Chơi Độc

Chương 60: Chương 60




Vừa rồi Tôn Hồi xem ra tuy hung hăng nhưng thực sự bị hành động của Đàm Động Niên dọa đến nỗi vô cùng hoảng sợ. Anh ta có thể ép Tôn Hồi lên xe dễ dàng ngon ơ. Nếu chẳng phải đối phương sơ sẩy thì cô căn bản sẽ không ngắm chuẩn thời cơ mà lập tức ra tay.

Lúc này, Tôn Hồi nghĩ lại còn rùng mình. Trong điện thoại, cô nói năng hơi lộn xộn, kể cho Hà Châu mọi chuyện: “Chẳng hiểu sao anh ta đột nhiên tóm em lên xe. Trước sau em và anh ta cũng nói chưa quá mấy câu.”

Hà Châu bỗng hỏi: “Anh ta “đột nhiên” tóm lấy em?”

“Vâng ạ!” Tôn Hồi càng nghĩ càng tức tối. Bất cứ người nào đang yên đang lành bị một gã đàn ông to lớn lôi vào trong xe đều không thể tiếp tục bình tĩnh nổi, ai biết Đàm Đông Niên có ý gì. Tôn Hồi không khỏi nhớ tới chuyện năm đó, bực dọc kéo vạt áo, nhỏ giọng nói: “Anh đừng nghĩ lung tung nhé! Em với anh ta tình cờ gặp nhau thôi!”

Lời này dường có chút giấu đầu hở đuôi. Tóc Vàng đang lái xe bất giác liếc cô một cái.

Hà Châu thoáng im lặng. Tôn Hồi vò vò tóc, nhỏ giọng giải thích tiếp mấy câu. Cuối cùng Hà Châu bảo: “Bỏ đi. Lần sau, gặp phải loại chuyện này nữa, em tận sức đập người là được. Hôm khác anh bảo Tóc Vàng đưa cho em mấy dụng cụ phòng bọn lang sói!”

“Không cần, không cần ạ!” Tôn Hồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lại nở nụ cười.

Điện thoại lần nữa trở về trên tay Tóc Vàng. Chẳng biết đầu bên kia Hà Châu căn dặn cái gì mà Tóc Vàng không khỏi “vâng, dạ” gật đầu. Lái xe tới dưới căn hộ, Tóc Vàng đưa di động của mình cho Tôn Hồi: “Trước dùng máy của tôi đi. Hai hôm nữa mua cho cô một cái!”

Tôn Hồi khách sáo cảm ơn rồi từ chối, cùng lúc đã túm di động qua, cúi đầu khám

phá luôn tính năng của máy. Tóc Vàng thật sự muốn ngửa mặt lên trời gào rú. Có điều rốt cuộc nhịn lại, gã xách cái ba lô căng phồng của Tôn Hồi, đưa cô lên tầng. Sau đó vào trong nhà xem xét khắp nơi, một chốc kéo cửa sổ, một chốc nhìn xuống dưới tầng, nửa ngày mới rời đi. Tôn Hồi chẳng hiểu ra sao.

Chập tối, Lợi Mẫn xách túi lớn túi nhỏ đến cửa thăm hỏi. Tôn Hồi vừa mở cửa, hai mắt liền tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong hai cái túi ni lông bự, chủ động bước lên giảm bớt gánh nặng cho Lợi Mẫn, ngoài miệng bảo: “Đến thì đến còn khách sáo thế này làm gì!”

Lợi Mẫn trợn trắng mắt, không khỏi nghĩ tới buổi chiều Tóc Vàng ôm cô nàng mà khóc lóc kể lể: “Chưa từng gặp người mặt dày như vậy, cũng chả khách sáo lấy tẹo nào.”

Ai bảo Tôn Hồi không khách sáo, cô xưa nay hiểu nhất là “khách sáo” đấy nhá!

Bấy giờ, Hà Châu đã rời khỏi công ty, vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Tóc Vàng mở miệng: “Em đã bảo Lợi Mẫn qua ở rồi. Nhưng phải ở mấy ngày ạ?” Ngừng một lát, gã nói tiếp:“Kỳ thực Lợi Mẫn còn ít tuổi hơn Tôn Hồi, không trải sự đời ấy!”

“Lợi Mẫn tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài đi làm, đầu óc linh hoạt, gan cũng không nhỏ. Cô ấy trông chừng Hồi Hồi, tôi sẽ yên tâm hơn. Cậu đừng lo, bên ngoài tôi đã tìm người tới rồi!”

