Chơi Độc

Chương 70: Chương 70




Giang Binh nhấn gọi một cuộc điện thoại. Bên kia đầu dây, lão Đàm trầm lặng một lát rồi bảo: “Hai người kia đã đưa đi rồi?”

Giang Binh trả lời: “Vâng, đã đưa đi cách đây hai tiếng.”

“Hôm nay trong biệt thự sẽ mở tiệc sinh nhật?”

Giang Binh nhìn chằm chằm vào camera, rồi liếc xem thời gian, ước chừng đại khái còn bao lâu nữa thì chiếc xe có thể đến nơi. Nghe câu hỏi không mặn không nhạt của lão Đàm, chẳng biết ông ta có dụng ý gì, Giang Binh chỉ đáp: “Có hai người họ thôi, sáng sớm đã bố trí biệt thự một chút!”

Lão Đàm cười: “Vừa cứu người về, chuyện gì cũng vẫn chưa kịp làm, trái lại đã bận tâm làm sinh nhật trước. Cậu bảo Hà Châu là kẻ vô năng mê muội nữ sắc hay là cân nhắc quá kỹ càng?” Không đợi Giang Binh trả lời, lão Đàm nói tiếp: “Cậu thì sao? Hiện giờ người cũ đang ở trong biệt thự, có suy nghĩ gì?”

Giang Binh thoáng khựng lại, trái tim xiết chặt, nghe lão Đàm nói: “Cậu nên rõ thân phận của mình. Trước kia, cậu biết quan hệ của Hà Châu và Tôn Hồi rồi, nhưng luôn giấu diếm. Sao cậu ngây thơ như vậy, cho rằng giấu nổi sao? Tôi thích người toàn tâm toàn ý trung thành với mình. Cậu phải nhớ cho kỹ!” Cuối cùng, ông ta căn dặn: “Đông Niên muốn làm gì, cậu cứ mặc nó đi! Nó biết cái lợi cái hại, sẽ không làm bừa. Chẳng qua muốn nhìn qua cô bé kia một cái thôi. Tôi làm cha nó, đương nhiên nó thích cái gì, trong khả năng cho phép thì sẽ cho nó cái nấy, phải không nào?”

Giang Binh mím chặt môi, dùng sức xiết chặt di động, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc xe trong màn hình đã sắp tới lối rẽ vào biệt thự. Hắn thấp giọng: “Vâng, thưa ông chủ!”

Cửa thứ nhất nhận được mệnh lệnh, lặng lẽ cho qua. Đàm Đông Niên một đường thông suốt, lái lên con đường dốc cuối cùng. Đằng trước chính là phạm vi của biệt thự.

Mấy nhân viên an ninh đã đợi ở đó. Giang Binh cũng đang đứng giữa. Đàm Đông

Niên lái xe chậm lại, quay cửa sổ xe xuống và hỏi: “Đang ở bên trong?”

Giang Binh đáp: “Vâng, tổng giám đốc Đàm muốn đi vào?”

Đàm Đông Niên cười mỉa một tiếng: “Đây là bất động sản của nhà họ Đàm mà cậu hỏi tôi câu này à?” Anh ta nhấn chân ga, phóng nhanh về phía trước. Giang Binh liền ra hiệu, lập tức có người gọi số điện thoại của biệt thự.

Căn biệt thự rộng lớn, không một bóng người. Ở nơi này, nói chuyện dường như cũng không thể truyền tới tiếng vọng. Tầng trệt, phía vách tường của vườn sau là một cánh cửa kính sát đất. Ánh Mặt Trời rực rỡ khiến cho biệt thự càng thêm sức sống.

Theo bậc cầu thang đi lên, cuối cùng trong một phòng ngủ truyền ra tiếng người, có phần trong trẻo, tựa như lại thêm vài chút mềm mại hấp dẫn.

“Anh đang nghĩ gì đấy?” Tôn Hồi mở to mắt vô tội xoa xoa cánh tay và bảo: “Lạnh thật” Ngừng một chốc, cô thêm một âm cuối nũng nịu “nha“.

Hà Châu dâng trào khí huyết, ánh mắt xẹt qua bộ váy ngủ gần như trong suốt, đánh thẳng về phía đường cong thấp thoáng bên trong. Chỉ nhìn một cái, anh liền dời ngay tầm mắt. Thấy Tôn Hồi đỏ hồng, anh ép buộc khuôn mặt phải bình tĩnh, khàn giọng nói: “Quá đáng rồi đấy..”

