Chơi Độc

Chương 86: Chương 86: Phiên ngoại 02




Hà Châu và Đàm Đông Niên chính thức tiến hành hợp tác. Sau một tháng thảo luận, cuối tháng Năm, đôi bên ký kết hiệp ước, một số sự án của Trung Quảng sẽ do nhiều bên cùng hoàn thành.

Vụ án buôn lậu mới phán quyết trước đó không lâu, dư luận vẫn xôn xao. Tập đoàn Trung Quảng còn sót lại chút hơi tàn “bệnh gấp chữa chạy lung tung”, vậy mà túm được sợi sây cứu mạng không có trong truyền thuyết thế này. Dư luận lần nữa đẩy Trung Quảng lên đầu sóng ngọn gió. Mà Hà Châu, vì luôn được bên cảnh sát bảo vệ trong vụ án buôn lậu, không biến thành tâm điểm của truyền thông, lại trở thành chủ đề nóng hổi trong lần hợp tác ấy.

Hà Châu, hai mươi tám tuổi, sinh ra tại một thị trấn bình thường, bố mẹ ly hôn khi còn nhỏ, anh theo mẹ trải qua một cuộc sống đạm bạc, mãi đến khi anh trai giàu có, điều kiện trong nhà mới khá hơn. Sau khi tốt nghiệp trường cấp ba trọng điểm, anh vứt bỏ đặc cách vào thẳng đại học, dùng thân phận thủ khoa khối khoa học tự nhiên của thành phố Hải Châu bước vào trường đại học danh tiếng trong nước. Năm thứ ba, anh bất ngờ thôi học, sau ba năm biến mất, anh trở về thành phố Hải Châu, gia nhập tập đoàn buôn lậu. Đánh một phát vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp của tập đoàn buôn lậu. Bởi vì có biểu hiện lập công lớn trong vụ án buôn lậu, nên anh được hưởng án treo. Sau một tháng ra tù, anh đầu tư một khoản lớn vào công trình trọng điểm của tập đoàn Trung Quảng.

Các phương tiện truyền thông và dân mạng sau khi sục sạo một lượt, chỉ tìm thấy một vài bức ảnh. Ảnh chụp khoảng hơn một năm trước, thành phố Hải Châu có một lần tổ chức dạ hội từ thiện, anh dắt Mai Cẩn An bước trên thảm đỏ. Khi Mai Cẩn An đối mặt trò chuyện với truyền thông, anh luôn hơi cúi đầu. Ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt anh, đem ngũ quan khắc họa thành lập thể hơn.

Dân mạng sục sôi, truyền kỳ về cuộc đời một người đàn ông chỉ hai tám tuổi vậy mà khúc khuỷu và khác thường thế đấy, còn có người kêu gọi đòi biết thêm chiều cao với cân nặng. Bởi lẽ đó, truyền thông ồn ào náo nhiệt phỏng vấn mấy kẻ Mai Đình Sơn ở trong tù. Khi tin tức cùng các kiểu phóng sự ùn ùn xuất hiện, cuối cùng có một phóng viên nhạy bén chĩa ống kính vào Hà Châu.

Hà Châu rút bỏ dây điện thoại bàn ở nhà, gọi di động cho Lý Vĩ Bằng: “Đi hủy bỏ số máy bàn nhà tôi! Kiểm tra xem là ai tiết lộ số máy cho phóng viên, đuổi ngay!”

Tôn Hồi đang ngồi xếp bằng trên sô pha, say sưa đọc những bình luận của dân mạng, vừa cắn kem que vừa lẩm nhẩm: “Ảnh chụp chẳng đẹp. Anh đẹp nhất là góc nghiêng ba mươi độ. Hay em tìm ảnh của anh, cứ đăng một tấm lên thỏa mãn lòng mong muốn của dân mạng đi?”

Hà Châu ngừng một thoáng rồi nghiêng người nhỏ giọng nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Tìm người theo sát Hồi Hồi nữa, đừng để cô ấy bị ảnh hưởng!”

Cúp máy, anh mới nhéo nhéo má cô, cười bảo: “Vậy em từ từ chọn một tấm đi!”

Tôn Hồi hừ hừ, bò lên trên đùi anh, vểnh mông nhúc nhích rồi lại nhúc nhúc nhích, lầu bầu mấy tiếng chua chua. Hà Châu nâng mông cô, ôm cô lên như thể bế một đứa trẻ con, đứng dậy vừa đi vừa vỗ lưng cô: “Nặng rồi, nặng rồi! Nên giảm cân thôi!”

Tôn Hồi treo trên vai Hà Châu, phản đối: “Kiều Kiều toàn bảo cơ thể em càng ngày càng đẹp đấy. Eo ra eo, mông ra mông nhá!”

