Chơi Độc

Chương 62: Chương 62




Hà Châu ngồi trong căn phòng một lúc, không thấy bất cứ động tĩnh gì, anh liền nhấc ấm trà trên bàn lên tự rót một chén.

Sắc trà thiên về màu hồng, đưa vào miệng thì ngọt ngào sảng khoái, nhiệt độ vừa phải, như thể ngay cả thời gian cũng căn chuẩn.

Hà Châu vốn không tìm hiểu về trà, chẳng qua Mai Đình Sơn thích trà, bởi vậy rất lâu trước đây, Hà Châu từng học qua. Năm mới khi đó cố ý nhờ bạn bè đi đến chỗ người trong nghề mua một lô lá trà không phải loại ngon nhất, cũng không tiện tặng cho Mai Đình Sơn. Hiện tại, anh nhấp hai ngụm, đang cụp mắt nhìn nước trà thì nghe thấy một hồi tiếng động từ đằng trước truyền tới. Hà Châu ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp trên chiếc TV treo trên vách tường dần dần vén ra màn hình màu đen, thấp thoáng lộ ra ánh sáng. Song, ánh sáng ấy quá mờ nhạt chỉ có thể chiếu rõ đường nét trong căn phòng. Trên màn hình có một cái bàn, một người đang ngồi sau bàn nhấc tay cầm chén trà lên, đưa tới bên miệng, thoáng chốc lại đặt xuống, chậm rãi cất lời: “Đại hồng bào*, mùi vị thế nào?”

(* Đại Hồng Bào loại trà của Trung Quốc có mức giá đắt hơn vàng 30 lần, được xem là một trong những loại trà đắt nhất thế giới)

Hô hấp của Hà Châu hơi ngừng trệ, ánh mắt anh dán chặt về phía màn hình nhưng từ đầu chí cuối chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ. Anh khẽ chạm vào chiếc chén, cười nhạt đáp: “Tôi không hiểu về trà, sản lượng đại hồng bào ít ỏi, lãng phí chén trà này rồi!”

Đại hồng bào trên thị trường toàn do công nhân nuôi trồng, đại hồng bào thật sự sinh trưởng trên vách đá, công nhân căn bản không thể thu hái, sản lượng hàng năm cực ít, đi theo đường bình thường không thể có được, là vị vua chân chính trong các loại trà.

Kỳ thực, Hà Châu uống không ra mùi vị thật giả của chén trà đại hồng bào, nhưng anh nói hai chữ “lãng phí”, nhận định đây là đại hồng bào chuẩn 100%, chẳng có gì hơn là bởi vì người trong màn hình kia.

Người đó quả nhiên cười một tiếng, vui vẻ nói: “Không nghĩ tới...” Không nghĩ tới cái

gì, thì ông ra lại không nói nữa.

Phòng bao bày trí đơn giản và tao nhã theo phong cách cổ. Thực ra, cái TV xuất hiện trên tường có hơi đường đột. Hà Châu nên sớm nghĩ đến. Anh ngồi tại chỗ, không cử động, yên lặng đợi đối phương mở miệng.

“Hà Huy khi đó có lẽ cũng chạc tuổi cậu. Một chàng trai rất thông minh, ham học, có chí tiến thủ, từ một nhân viên quèn từng bước từng bước đi lên. Tôi đánh giá cậu ấy rất cao. Cậu ấy là một trong số ít những người từng gặp tôi. Đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”

Hà Châu vẫn lặng thinh như cũ, bình tĩnh nhìn đối phương.

“Bạn gái cậu ấy là thiên kim của tập đoàn Hải Sơn. Tập đoàn Hải Sơn là gì nào? Cậu ấy làm việc bao năm ở Trung Quảng như vậy, trong lòng đương nhiên rõ ràng, cho nên cũng chẳng ai biết cậu ấy đã yêu đương. Đàn ông ấy mà, rất nhiều khi cũng mơ hồ trong loại chuyện này. Kết quả cậu ấy xảy ra chuyện, hình như tất cả mọi người đều cho rằng việc này không thoát khỏi có liên quan tới Trung Quảng.” Ông ta ngừng một lát, tầm mắt tựa chiếu lên người Hà Châu, nói tiếp: “Chàng trai trẻ, mấy năm nay cậu sống thế nào?”