Giọng nói trầm thấp hệt tiếng hít thở của dã thú phát ra lúc sắp vồ con mồi, đôi con ngươi âm u lóe sáng, kề cận nguy hiểm.

Tôn Hồi không đếm xỉa tới, chạy lon ton đến bên giường, quỳ trên đó giữ một khoảng cách an toàn với Hà Châu. Cô hơi nghiêng người, khẽ nói: “Quá đáng chỗ nào....Á...!”

Tôn Hồi thét to, vẫn chưa nói hết một câu, cô đã bị Hà Châu túm lấy eo, ôm lên đùi. Ngực cũng đau theo, Hà Châu đang cắn chỗ đó. Cách một tầng vải vóc, hô hấp nặng nề giống như có thể phá tan nóc nhà. Anh cắn mạnh một phát, nghe tiếng than khẽ trong cổ họng Tôn Hồi, lại chầm chậm men lên theo lớp vải áo, mút cổ cô và bảo: “Nơi đó quá đáng!” Lòng bàn tay to lớn đỡ mông Tôn Hồi, hung hăng nhéo nặn: “Còn cả chỗ này nữa!”

Tôn Hồi thầm kêu không ổn, quả nhiên chơi lớn rồi!

Giây tiếp theo, trò chơi mèo vờn chuột chính thức bắt đầu. Tôn Hồi liên tục la hét, quần áo xộc xệch, khi thì gào to, khi thì thấp giọng ngâm nga, khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng trong mắt đầy ý cười trêu chọc.

Hà Châu niệm tình Tôn Hồi cơ thể bất tiện, không làm tới. Song, càng nhẫn nhịn lại càng mất khống chế. Chính vào lúc hai người giày vò chiếc giường vang lên cót két, chuông điện thoại đột ngột reo vang. Hà Châu nhận cuộc gọi với vẻ mặt lạnh te. Sau khi gác máy, anh hôn cô rồi nói: “Thay quần áo đi em! Ở trong phòng đừng ra ngoài!”

Dứt lời, Hà Châu chậm rãi đứng dậy, nhưng cơ bắp vẫn còn vây trong trạng thái sục sôi, anh đuổi Tôn Hồi vào phòng vệ sinh, còn mình ngồi bên giường một lúc, trước sau không bình tĩnh nổi. Tôn Hồi còn cách cánh cửa kêu to: “Muốn em giúp không anh?”

Sắc mặt Hà Châu khó coi, nửa ngày mới hung dữ đáp lại: “Em đợi đấy!”

Rốt cuộc trước khi Tôn Hồi ra, anh đứng lên, thong thả chỉnh lại quần áo rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Đàm Đông Niên chỉ huy một nhân viên an ninh pha cho anh ta một tách cà phê. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên theo, trông thấy Hà Châu quần áo không chỉnh tề, rũ mắt nghịch tay áo, sau đấy chỉnh lại cổ áo, chầm rãi đi xuống cầu thang, cất tiếng: “Đợi lâu rồi!”

Đàm Đông Niên thở mạnh một hơi, nói với vẻ thân quen: “Ở đây ngay cả giúp việc cũng không có, chiều nay tôi cử một giúp việc qua!”

“Làm phiền tổng giám đốc Đàm nhọc lòng, không cần đâu!” Hà Châu thoáng giơ cánh tay: “Mời ngồi!”

Đàm Đông Niên mỉm cười: “Phép lịch sự đãi khách vẫn phải có. Sao có thể để bất tiện chứ!” Nói rồi, anh ta lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Sau khi gác máy, anh ta bảo: “Khoảng ba giờ chiều là có thể đến.”

Hai người đều không nói lời thừa thãi, nhưng hình như lại nói toàn lời thừa. Đàm Đông Niên không hỏi Hà Châu làm sao lại ở nơi này, Hà Châu cũng không hỏi Đàm Đông Niên làm thế nào tìm tới, tìm tới đây muốn làm gì. Xung quanh biệt thự nhiều nhân viên bảo vệ như vậy, nếu không ai chỉ cho, anh ta căn bản không vào được. Đã

không thể đem vị khách không mời mà đến này mời đi, Hà Châu hà tất phải phí lời.

