Chơi Độc

Chương 74: Chương 74




Trong sơn trang suối nước nóng lúc này yên ắng không một tiếng động, cách trăm mét mới có thể thấy đèn đường và lèo tèo mấy hồ nước nóng. Xung quanh rất lâu không có người coi sóc nên sớm đã tích đầy lá rụng và bụi đất.

Diện tích nơi đây không lớn, cơ sở vật chất có phần đơn giản, không sánh nổi với những làng du lịch suối nóng nổi tiếng ở thành phố Nam Giang. Chẳng qua, chỗ này trước sau không có thôn xóm hàng quán, cảnh vật đẹp đẽ mà tĩnh mịch, cũng là một nơi tốt tranh thủ thời gian rảnh rỗi để ghé qua.

Phù Hiểu Vi gõ cửa. Không thấy có ai trả lời, cô bạn lại nhảy lên cái đôn đá bên cạnh, muốn xem xem bên trong có người hay không. Lăn qua lăn lại hồi lâu, khi đang định bỏ cuộc Phù Hiểu Vi đột nhiên nghe thấy sau cửa truyền tới tiếng động. Chẳng bao lâu sau, cửa ngách nhỏ bên phải mở ra, một người đàn ông dáng người bình thường đứng sau cửa, chắc hẳn không ngờ sẽ có một cô gái nhỏ đứng ngoài cửa lúc nửa đêm canh ba, nên anh ta thoáng ngẩn người.

Phù Hiểu Vi vội vàng lên tiếng: “Anh ơi, tôi là sinh viên. Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh nơi này của anh không!” Thấy đối phương không có phản ứng gì, Phù Hiểu Vi gấp gáp: “Ở đây ra đường cái mất ít nhất nửa tiếng, gần quanh cũng không có nhà vệ sinh công cộng. Anh à, anh giúp với!”

Đối phương quan sát Phù Hiểu Vi một lượt rồi nói: “Xin lỗi cô, không tiện!”, kế tiếp đóng thẳng cửa vào, bỏ lại Phù Hiểu Vi ngớ cả người.

Cô bạn có phần không dám tin, mượn nhà vệ sinh cũng có thể bị từ chối.

Phù Hiểu Vi ngẩng đầu nhìn tấm biển của sơn trang suối nước nóng, nhớ kỹ cái tên này, sau đấy túm xe đạp qua, căm tức nắm lấy ghi đông.

Đẩy xe đạp ra đường quốc lộ, vừa định lên xe thì Phù Hiểu Vi lại bỏ chân xuống. Hết cách! Cô bạn mau lẹ chạy vào bụi cây bên bức tường bao quanh sơn trang. Dưới ánh sáng nhàn nhạt bên trong sơn trang, cô bạn rón rén ngồi xổm trên bãi cỏ, chui vào sau một cái cây thấp, tụt quần...

Trên đường quốc lộ, hai chiếc xe chạy với tốc độ ổn định. Ban đêm se lạnh, gió nhẹ theo khe hở cửa sổ xe chui vào bên trong. Hà Châu khép mắt thư giãn, trầm giọng nói: “Đóng cửa sổ lại!”

Cửa sổ xe đóng kín ngay lập tức, trong xe không còn chút động tĩnh nào nữa.

Chạy thẳng một đường tới cổng của sơn trang suối nước nóng, xe vừa thả chậm tốc độ thì cửa lớn đã “Kẹt” một tiếng, từ từ mở ra. Hai chiếc xe lái vào bên trong. Hai người đàn ông chờ bên cửa cung kính cúi chào.

Phù Hiểu Vi đỏ bừng mặt, sau lưng là cái cây thấp che chắn cho cô bạn. Một phút trước cô bạn mới giải quyết xong vấn đề sinh lí, vừa kéo khóa quần, chuẩn bị dắt xe đạp lên đường liền thấy hai chiếc xe từ phía bên kia lái tới, dọa cô bạn sợ đến nỗi nấp ngay vào sau cái cây, ló cặp mắt nhìn quanh. Khi chiếc xe chạy.sau rẽ vào cửa, chùm ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi cửa sổ xe trước đang mở ra, Phù Hiểu Vi thấp thoáng thấy được một sườn mặt như từng quen biết. Chính là người mấy hôm trước xuất hiện trên đường Bảo Đan, thoắt một lại biến mất không còn bóng dáng-Giang Binh.