Hà Châu cười lớn: “Thế để anh kiểm tra xem!” Dứt lời, anh liền ném Tôn Hồi lên giường, trước khi Tôn Hồi hét toáng, anh bổ nhào vào cô.

Hôm sau, lưng và eo Tôn Hồi đau mỏi. Cô cảm nhận sâu sắc loại hoạt động thể lực này còn khổ cực hơn cả học hành. Cô không hiểu mỗi ngày Hà Châu thức khuya dậy sớm, bận rộn, còn đâu nhiều năng lượng thế chứ. Cô lười biếng mà cũng chẳng chịu nổi tra tấn như vậy.

May thay không bao lâu nữa là Tôn Hồi có thể trở lại trường học, tiếc rằng cô tính toán còn phải trải qua ba, bốn tháng nữa nên quyết định rảnh rỗi liền đến tránh gió ở nhà Tạ Kiều Kiều.

Tạ Kiều Kiều đã tìm được một công việc ở công ty công nghệ sinh học tại phía Nam thành phố, dọn khỏi ký túc xá cùng bạn trai Trương Dương thuê nhà sống chung. Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, giờ Trương Dương về quê thăm bố mẹ, để lại một mình Tạ Kiều Kiều “phòng không nhà trống“.

Tôn Hồi cầm ảnh tốt nghiệp xem lên xem. Từng khuôn mặt quen thuộc trên ảnh nở nụ

cười rạng rỡ. Đứng bên cạnh Tạ Kiều Kiều và Thái Nhân Duy là bạn bè trong phòng ký túc sát vách, xếp hàng bốn hàng năm, nhưng tìm không thấy gương mặt của cô và Phù Hiểu Vi. Tôn Hồi dụi dụi mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thời điểm lễ tốt nghiệp, Tôn Hồi không xuất hiện ở trường, bạn học chỉ biết cô nghỉ học vì bị bệnh, còn có những bạn bè có quan hệ tốt muốn tới thăm đều bị Tạ Kiều Kiều và Thái Nhân Duy đánh lạc hướng.

Tạ Kiều Kiều biết trong lòng Tôn Hồi đang có nút thắt. Xảy ra chuyện như vậy, cô bạn không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể bảo vệ tốt những bạn bè hiện tại còn đang ở bên mình.

Tạ Kiều Kiều trông thấy Tôn Hồi trộm lau nước mắt, không dám lên tiếng. Sau bữa cơm tối một tiếng, Tạ Kiều Kiều nhận được cuộc gọi của Hà Châu, nghe anh chất vấn: “Hồi Hồi vẫn đang ở chỗ em à? Cũng đã mấy giờ rồi mà cô ấy còn chưa về? Em bảo cô ấy mở di động đi!”

Tạ Kiều Kiều cười nhạt: “Dựa vào cái gì mà anh bảo cô ấy về thì cô ấy phải về. Cô ấy cầm ảnh tốt nghiệp khóc cả buổi chiều. Nguyên nhân gì, có cần em phải nói không! Loại người như anh rốt cuộc có lương tâm không? Còn vác mặt lên truyền hình, vác mặt mũi đi làm ăn! Sao anh không chết đi hả!”

Đầu bên kia, Hà Châu im re. Chưa đầy một lát liền gác máy.

Gần một tiếng sau, ngoài căn hộ vang lên tiếng gõ cửa. Tạ Kiều Kiều nhìn qua mắt mèo, vừa mở cửa ra thì Hà Châu bước vào, quét mặt khắp phòng khách rồi đi về phía phòng ngủ. Thấy Tôn Hồi nằm bò trên bàn học ngủ thiếp đi, sắc mặt âm trầm của anh mới hơi đỡ hơn.

Trong điện thoại Tạ Kiều Kiều không tính đến hậu quả quát tháo Hà Châu một trận, thấy anh đích thân tới thật, cô bạn lại có phần rụt rè, nhỏ giọng: “Di động của nó hết pin tự tắt, nó cứ ngủ suốt!” Nói rồi, Tạ Kiều Kiều thầm mắng mình nhát cáy, tựa vào vách tường, lén cụng đầu hai phát.

Hà Châu đi vào, vuốt tóc Tôn Hồi và khẽ bảo: “Ngủ thế này không thoải mái, về nhà ngủ, em nhé?” Anh không đánh thức Tôn Hồi mà cẩn thận ôm cô lên. Tôn Hồi mơ màng chui vào lồng ngực anh, đôi mắt he hé mở rồi khép lại, tưởng rằng vẫn đang ở nhà.