Trên tầng, Tôn Hồi không rảnh rỗi. Thay xong quần áo, cô cảm thán dì cả hóa ra cũng là thứ tốt. Rời khỏi phòng vệ sinh, cô lén mở một khe cửa, nheo mắt nhìn bên ngoài xem xét, đương nhiên chỉ có thể trông thấy cầu thang và vách tường.

Nghĩ một tẹo, Tôn Hồi nhẹ chân nhẹ tay mở hoàn toàn cánh cửa, thận trọng bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng nói chuyện dưới tầng truyền tới, cô càng khẽ khàng hơn. Đi tới bức tường nối với lan can, cuối cùng Tôn Hồi dừng chân, nghiêng tai bắt đầu nghe lén. Cô nghe thấy dưới tầng có người nói: “.... Hôm nay là sinh nhật cô ấy? Cậu rảnh

quá, có thời gian giày vò biệt thự thành thế này. Trong vườn hoa còn thêm cả xích đu!”, ngừng một chốc anh ta nói tiếp: “Sao, thì ra hôm này còn có thịt nướng à?”

Tôn Hồi nghe mà trợn mắt líu lưỡi, giọng nói khiến người ta chán ghét không thể tả này chẳng phải anh rể của cô, hai hôm trước ngày khai giảng đã vô duyên vô cớ nhốt cô vào trong xe, Đàm Đông Niên đây sao?

Tôn Hồi khó bề tin nổi, dán vào vách tường, ngồi bệt xuống đất.

Sự xuất hiện của Giang Binh đã khiến cô choáng rồi, có điều hôm qua cô vốn hoảng hồn, một chốc là cảm giác căng thẳng tính mạng treo sợi dây, một chốc là thành công trốn thoát như thể sống sót sau tai nạn. Bởi vậy kinh ngạc mà Giang Binh mang tới không đáng nhắc đến. Tôn Hồi cũng mau chóng lặng lẽ tiếp nhận sự thật này.

Nhưng sự xuất hiện của Đàm Đông Niên rốt cuộc khiến cô không thể bình tĩnh nổi.

Thoạt tiên, Tôn Hồi nghĩ tới Tôn Địch, lại nhớ ra Tôn Địch và Hà Châu sớm đã thành đồng nghiệp hai năm trước, rồi nghĩ đến rất lâu trước kia, láng máng nhớ rằng Tôn Địch là người duy nhất trong nhà họ Tôn có qua lại một chút với Chu Phong. Cuối cùng cô nhớ đến Giang Binh từng làm lái xe cho Đàm Đông Niên.

Tôn Hồi mờ mịt cạy đầu ngón tay, dựa vào tường, trong lòng lạnh lẽo. Hóa ra cái vòng luẩn quẩn này đã hình thành sớm vậy, mà cô vốn không nên bị cuốn vào. Nhưng cô đã gặp được Hà Châu, đó cũng là may mắn.

Tôn Hồi cười bất đắc dĩ, từ dưới đất bò dậy, khom lưng định về phòng nhưng không ngờ bỗng trượt chân. Cô thoáng lảo đảo, lập tức nhanh nhẹn chống vào vách tường, chẳng qua vừa mới kinh hãi kêu lên một tiếng khe khẽ cùng với tiếng sột soạt dưới

chân vẫn khiến thính lực nhạy bén của hai người dưới tầng phát hiện.

“Hồi Hồi, xuống đây!” Đàm Đông Niên mở miệng trước tiên.

Tôn Hồi duy trì tư thế chống vách tường thật ngầu, không động đậy. Qua một lúc lại nghe thấy một giọng nói: “Đừng nín thở, xuống đi!”

Cuối cùng Tôn Hồi hít thở lại, cô đứng thẳng ngay tại chỗ rồi quay người, ưỡn ngực ngẩng đầu đi xuống. Chẳng có bất cứ ngạc nhiên gì sất, cứ hòa nhã và lạnh nhạt lịch sự gật đầu với Đàm Đông Niên, giơ tay ra nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Hà Châu, được anh nắm lấy dắt đến sô pha.

Hà Châu cưng chiều khẽ bảo: “Vờ vịt!”

Kỹ năng giỏi nhất của Tôn Hồi là đánh nhau và giả bộ, kỳ thực suy cho cùng cả hai có thể kết hợp hoàn hảo, mỗi một lần cô giơ tay đều là cố làm ra vẻ.