Quan hệ của Tóc Vàng với Hà Châu không bình thường, miễn sao không chạm phải vẩy ngược của Hà Châu, gã có gì liền nói nấy. Tóc Vàng bảo:“Anh Châu, nói cho cùng anh đắc tội với người nào vậy? Hôm nay, em thật sự chả hiểu, cái kẻ hình như có quan hệ với Tôn Hồi kia, không phải liên quan tới anh chứ?”

Hà Châu xoay vô lăng, nghiêng đầu nhìn một tòa nhà cao tầng bên đường, anh hờ hững đáp: “Không phải gã ấy!”

Đàm Đông Niên không phải dạng người đó, hai năm trước Hà Châu đã xác định điều này.

Hai năm trước, Đàm Đông Niên chật vật ly hôn với Tôn Địch, thả Tôn Địch đến thành phố Hải Châu. Thậm chí, có một lần Tôn Hồi còn nhắc tới với Hà Châu chuyện Giang Binh đẩy cô cho Đàm Đông Niên, mà sau đó Đàm Đông Niên lại biến mất. Hà Châu

liền biết Đàm Đông Niên là người cùng lập trường. Mặc dù anh không dám mù quáng tin tưởng hay hoài nghi, song chí ít Đàm Đông Niên không tạo thành mối đe dọa quá lớn. Trái lại, gặp lại Giang Binh, Hà Châu còn phải đặc biệt tìm đến hắn, hy vọng hắn có thể giữ kín miệng, đừng đặt Tôn Hồi vào trung tâm xoáy nước.

Nhưng giờ, Đàm Đông Niên đột nhiên xuất hiện không thể không khiến chuông cảnh báo của anh reo lên. Mà hôm nay, dưới tình huống không có bất cứ lý do gì, Đàm Đông Niên lại ép Tôn Hồi vào trong xe của mình. Tổng giám đốc một công ty hơn ba mươi tuổi, dẫu thế nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện đã khoa trương lại kích động này. Nguyên nhân chỉ có một. Hà Châu nhấn chân ga hết cỡ, phóng nhanh qua tòa nhà nổi tiếng của thành phố Hải Châu này---Trung Quảng.

Tắm xong, Tôn Hồi nằm trên sô pha, nhìn Lợi Mẫn thăm quan xung quanh nhà. Cô nàng ngẩn ngơ không biết đang nghĩ những gì.

Tôn Hồi vừa lau tóc vừa hỏi Lợi Mẫn: “Tại sao em muốn đến đây ở, cãi nhau với Tóc Vàng à?”

“Nơi này của chị cao cấp thật! Thế nào, không thể đến ở à?”

Tôn Hồi mỉm cười: “Em tới thì đừng nghĩ đến rời đi đấy. Tới lúc đó Tóc Vàng tìm chị đòi người, chị phải thu tiền chuộc!”

Dứt lời, Tôn Hồi nhíu mày, chả lẽ là Hà Châu đề phòng Đàm Đông Niên? Cô lắc đầu, Đàm Đông Niên không bình thường thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng phá cửa vào. Hà Châu căn bản không cần lấy cớ bảo Lợi Mẫn đến đây sống.

Nghĩ mà không hiểu, Tôn Hồi quyết định không tự đi tìm phiền não nữa. Cô ném khăn bông, nồng nhiệt ôm lấy cánh tay Lợi Mẫn, cười nịnh nọt đẩy cô nàng vào bếp, báo tên mấy món, cuối cùng khom người một cái: “Em vất vả rồi!”

Quả nhiên khách sáo! Lợi Mẫn mài răng, kìm nén kích động rút dao ra.

Buổi tối, Tôn Hồi và Lợi Mẫn dùng bữa dưới ánh nến, thắp một bóng đèn nhỏ ăn lẩu. Với ba món tự làm, hai người cướp lời nhau, ríu ra ríu rít không ngừng. Lợi Mẫn tự dưng hỏi: “Phải rồi, cô nàng Phù Hiểu Vi bạn cùng phòng kia của chị ấy, tuần trước đã trở lại, cầm một bức vẽ chân dung cứ thế dán bên cạnh quầy, bảo là thông báo tìm người, trả tiền quảng cáo cho em. Em dán ở đấy hai ngày thì gỡ. Thế này giống cái

dạng gì hả, cô ấy không hâm chứ?”

Tôn Hồi nghẹn, vội vàng chụp lấy món đồ uống lạnh đưa vào miệng, khuôn mặt đỏ bừng, lắc lắc đầu: “Không sao, không sao. Kệ cô ấy đi!”