Hà Châu không hiểu ý ông ta. Ông ta cũng không cần câu trả lời của Hà Châu mà nói thẳng: “Đàn ông xây dựng sự nghiệp e rằng có nhiều thủ đoạn lắm. Nhưng tôi, một không ăn cắp, hai không ăn cướp, ba không giết người phóng hỏa. Trái lại, tôi tạo phúc cho rất nhiều người. Tôi cho hàng ngàn người dưới trướng tập đoàn đều có công ăn việc làm, tôi để người dân có thể mua được những món đồ đẹp với giá rẻ. Tôi không thể kiểm soát giá cả nhưng tôi có thể khiến họ không bị thao túng bởi giá cả. Việc tôi làm đối với người dân chỉ có lợi không có hại...” Hà Châu vừa muốn cười khẩy lại nghe thấy ông ta thêm một câu: “Cậu bây giờ, chẳng phải làm giống hệt tôi sao?”

Con ngươi Hà Châu trầm xuống, hai tay giao nhau, cánh tay gác lên tay vịn, môi mím chặt.

“Tôi cực khổ xây dựng sự nghiệp này hai mươi năm, không thể dễ dàng để người ta phá hỏng. Tất nhiên, tôi cũng là một người bình thường. Tôi có người thân, có người yêu thương, sinh mạng vô giá. Tôi không thích nhìn thấy máu chảy.” Ông ta cười một tiếng: “Từ khi Hà Huy xảy ra chuyện không may đến nay, vừa tròn năm năm rưỡi, tôi

luôn giữ im lặng, cũng nhìn cậu dần dần trưởng thành trong mấy năm qua. Cậu là một chàng trai tốt, nhưng suy cho cùng vẫn trẻ tuổi.”

Ông ta nhấc chén trà lên, cổ tay nhẹ nhàng cử động: “Đại hồng bào, không phải ai cũng uống được. Mai Đình Sơn học đòi văn nhã, ngay cả trà Long Tỉnh cũng chẳng phân biệt nổi hái trước tiết Thanh Minh hay trước tiết Cốc Vũ. Lão ta đâu biết cái gì là đại hồng bào? Lão tự cho mình thông minh, có thể lừa gạt tất cả mọi người, kiểm soát tất cả mọi thứ: Chẳng hạn lý do con gái lão lại yêu đương với quản lý tài vụ của tập đoàn Trung Quảng, ví dụ nữa là gã Chu Phong kia. Chàng trai à, Mai Đình Sơn không phải người lương thiện. Đương nhiên, tôi cũng không phải, nhưng ít nhất có một điều, tôi làm việc đàng hoàng, sẽ không để con gái của mình đi dùng mỹ nhân kế.”

Hà Châu mỉm cười: “Mai Đình Sơn để con gái mình đi quyến rũ Hà Huy, cuối cùng Hà Huy lấy cắp tài liệu của tập đoàn Trung Quảng, bất hạnh xảy ra tai nạn. Chuyện ông muốn là đây sao?”

“Xem ra cậu đã biết?” Đối phương nở nụ cười.

Hà Châu sớm đã biết, trong máy tính của Hà Huy, trừ có dấu vết của FB, còn có nhật ký anh ấy giấu đi. Hay nói cách khác, là di ngôn, ghi chép trong một phần tài liệu, dài đến hơn hai mươi trang, hơn vạn chữ, bắt đầu từ khi anh ấy và Mai Cẩn An quen biết.

Họ gặp nhau tại quán bar, khi đó Mai Cẩn An học Đại Học năm thứ tư, đang chơi đùa ầm ĩ với bạn trong quán bar, cô ta xõa mái tóc dài, ăn mặc gợi cảm, lên sàn nhảy một vũ điệu bốc lửa. Đêm ấy quán bar sôi trào, cô ta giống như vầng trăng được muôn ngàn vì tinh tú vây quanh. Ánh mắt của mọi người đều cuốn hút bởi cô ta. Hô hấp của Hà Huy cũng bị cô ta cướp đi mất.

Từ trên sân khấu đi xuống, Mai Cẩn An uống một hơi hết ba ly rượu, bạn học ở đó cũng khuyên cô ta, bảo rằng vị học trưởng kia không có phúc, không xứng với cô ta. Bấy giờ Hà Huy mới biết là cô ta thất tình. Qua một chốc, mọi người xuống khỏi bục sân khấu, Hà Huy cũng bất giác đi xuống. Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, anh ấy cũng không nhớ rõ bản thân thế nào lại nhân lúc hỗn loạn mà ôm lấy Mai Cẩn An, từ đó về sau vận mệnh gắn kết. Cô ta khóc, cô ta cười, anh bị cô ta đánh. Cuối cùng anh nói: “Phần tài liệu này, tôi chỉ cho bạn gái mình xem thôi!”

