, tránh để anh nhìn ra sơ hở, vẫn nên rào đón, “Anh ở Đài Loan có gặp mặt bạn bè trước kia không?” “Đương nhiên”

“Cũng có làm quen bạn mới nữa hả?”

"Đương nhiên."

Hạ Á Thiều là người như thế nào, anh biết rõ, cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì mà gọi điện, hỏi anh có liên lạc với ai, có quen bạn bè mới không, vòng vo như vậy chỉ có một lý do--- Chu Tư Nhàn báo cáo gì đó cho nên cô ta mới gọi điện đến xác nhận, có phải anh đang thích quản lý của Tề thị, có phải đang hẹn hò…..

Bởi vì cô ta đã muốn biết thì phải biết ngay lập tức, không cần biết Đài Loan đang là mấy giờ, mặc kệ có phải thời gian nghỉ ngơi của anh hay không, cứ gọi điện trước rồi tính.

Đơn giản mà nói, trong từ điển của cô không có hai chữ tôn trọng, bệnh của công chúa ngàn vạn năm cũng không thay đổi được.

“Tôi có gặp mặc bạn học cũ, cũng có quen bạn mới, đã nói xong rồi, nếu cô chỉ muốn hỏi những điều này, tôi đã cho cô biết, không còn chuyện gì khác, tôi muốn nghỉ ngơi.” “Điều này, ông nội muốn em hỏi anh, hợp đồng thế nào rồi?” Chu Khắc Phi không thể nhịn cười. Lại đem Hạ lão tiên sinh ra?

Hạ Á Thiều chỉ biết hỏi “Vì sao không thích tôi?” lại quên hỏi bản thân mình có điểm nào đáng để người khác yêu mến.

Tướng mạo do cha mẹ cho, tiền tài của ông nội, cô được nuông chiều đến mức trở nên xấu tính, ngay cả khi nói chuyện lịch sự cũng vẫn không biết thế nào là tôn trọng người khác.

Anh sẽ không thích cô, cho dù không gặp được Bái Nghê, bọn họ cũng không có khả năng.

Hợp đồng… đã biết rồi còn hỏi

“Hợp đồng vừa ký lúc trưa, đồng ý theo phần trăm mà chúng ta đưa ra.” “Ký tên là tốt rồi.” Hạ Á Thiều thở dài một hơi --- nếu như Chu Khắc Phi nói còn đang đàm phán, cô sẽ không thể hỏi tiếp, cũng không thể nói với anh, mình thu được tình báo mới gọi điện a.

Nhận được báo cáo của Chu Tư Nhàn, cô còn tưởng mình nghe lầm, Chu Khắc Phi đang theo đuổi quản lý của phòng thí nghiệm Tề thị?

Cô ta dùng từ “Giám đốc đang say men tình.” Từ nhỏ cô đã được tiếp nhận nền giáo dục ưu tú từ nhỏ, cô không lý giải nổi cụm từ này có ý gì, nói chuyện hơn mười phút, Chu Tư Nhàn mới cho biết, lúc gọi điện anh sẽ bỏ đi chỗ khác, nhân lúc không ai chú ý, sẽ rời khách sạn thuê xe lái đi một mình

Nhiều lần như vậy cũng làm cho cô xác định được, đây không phải là “giống như.” Mà là thật sự.

Đời này cô chưa từng kinh ngạc như vậy.

Chu Khắc Phi yêu một bà mẹ đơn thân ba mươi tuổi?

Lớn hơn cô ba tuổi, còn có một đứa còn, cô kém cái gì chứ?

Cô trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, gia tài bạc vạn, thậm chí ông nội cũng nâng đỡ anh, cả thế giới đều biết cô thích anh, bọn họ là hai người phù hợp nhất nhưng sao nhiều năm nay anh luôn giữ khoảng cách với cô, vẫn lịch sự nhưng không thể nào tiếp cận.

Bề ngoài Chu Khắc Phi ôn hòa nhưng chỉ cần cô tới gần một bước, anh sẽ lạnh lùng, cô vẫn cho rằng chỉ cần một thời gian nữa anh sẽ quên mối tình đầu kia, thật không ngờ….

Cô vội vã gọi điện thoại xác nhận nhưng lại không dám hỏi rõ. Nhiều năm qua cô cũng đã biết giới hạn của anh, cô phải “tôn trọng” anh mới được.

Chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm cô dành cho anh?