Tim Phù Hiểu Vi đập thình thịch, sắc đỏ ửng trên mặt cũng chậm chạp không nguôi bớt. Cô bạn nhìn bức tường vây, cắn răng không thèm đếm xỉa.

Hà Châu xuống xe, bước vào một gian phòng.

Bên trong, Chu Phong vẫn chưa đi nghỉ. Căn phòng trống trơn, không TV cũng chẳng có máy vi tính. Chu Phong cũng không thể làm gì, ngoài ăn cơm và đi ngủ chỉ có thể ngồi ngẩn một chỗ. Thời gian đã lên đến một tuần, thế này so với sử dụng hình phạt bằng dụng cụ thì càng tra tấn hơn.

Rốt cuộc, Hà Châu lần thứ ba xuất hiện tại nơi này, anh đặt xuống một túi văn kiện và nói: “Tập đoàn Hải Sơn có thể cho anh cái gì, tôi cũng có thể cho anh cái đó. Tiền bạc, hộ chiếu, thậm chí chứng minh thư mới, tôi có thể đưa anh ra sân bay, đợi một khắc trước khi anh làm thủ tục, anh giao tài liệu ra. Như vậy đủ để đảm bảo sự an toàn cho anh!”

Lòng Chu Phong khẽ lay động, nhưng vẫn im lặng như cũ. Hà Châu dường như đoán được hắn đang lo lắng điều gì, anh bảo: “Nếu anh lo lúc anh đi lấy tài liệu gặp phải bất trắc, tôi cũng hết cách.” Hà Châu nở nụ cười: “Là người của Mai Đình Sơn, anh nên rõ hơn tôi. Dù Mai Cẩn An có cam đoan với anh, lão già hồ li kia cũng không chắc chắn

sẽ dễ dàng buông tha cho anh đâu. Bằng không anh cũng chẳng trì hoãn đem thứ đó giao cho lão.”

Chu Phong lên tiếng: “Ô, cậu coi Trung Quảng kia không phải hồ li già sao? Không chỉ mỗi anh trai cậu chết. Nếu chẳng phải tôi có những tài liệu này đảm bảo tính mạng thì tôi sớm đã không thể ngồi đây nói chuyện với cậu rồi!”

Hà Châu gật gật đầu: “Đúng, nhưng anh đã quên, hiện tại còn có tôi. Tôi sẽ không để dính máu trên tay mình!”

Chu Phong không có phản ứng gì, thậm chí cũng không muốn mở túi văn kiện trên bàn ra xem. Hà Châu cười nói: “Mấy ngày nay anh trải qua thoải mái quá, có lẽ cảm thấy bản thân đang trong kỳ nghỉ. Chu Phong, tôi cũng làm việc cho người ta. Nếu được, tôi không hy vọng người ngồi đối diện với anh là tôi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi tới, chẳng qua đem lời này chuyển cho anh, mở túi văn kiện, anh có thể bình an đi ra ngoài. Nếu anh không muốn mở, vậy thì để lại những thuộc hạ kia ở đây, khả năng muốn làm một vài chuyện. Tôi sẽ đợi điện thoại của anh! Gặp lại sau!”

Chu Phong ngẩn người, mở trừng mắt nhìn Hà Châu đang bước ra ngoài. Song, cửa lớn chưa đóng ngay lại giống trước đây, liền có hai người đàn ông bước vào, hướng về phía hắn ngáp một cái, tức thì một tiếng xé gió sắc bén vọt qua, chiếc bàn chính giữa phòng “rầm” một tiếng đập vào vách tường. Trong phòng truyền tới tiếng tay đấm chân đá. Một người vẫn đang đứng ngoài phòng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ngủ hai tiếng, cho ăn một bữa một ngày, cho phép vào phòng vệ sinh một lần. Thời gian còn lại, vô cùng xin lỗi. Nếu anh Chu nghĩ thông suốt, thì họ sẽ dừng lại ngay thôi!”