Hà Châu sẽ sàng ra ngoài. Lúc đi qua người Tạ Kiều Kiều, anh thoáng dừng lại, chậm rãi nói: “Lần đó Hồi Hồi bị bố mẹ Phù Hiểu Vi đánh, cô ấy từng không tới thăm tôi nữa. Có lẽ không muốn để tôi trông thấy vết thương trên mặt cô ấy.” Anh cúi đầu nhìn Tôn Hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ đỏ hồng, miệng hơi hé mở, nửa khuôn mặt dán vào ngực anh, cái mũi cũng bị chặn. Hà Châu mỉm cười: “Tôi biết tôi không phải người tốt gì, thậm chí còn có tội, cũng là vì Hồi Hồi, tôi sẽ dùng tất cả để bù đắp cho bố mẹ Phù Hiểu Vi. Các em có thể mắng tôi đạo đức giả, sự thật chính là tôi không thể trả lại mạng cho Phù Hiểu Vi, trừ phi Hồi Hồi bảo tôi chết đi!” Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tôn Hồi, giọng nói càng nhỏ hơn: “Tôi không có lương tâm. Lương tâm của tôi là Hồi Hồi!”

Tạ Kiều Kiều xưa nay cũng không biết, một người lại có thể già mồm như vậy, mặt dày mày dạn như vậy. Cô bạn không thể xách dao lên báo thù cho Phù Hiểu Vi. Song, Tôn Hồi nằm trong vòng ôm của Hà Châu, anh cẩn thận bước ra khỏi cửa. Trước khi biến mất trước mặt Tạ Kiều Kiều, Tôn Hồi vậy mà chảy nước mắt. Cô nhớ tới lời của Lợi Mẫn: “Anh Châu thần kinh, cứ tự mình làm tự mình chịu!”

Tạ Kiều Kiều nghĩ, Hà Châu đúng là thần kinh, thần kinh không nhẹ đâu.

Tôn Hồi đem nước mắt quệt lên áo của Hà Châu, mùa hè mặc mỏng manh quá, nước mắt chắc sớm đã ngấm vào da thịt. Cô nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng chẳng còn cách nào khống chế những giọt lệ rơi.

Nút thắt Phù Hiểu Vi ở trong lòng này, chắc rằng Tôn Hồi không thể tháo gỡ nổi.

Điều cô không ngờ tới là, một tuần sau, Hà Châu đem công việc giao cho cấp dưới, dẫn Tôn Hồi đáp máy bay tới quê nhà của Phù Hiểu Vi.

Quê hương của Phù Hiểu Vi là một thành phố phồn hoa, nhà họ Phù mở một công ty xây dựng, trong nhà tương đối khá giả.

Tôn Hồi được Hà Châu sắp xếp ở lại trong khách sạn, phấp phỏng đợi anh dẫn cô đi viếng mộ.

Buổi sáng, Hà Châu ra khỏi cửa mãi đến tận hai, ba giờ chiều anh cũng chưa quay về. Gọi điện thoại cho anh thì di động đã tắt máy. Tôn Hồi càng lúc càng bất an, nghĩ một tẹo, cô liền ra khỏi khách sạn.

Khi đến thì cô đã có dự cảm, nhưng cho đến khi tận mắt trông thấy cảnh Hà Châu bị đánh, cô vẫn không dám tin.

Bạn bè và thân thích của nhà họ Phù đang đấm đá Hà Châu ở cửa căn hộ, tiếng mắng chửi tới tấp. Họ biết rõ Hà Châu không phải hung thủ. Hung thủ thực sự đang ngồi trong tù chờ thi hành án tử hình, nhưng Hà Châu là đồng lõa. Họ đem hết thảy lửa giận trút cả lên người kẻ đồng lõa tự mình tới cửa này. Có người thậm chí đang kêu gào muốn tìm truyền thông, cho Hà Châu và công ty của anh thân bại danh liệt luôn.

Hà Châu nhận một đấm lại một đấm. Sau khi ngã xuống anh bò dậy, chưa tới một lát anh lại gục xuống. Đứng từ xa, Tôn Hồi giàn dụa mắt nhìn. Rồi cô ra sức lau khô lệ, chạy về. Đợi đến đêm mới thấy Hà Châu trở lại. Nhìn mặt anh đầy vết thương, cô hung dữ đánh anh mấy cái, ôm lấy anh và bảo: “Chúng mình sẽ ở lại mấy ngày hả anh?”

“Anh không biết!”

Mấy hôm sau, Hà Châu ra ngoài mỗi ngày. Thỉnh thoảng, anh đến tiểu khu nhà họ Phù, đôi lúc anh đi tìm bạn bè ở đây nhờ họ giúp đỡ.