Cô giúp anh thay đổi một trợ lý gọn gàng nhanh nhẹn, hôm sau anh lại liên lạc công ty đổi người, thay anh đổi xe thành xe cao cấp Benz thì từ đó về sau anh đi làm bằng xe điện ngầm, muốn mở party sinh nhật cho anh thì anh nói không hứng thú, giúp anh hẹn gặp vài doanh nhân đánh golf, anh nói cần thời gian nghĩ ngơi… giống như cô làm điều gì cũng đều sai trái vậy…

Có lần cô thừa dịp say rượu chạy tới nhà anh, chỉ thấy trên đầu tủ nhỏ đầy khung ảnh của anh và cô gái kia.

Những món đồ chơi cũ kỹ, không cần phải nói nhất định cũng là của cô ta.

Anh mang theo tất cả kỷ vật của cô ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây.

Cô không thể nào hiểu được, cô có gì không bằng người đàn bà kia chứ?

Hôm ấy, cô say mèm, khóc nháo, cô biết như vậy trông mình rất khó coi nhưng vẫn không thể nào khống chế, cô gái kia cũng đã mất, anh không thể mở lòng tiếp nhận cô sao?

Ông nội không chỉ một lần khuyên cô nên buông tay, ông nói: “Nếu như cậu ấy có thể tiếp nhận con thì đã sớm tiếp nhận, cũng đã nhiều năm như vậy, cho thấy các con không có duyên phận kia, làm anh em là tốt rồi, cậu ấy là một anh trai tốt.” Cô biết rõ Chu Khắc Phi sẽ là một anh trai tốt nhưng mà, cô không cần anh trai.

Người đàn ông này càng muốn cách xa cô, cô lại càng muốn nắm giữ anh trong tay.

Ở New York bảy năm anh cũng không lui tới với bất cứ cô gái nào, trở lại Đài Loan chưa tới một tháng lại có đối tượng, cô cũng không tin mình lại không bằng một bà mẹ đơn thân ba mươi tuổi.

Việc cấp bách trước tiên là kéo anh về, cách xa khoảng cách, cảm tình sẽ phai nhạt.

Thật may là anh vừa thừa nhận hợp đồng đã ký xong, cô có thể quang minh chính đại dùng lý do công việc gọi anh về nhanh chút.

“Ông nội nói hợp đồng rất quan trọng, muốn xem ngay, nếu không có vấn đề gì, anh ngày mai trở về đi, đặt vé máy bay xong thì nói với em, em ra đón anh.” “Hợp đồng Chu Tư Nhàn sẽ mang về, tôi còn muốn ở Đài Bắc một thời gian.” “Anh … muốn ở lại Đài Loan?”

“Năm trước và năm nay cộng lại vẫn còn bốn mươi ngày nghỉ chưa dùng tới, tôi muốn nhan cơ hội nghỉ ngơi.” May mắn là, biết trước sẽ mất thời gian nên anh nhanh chóng bàn giao xong gần như hết công việc ở Hạ thị, cơ bản là không còn vấn đề gì, có thể nghỉ được, “Chuyện công ty sẽ do Ngải Lực tiếp tục phụ trách…” Hạ Á Thiều nhịn không được cắt ngang lời anh, “Giao cho Ngải Lực em không yên tâm.” “Ba tuần nay không phải cậu ấy vẫn làm sao? Có gì mà không yên tâm.” “Không được, em dùng danh nghĩa Tổng giám đốc yêu cầu anh tự mình mang hợp đồng về.” Chu Khắc Phi suy nghĩ, ngữ khí ôn hòa, “Nếu Tổng giám đốc không hài lòng về tôi, chi bằng sa thải tôi đi.” Nói xong cúp điện thoại, tắt máy, để tấm bảng “Xin đừng quấy rầy” ở cửa, rút dây điện thoại.

Hạ thị, anh đã sớm không muốn làm.

Hạ Á Thiều mua chuộc mỗi người trợ lý mới của anh, nghe ngóng chuyện lớn nhỏ, hành vi này anh đã sớm tường tận nhưng anh tự nhủ, Hạ Hữu Quang bảo trợ mình mười năm, anh sẽ ở lại Hạ thị làm mười một năm, chờ đến lúc 36 tuổi anh sẽ rời đi.

Đến lúc đó anh sẽ là bằng hữu của Hạ Hữu Quang chứ không còn là cấp dưới bị Hạ Á Thiều theo dõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.