Những người này nho nhã lịch sự như vậy đấy.

Lão Đàm uống xong tách trà cuối cùng, nhận được cuộc gọi của Giang Binh. Nghe xong, ông ta mỉm cười: “Tuổi tác ngày một cao. Khi trước tôi còn đi chùa với bạn già, cảm thấy mấy năm nay già rồi bắt đầu tín Phật cũng tốt, làm việc thiện tích đức đi, đừng ầm ĩ gây ra mạng người!”

Giang Binh đáp một tiếng, sau đấy nói: “Chiều nay tổng giám đốc Đàm tới, ở trong biệt thự rất lâu, ăn cơm tối rồi mới đi!”

Lão Đàm “Ờ” một tiếng. Tách trà đã hết, ông ta nhấc ấm trà lên rót, thong thả mở miệng: “Cái thằng ranh ấy, lo lắng tôi nhân lúc Hà Châu không ở đó sẽ làm gì đấy mà.

Cậu bảo, sao tôi lại sinh ra thằng con trai ngỗ nghịch thế cơ chứ?” Rồi, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Bỏ đi, tùy nó vậy!

Thời điểm Hà Châu trở về biệt thự đã hơn chín giờ tối. Vệ sĩ nói Thẩm Khiết bên cạnh Tôn Hồi cả ngày, một tiếng trước mới rời đi. Tôn Hồi đã vào phòng ngủ, hôm nay cũng không ra ngoài.

Hà Châu khẽ khàng lên tầng, mở cửa phòng ngủ, bắt gặp đèn bên giường vẫn sáng, trên giường có hai gói khoai tây chiên. Tôn Hồi đang ôm laptop, khoai tây chiên nhét đầy miệng. Nhìn thấy Hà Châu thình lình xuất hiện, Tôn Hồi hớn hở kêu lên, vụn khoai tây vãi ra. Cô mau chóng nhai nuốt nuốt, nhảy xuống giường, nhào lên người anh.

Hà Châu mỉm cười ôm lấy Tôn Hồi, cũng không bận tâm cô đang ăn, hôn lên môi cô hai cái, nhướn mày hỏi: “Vị thịt bò tiêu đen?”

Tôn Hồi gật đầu thật mạnh: “Lần này đoán đúng rồi!”

Hà Châu không vội tắm rửa, anh cứ ôm Tôn Hồi nếm thử mùi vị trong miệng cô. Một lúc lâu mới vùi vào cổ cô ra sức hít thở. Lúc tắm, anh kéo Tôn Hồi vào trong phòng tắm. Xung quanh bồn tắm tràn ngập bọt nước, tiếng thở dốc thúc bách, dưới ánh trăng kiều diễm, tiết tấu trong phòng tắm biến hóa trong nháy mắt.

Sơn trang suối nước nóng bên kia, Chu Phong bầm dập, máu me đầy mặt, hai mắt đã khép. Một vệ sĩ thăm dò hơi thở của hắn, kế tiếp bảo rằng: “Không sao!”

Người kia đưa dây thừng tới, trói chặt Chu Phong, quẳng vào xó nhà không để ý đến hắn nữa. Hai người ra khỏi cửa, vừa khóa cửa lớn lại thì đột nhiên thấy chỗ xa xa bốc lên khói đặc, giọng nói của đồng bọn từ bên đó truyền tới: “Cháy rồi, mau dập lửa!”

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chạy ngay qua đấy.

Họ mới rời đi thì ngoài căn phòng, một bóng người lập tức xuất hiện.

Phù Hiểu Vi mang một thân bụi bẩn, khập khiễng đứng trước cửa, nhẹ nhàng vặn tay cầm một cái. Cửa phòng mở ra, bên trong tối om, ánh trăng chiếu lên người của kẻ đang ở trong góc.

Hà Châu ôm Tôn Hồi về giường, nghe cô nhỏ giọng xin tha, anh cười vui sướng, tính trêu cô tiếp thì chuông điện thoại dồn dập reo vang. Hà Châu nhìn mày, ngừng một chốc mới nghe máy, chỉ nghe đầu bên kia cuống quýt: “Anh Châu, Chu Phong đã biến mất rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.