Bây giờ cô lại đang cố ra vẻ, rõ ràng kinh ngạc không thôi, đầy bụng toàn là dấu hỏi, song vẫn giả vờ điềm tĩnh, hệt một tiểu thư khuê các. Trước nụ cười của cô, Đàm Đông Niên rốt cuộc không khỏi lúng túng, cà phê đưa tới bên miệng nửa ngày mà anh ta không nhấp một hớp, cuối cùng đặt tách xuống, đau đầu thở ra một hơi, không đánh mà đã thua.

Đàm Đông Niên lặng lẽ quan sát Tôn Hồi một lượt, cũng không nói nhiều với cô mà nhìn một vòng quanh biệt thự, trông thấy một máy quay gắn ở góc trần nhà phòng khách, trên đường lúc tới đây hình như cũng có không ít camera, anh ta hơi hơi yên tâm.

Đến trưa, anh ta cũng không rời đi, chẳng hề cảm thấy sự xuất hiện của mình sẽ quấy rầy tới người khác. Tôn Hồi đói bụng dứt khoát không thêm phiền não nữa, chạy đến vườn hoa sau nhà bắt đầu nướng thịt. Đàm Đông Niên nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô và nói với Hà Châu: “Không có tính toán cho tương lai à?”

Hà Châu im lặng. Đàm Đông Niên nói tiếp: “Hiện tại mọi người không cần giấu giấu diếm diếm. Chuyện của cha tôi, tôi không bao giờ tham gia. Cậu vốn đã nhúng sâu, giờ càng lún sâu hơn, có từng nghĩ tới hậu quả không?”

Hà Châu nhíu mày, cuối cùng hỏi lại: “Anh tới làm gì?”

Đàm Đông Niên cười đáp: “Không làm gì hết. Cậu trăm tính ngàn tính, cuối cùng vẫn không bảo vệ nổi Tôn Hồi. Tôi đến xem trò vui thôi!”

Hà Châu sầm mặt. Đàm Đông Niên cũng thu lại nụ cười, lạnh lùng cất giọng: “Hà Châu, tôi mặc kệ cậu muốn làm đến mức độ nào, mặc kệ dã tâm của cậu lớn bao nhiêu, nhớ kỹ một điều. Tuy tôi mặc kệ, nhưng dưới mí mắt của tôi, tôi không muốn trông thấy ai gây nên bất kỳ sự đổ máu nào hết!”

Tôn Hồi cầm xiên sắt đi ra đi vào, lúc thì chạy vào bếp lục gia vị, lúc thì lên tầng mặc áo khoác, coi như không thấy hai người ngồi trên sô pha.

Một khi cô đi vào, Đàm Đông Niên liền im bặt, đợi cô rời khỏi mới mở miệng. Hà Châu cũng thế, anh cực kỳ khó hiểu mục đích của Đàm Đông Niên, là địch hay bạn khó có thể suy đoán, mãi đến tận sau cùng Đàm Đông Niên nói: “Đừng kéo người khác xuống nước! Nếu cậu không bảo vệ nổi người, tôi tới bảo vệ giúp cậu. Nhưng, nếu vươn tay quá dài, tôi cũng có thể chặt đứt tay đấy!”

Sự đe dọa đến từ lão Đàm, Đàm Đông Niên có thể chống đỡ. Nếu Hà Châu có bụng dạ khác, Đàm Đông Niên cũng sẽ không để cha mình hãm sâu vào nguy hiểm. Anh ta muốn duy trì thế cân bằng giữa hai bên, có thể là muốn làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật, cũng có thể là có lòng riêng.

Hà Châu nghiêng đầu nhìn cửa kính sát đất. Bên ngoài một vùng trời xanh ngắt, Tôn Hồi chạy qua chạy lại trong làn khói thịt nướng xèo xèo, vô tư lự, hoàn toàn chẳng để ý tới chuyện xảy ra trong này.

Anh thấy cô ngẩng đầu nhìn anh, xa xa dường như có thể trông thấy lúm đồng tiền khảm trên má cô. Tôn Hồi vừa cười với Hà Châu vừa đưa di động tới bên tai, không biết đối phương nói gì mà nụ cười của cô từ từ biến mất. Hà Châu thoáng cau mày.

Tôn Hồi nghe thấy đầu bên kia nói: “Chu Phong ở đâu?”

Giọng của Phù Hiểu Vi chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.