Hà Châu không có quan hệ gì ở nơi đây, trước khi tới anh từng tìm Đàm Đông Niên và Lê Thu Sinh. Đàm Đông Niên và Lê Thu Sinh nhờ người mới bắt nối được tầng quan hệ hiện tại này.

Tiền bạc đôi khi là một loại xúc phạm đối với con người ta, tuy nhiên rất nhiều lúc, ngoài dùng tiền bạc để bồi thường thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hà Châu tốn một khoản tiền lớn xây dựng quan hệ, thay nhà họ Phù khai thông mấy cánh cửa dự án, còn ngày ngày đưa đến cửa cho họ xả giận. Bố mẹ Phù Hiểu Vi dù hận anh nữa, cuối cùng cũng sinh ra vài phần chẳng biết làm sao. Sau hơn nửa tháng, rốt cuộc thở phào, không nói tha thứ cho anh và Tôn Hồi, chỉ ngầm cho phép họ đi viếng mộ Phù Hiểu Vi.

Tôn Hồi cầm một bó hoa lớn và một bịch cổ cánh ngỗng, cô mở nắp một chai bia cùng cạn ly với Phù Hiểu Vi. Dường như trở lại thời gian năm thứ nhất, ba người trong phòng ký túc ngồi bên hồ an ủi Tôn Hồi thất tình. Phù Hiểu Vi kể cho Tôn Hồi biết câu chuyện tình yêu của cô bạn và Chu Phong. Hai người vừa uống bia vừa ngắm vầng Trăng từ từ treo trên bầu Trời đêm.

Tôn Hồi uống một ngụm bia, mỉm cười nói với tấm ảnh Phù Hiểu Vi: “Xin lỗi mày!” Từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi.

Một tháng trôi qua, cuối cùng Hà Châu và Tôn Hồi trở về thành phố Nam Giang. Dự án của tập đoàn Trung Quảng chính thức khởi động. Truyền thông bao vây lấy tập đoàn Trung Quảng và công ty thương mại Châu Giang. Tin tức liên tục mỗi ngày. Có đối thủ làm ăn trên thương trường không ngừng lấy vụ án buôn lậu làm văn chương tiến hành công kích, còn có những đối tác truyền thông liên hệ làm ăn các nẻo phát biểu tin tức có lợi. Đàm Đông Niên nhận một lần phỏng vấn trên truyền hình. Sau khi bàn luận xong về dự án, MC nảy sinh hứng thú với đời sống tình cảm của Đàm Đông Niên, có tin tức nói rằng vợ trước của Đàm Đông Niên trước kia là thư ký của anh ta, thời gian hai người yêu nhau đến khi kết hôn không quá nửa năm. Cuối cùng, người thứ ba chen vào mới khiến hôn nhân tan vỡ, và người vợ trước mang theo vết thương chạy đến nơi đất khách quê người. Đàm Đông Niên không hé miệng nói một lời về chuyện tình cảm. MC tốn bao nhiêu nước bọt cũng chẳng cạy nổi miệng anh ta.

Ai biết chương trình phát sóng không lâu thì có người tự xưng là biết rõ sự tình tạo phốt, nguyên nhân ly hôn thật sự của Đàm Đông Niên là anh ta yêu cô em vợ. Cô em vợ cướp đoạt anh rể, đuổi chị gái ruột đi. Nội dung trên topic chi tiết, kể lại sống động. Tình tiết mỗi đoạn đều có vẻ hợp tình hợp lý, tin tức thương mại nháy mắt biến thành buôn chuyện của dư luận.

Hà Châu chọn lễ phục tham dự lễ khởi công, dỗ Tôn Hồi vào phòng thay đồ. Lúc ngồi đợi trên sô pha, anh nhận được điện thoại của Tóc Vàng. Tóc Vàng bô lô ba la: “Tra được rồi. Địa chỉ IP là một công ty phần mềm nhỏ. Người này không giống làm công việc kỹ thuật, tí nữa thì “lái” bọn em sang tận Châu Âu. Em mời cao thủ tra rất lâu mới....”

Hà Châu mất kiên nhẫn ngắt lời: “Được rồi, nói ý chính đi!”

Tóc Vàng ngừng một tẹo, nghiến răng: “Anh tuyệt đối không đoán ra ai làm việc trong công ty ấy đâu.”

Nghe xong cái tên, Hà Châu ngẩn người hồi lâu mới hỏi lại: “Là ai?”

Tóc Vàng ngẩn một chốc, thở dài: “Điền Điềm á. Chính là cái con bé Điền Điềm mà anh tìm người đi quyến rũ nó, bạn học của Tôn Hồi ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.