Chồng À Anh Thật Quái Gở

Chương 127: Chương 127: Đòi hỏi phúc lợi




Bởi vì vụ án của Phó Thiên Húc bên kia tương đối khẩn cấp, cho nên Văn Mân và Khương Bạch San cũng không lãng phí thời gian, sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt liền cúp điện thoại.

“Tiếu Đồng, mau thay quần áo, chúng ta phải ra ngoài rồi.”

Văn Mân đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh để anh đứng dậy, nhưng anh vẫn không nhúc nhích chút nào. Cô khó hiểu ngẩng đầu xem, chỉ thấy anh vẫn như cũ ngồi im trên ghế sa lon, thờ ơ liếc qua mấy tờ tạp chí trên tay.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Văn Mân liền nhận ra có sự bất thường. Vừa rồi vẫn còn rất tốt, thế nào chỉ mới gọi một cuộc điện thoại lại giống như giở quẻ rồi? Chẳng lẽ vừa rồi trong lúc nói chuyện cô đã vô tình nói sai cái gì đắc tội với anh rồi?

“Sao vậy?”

“…” Tiếu Đồng nhàn nhạt liếc qua Văn Mân lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay bò lên cánh tay anh, một câu cũng không nói.

“Rốt cuộc anh lại làm sao vậy? Buổi sáng không phải đã nói được rồi sao?” Văn Mân nhẹ nhàng lắc anh một cái, giọng nói cũng mềm đến không thể mềm hơn, ai bảo cô có việc cần người ta?

“Em cảm thấy, sức lao động của anh rẻ mạt như vậy sao?”

“Ách…” Văn Mân nghe vậy không khỏi sửng sốt. “Không có, em làm sao sẽ cảm thấy sức lao động của anh rẻ mạt đây?”

“Nếu không rẻ, sẽ đến phiên người khác đồng ý hay không đồng ý anh tham gia hành động sao?”

Nghe đến đây, cuối cùng Văn Mân cũng hiểu người bên cạnh này là đang khó chịu cái gì rồi. Cái đồ đàn ông ngạo mạn này, có tí chuyện này cũng phải so đo. Mỗi người đều có quy tắc làm việc của mình, coi như anh rất lợi hại, nhưng người khác không biết, không thừa nhận không phải cũng bằng không sao. Quan trọng là phải cho người khác thấy chỗ lợi hại của mình, lúc đó mới có tư cách kiêu ngạo không phải sao?

Chỉ là trong lòng oán thầm, nhưng ngoài miệng Văn Mân cũng không dám nói những lời như vậy, vậy nên nét cười trên mặt cũng rạng rỡ mấy phần.

“Bạch San nói chồng cô ấy chính là một người khá cứng nhắc, phương pháp của anh lại là phương pháp tiên tiến, trước kia anh ta chưa được học qua, cho nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng. Hơn nữa, không phải anh gần đây mới chấp nhận lời mời của Bộ Công an sao, mọi người còn không biết anh có tư cách trực tiếp đưa ra các bằng chứng trước tòa một cách hợp pháp hay không, chỉ coi anh là người dân bình thường, sợ làm trái với quy định của cảnh sát.”

“Hừ!” Âm thanh phát ra từ lỗ mũi, đem những lý luận dài dòng Văn Mân vừa nói dễ dàng phản bác lại.

Văn Mân ngẩng đầu nhìn bộ dáng khôi ngô lạnh nhạt của Tiếu Đồng, thật muốn nhào tới nhéo vào gò má của anh trêu chọc một phen. Ai nói chỉ có sắc đẹp phụ nữ mới có thể mê hoặc lòng người, bộ dáng này của Tiếu Đồng, lại thêm cái dáng vẻ kiêu ngạo hiện giờ, khiến trái tim cô không tự chủ mà đập thình thịch.

Chẳng qua là bây giờ không phải lúc cô có thể mê trai, cho nên cô cố gắng nhịn xuống nỗi xúc động này. Nhưng vẫn không tha mà tiến sát lại vài phần, vừa cúi đầu đùa bỡn dùng đôi tay nhỏ bé kéo ống tay áo của anh, giọng nói thoát ra cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

“Tiếu Đồng ~~~ chúng ta bất quá không cần so đo với người không có mắt phân biệt vàng thật hay ngọc thô, coi như là anh vì em, đi xem một chút rồi hẵng nói đi ~~”

Tiếu Đồng cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn cả người gần như đều vùi trong ngực anh, khóe miệng không tự chủ cong lên.

“Vì em? Em rất muốn giúp cái người cảnh sát kia sao?”

Tuy câu hỏi của Tiếu Đồng nghe có vẻ rất bình thản, nhưng tính cảnh giác của Văn Mân lại khiến cô ý thức được câu trả lời tiếp theo của mình phải hết sức thận trọng.

“Không phải, em cũng không biết người cảnh sát này, sao lại muốn giúp anh ta. Em chỉ là cảm thấy em và Khương Bạch San ở phòng nghiên cứu của bọn anh rất hợp nhau, cho nên muốn giúp cô ấy mà thôi. Lúc trước cô ấy gọi điện cho em, nói vì vụ án này mà chồng cô ấy ngay cả tâm tình đi hưởng tuần trăng mật cũng không có. Anh xem, chúng ta cũng đang trong giai đoạn tân hôn, cái loại tâm tình này của cô ấy chúng ta có thể hiểu được không phải sao?”

“Muốn anh không so đo cũng được, em sẽ cho anh cái phúc lợi gì đây ~~”

Âm cuối cố tình kéo dài làm cho Văn Mân không tự giác ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng, cũng lập tức bắt gặp ánh mắt mập mờ của anh. Nhất thời, cô hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói này của anh, gương mặt lập tức đỏ lên.

“Cái đó…cái kia, điều kiện tùy anh định đoạt đi, đến lúc đó, em đều nghe theo anh, vẫn không được sao!”

Ngoài miệng thì đáp ứng nhưng trong lòng Văn Mân âm thầm rơi lệ, cô có thể không đáp ứng sao? Vì biết được chuyện Tiếu Đồng và Khương Bạch San ở kiếp trước mà ngay cả nhan sắc cũng phải hy sinh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.