Vì thế, Mai Cẩn An rốt cuộc đã thuộc về Hà Huy. Anh ấy dạy cô ta biết những kiến thức nằm ngoài sách vở. Cô ta dẫn anh mở mang kiến thức về các kiểu xa xỉ và điên

cuồng của xã hội thượng lưu. Mãi đến khi Mai Cẩn An cho anh ấy một khoản tiền, bảo với anh rằng:“Sau khi lấy được tài liệu của Trung Quảng thì ra nước ngoài tìm em. Đây là của bố em cho anh!”

Hà Huy đem số tiền ấy giao cho mẹ mình, dẫu biết đây là một con đường không thể trở lại, anh ấy cũng nguyện ý thử mạo hiểm một lần, miễn sao Mai Cẩn An vẫn đợi anh ấy ở nước ngoài.

Hơn vạn con chữ lưu loát, phần cuối cùng Hà Huy viết: Tôi không có cách nào không yêu em.

Hà Châu liên lạc với Mai Cẩn An, gửi vào địa chỉ emai của Mai Cẩn An phần di thư viết cho cô ta. Thậm chí, anh có thể tưởng tượng được hình ảnh Mai Cẩn An gào khóc trước màn hình máy tính. Phụ nữ đúng là một loại sinh vật cảm tính, vừa độc như rắn, vừa lương thiện như thỏ. Cô ta treo lá cờ trả thù cho Hà Huy, từ nước ngoài trở về với con người tê liệt, kéo Hà Châu một cái.

Hà Châu từng đứng trước mộ Hà Huy cười nhạo anh ấy: “Tuổi tác đã lớn, còn chơi trò máu chó thế kia! Em sẽ đi theo con đường ấy sao?”

Đương nhiên anh sẽ không đi theo con đường ấy, anh đang khiến Mai Đình Sơn từ từ trả nợ.

Người bên kia màn hình có vẻ rất hài lòng, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng: “Thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu đã giúp Mai Đình Sơn bao nhiêu việc như vậy, khiến tập đoàn Hải Sơn phân chia hơn nửa thị trường lớn này. Mai Đình Sơn làm sao có thể để cậu tiếp tục kiêu ngạo nữa. Làm bạn với vua như chơi với hổ, đặc biệt là hiện tại, lão cũng đợi được Chu Phong ra tù rồi. Tài liệu trên tay Chu Phong mới là thứ lão thực sự muốn có được. Nhưng tôi không vội, tôi muốn...” Ông ta cười một tiếng: “Tài liệu trong tay cậu!”

Hà Châu nhướn mày, bắt chước dáng vẻ của ông ta, nhấc chén trà chậm rãi nhấp một hớp. Bên kia nói: “Sự khác biệt lớn nhất của cậu và Hà Huy là cậu trầm tĩnh. Một khi trầm thì trầm nhiều năm như vậy. Xưa có Câu Tiễn nếm mật nằm gai, cậu thì không phải sao?” Câu này của ông ta hình như biểu lộ cảm xúc trong lòng. Ngừng một lát, ông ta quay lại chủ đề chính: “Đem tài liệu trong tay cậu cho tôi. Từ nay trở đi, tôi bảo đảm bình an của cậu, thậm chí có thể giúp cậu có được điều cậu muốn.”

Hà Châu khẽ cười, đặt chén trà xuống, thủng thẳng đáp: “Lão tiên sinh. Tôi gọi ông thế nào đây?” Anh ung dung nhìn màn hình, nói tiếp: “Tôi trầm lặng nhiều năm nay có lẽ bởi sinh mệnh vô giá, có lẽ là bởi Chu Phong đang ngồi tù. Còn ông lại chẳng thể xác định tài liệu rốt cuộc nằm trong tay ai, mãi đến lúc Chu Phong ra tù, ông thấy hắn vẫn không có bất cứ hành động gì, cuối cùng biết...”

Ông ta thấp giọng, lột bỏ tấm mạng che mặt: “Thói quen tốt của Hà Huy, đề phòng, hãm chân. Một cái két bảo hiểm, cậu ấy đều dùng hai cái chìa khóa, thiếu bất cứ cái nào cũng sẽ không có cách mở được. Phần tài liệu này, cậu ấy chia làm hai. Một nửa Chu Phong lấy được, không có bất kỳ tác dụng gì. Nay hắn cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Mai Đình Sơn, nơm nớp lo sợ, khúm na khúm núm.”

“Còn cậu đã có thế lực của mình, cậu bố trí lâu thế kia, nuốt gọn thị trưởng vốn thuộc về lão ở Nam Giang. Về phần cậu có làm tay chân gì khác trong tập đoàn Hải Sơn hay không thì không thể biết được. Bây giờ cậu không hề sợ hãi, ngồi trong gian phòng này nói chuyện với tôi, chẳng qua chỉ bởi cậu có thứ Chu Phong không có. Cậu trở nên có tiền có thế, động vào hắn chỉ giống như giết một con kiến. Động vào cậu lại có thể thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Bạn bè giàu có của cậu, bạn làm ăn của cậu, còn cả người cậu sắp xếp trong cục công an, đúng không?”

Hà Châu lặng im cười nhạt. Đối phương nói tiếp: “Chàng trai, tất cả những lời tôi nói là: Hà Huy thực sự không giống cậu, thiếu kiên nhẫn, mà kích động liền bất kể hậu quả. Mà cậu, đi ván cờ này thong thả thế kia. Dưới mắt tất cả mọi người, đem bàn cờ này càng chơi càng lớn. Kết cục là tốt hay xấu đây? Chuyện vốn đơn giản có thể sẽ trở nên phức tạp, chẳng hạn...” Ông ta nói rất chậm, cố ý để Hà Châu nghe cho rõ: “Người yêu của cậu, cô bé xinh đẹp đó!”

Mặt Hà Châu biến sắc, vừa định mở miệng thì nghe thấy ngoài phòng bỗng truyền tới tiếng hô: “Anh Châu, xảy ra chuyện rồi! Anh Châu!”

Hà Châu xô mạnh cái ghế, đứng bật dậy, không quan tâm đến ông già trong màn hình nữa, mở cửa lớn ra liền thấy Ngô Văn Đạt ở phía xa đang ngăn cản Lý Vĩ Bằng. Hai người động tay động tay, tài nghệ đều không kém cạnh, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Hà Châu quát to: “Dừng tay!”

Xung quanh yên ắng, động tác của hai người lập tức bị tiếng quát ngăn lại. Lý Vĩ Bằng đẩy Ngô Văn Đạt ra, lao về phía Hà Châu, nén giọng nói với anh: “Không thấy Tôn Hồi nữa. Thẩm Khiết vừa gọi điện thoại tới!”

Hà Châu liền sầm mặt, xám xịt, u ám chẳng khác gì mây đen bao phủ bầu trời. Ngô Văn Đạt nhất thời không dám động thủ đến tận khi thấy Hà Châu đi tới hành lang bên trái, Ngô Văn Đạt mới sực tỉnh, lao ngay về phía anh. Song, đã không kịp. Một gian phòng bao chỗ hành lang, “rầm” một tiếng, cánh cửa gỗ thình lình bị phá ra. Hà Châu đứng ở cửa nhìn vào trong căn phòng tối om, chính giữa kê một chiếc bàn, trên bàn đặt một ấm trà, trước bàn là một cái máy tính, hình ảnh trên màn hình chính là căn phòng Hà Châu đã ở trong đó hai phút trước. Còn sau bàn, một ông già đang ngồi đó, mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn thẫm màu, tuổi chừng sáu mươi, tinh thần minh mẫn, sắc mặt sau khi thoáng biến đổi liền khôi phục vẻ vui mừng. Ông ta liếc mắt nhìn Ngô Văn Đạt hơi tái nhợt, lườm một cái, rồi nhìn sang Hà Châu, cười bảo: “Ban nãy cậu bảo gọi tôi là lão tiên sinh gì đấy, tôi còn chưa trả lời!”

Ông ta tới gần Hà Châu, vóc người cao cao, giọng nói càng lộ rõ sự cứng cáp hơn so với trong video: “Tôi và bà nhà tôi đều sinh ra trong gia đình dòng dõi đọc sách và làm quan, ngày thường thích thư pháp vẽ tranh. Mấy người bạn tôn trọng gọi tôi là lão Đàm. Cậu cũng gọi tôi là lão Đàm đi!”

Hà Châu nhếch môi, ánh mắt âm u: “Lão Đàm?” Anh trầm giọng: “Người yêu tôi, trước đây có phải nên gọi ông một tiếng “bác trai” không? Dẫu sao ông cũng là cha chồng của chị gái cô ấy mà!”

Cha Đàm cười mà chẳng nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.