Nhưng sau đó, Tôn Hồi đúng là không muốn ăn nữa. Trước đây, cô không cho Phù Hiểu Vi biết Chu Phong chính là Chu Tùng Dật. Hiện tại Chu Phong đã ra tù, nếu cô tiếp tục giấu diếm, mặc Phù Hiểu Vi cả ngày lăn lộn, có phải quá tàn nhẫn rồi không? Cơ mà ví thử cho Phù Hiểu Vi biết, và có thể bảo cô bạn hết hy vọng là tốt nhất. Có điều, nếu cô bạn không hết hy vọng thì phiền toái sẽ chỉ nối gót tới thôi.

Tôn Hồi không ngừng chịu sự khiển trách của lương tâm, dẫn tới việc chỉ tiêu diệt một nửa thức ăn trên bàn. Sau khi về giường, Tôn Hồi lại bắt đầu mất ngủ, trằn trọc mãi làm sao cũng không ngủ nổi, cuối cùng cô đành gọi điện thoại cho Hà Châu, ném phần khiển trách này cho anh.

Hà Châu thấp giọng bảo: “Đừng nói với cô ấy! Năm nay cũng là năm thứ tư rồi, cô ấy còn có thể kiên trì bao lâu? Dây dưa mối quan hệ với Chu Phong, tuyệt đối không tốt đâu. Không nói với cô ấy là vì tốt cho cô ấy thôi. Đây là em đang giúp cô ấy đấy!”

Tôn Hồi không khỏi gật gù: “Đúng đúng, em cũng nghĩ thế!”

Rốt cuộc, Tôn Hồi thả lỏng cõi lòng, nhắm mắt cười hì hì.

Hà Châu gác máy, quay lại phòng. Ngồi trên sô pha, Mai Cẩn An vẫn luôn duy trì sự im lặng cuối cùng mở miệng, hiếm khi không mỉa mai Tôn Hồi. Cô ta chau mày: “Làm sao anh biết bên Trung Quảng đã có hành động? Nhiều năm như vậy cũng chưa hành động, sao lại có vào lúc này?”

Hà Châu hờ hững liếc cô ta một cái: “Biết rõ còn cố hỏi!” Anh ngồi lại sô pha, nói

tiếp: “Chu Phong!”

Mai Cẩn An im lặng một chốc mới lên tiếng: “Mới hai tháng mà chúng đã không đợi nổi nữa. Thật sự coi Hải Sơn của chúng ta đã chết à?”

Hà Châu nghịch bật lửa, “cạch cạch” đốt chơi, anh đáp: “Cô liệu mà làm đi! Nên nói, tôi đã nói cả. Dù sao không có việc của tôi. Đồ bên chỗ Chu Phong, tự đi hỏi thăm đi!”

Hà Châu vừa đi khỏi, Mai Cẩn An đứng ngồi không yên. Cô ta đi qua đi lại mấy lần trong phòng khách, hung hung khoét vài cái vào chỗ Hà Châu ngồi lúc trước, một lúc lâu mới từ từ khôi phục cảm xúc. Mai Cẩn An cầm cái chìa khóa có dán tấm ảnh lên, ngẩn ngơ nhìn, lẩm bẩm một mình: “Có phải em trai anh thật sự cho rằng em không biết thói quen của anh không?”

Mai Cẩn An nhớ tới khi ấy quen biết Hà Huy không lâu, cô ta đang bận làm luận văn tốt nghiệp. Tuy học vấn của Hà Huy khá thấp, nhưng hiểu biết của anh về phương diện tài chính tuyệt đối không ít. Hà Huy giúp đỡ cô ta. Song, đợi tới lúc cô ta bảo vệ luận văn mới phát hiện có một phần tài liệu quan trọng nhất đã bị cô ta bỏ qua. Mai Cẩn An tìm Hà Huy, anh ấy nói với cô ta rằng: “Phần tài liệu này chỉ có thể cho bạn gái tôi xem thôi!”

Lòng dạ của anh ấy thâm sâu, mọi chuyện đều giấu nghề, thích dắt mũi đối phương, tự phụ kiêu ngạo nhưng cẩn thận và tỉ mỉ. Cẩn thận đến cuối cùng, anh ấy đem toàn bộ bản thân và gia đình dồn vào một chỗ, “kiềm chân” mới là trò anh ấy giỏi chơi. Chu Phong chậm trễ không hành động, Hà Châu cũng chậm trễ không hành động, thậm chí Trung Quảng có thể kìm nén nhiều năm như vậy, cô ta sao có thể không đoán ra quan hệ có lợi có hại trong đó.

Mai Cẩn An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen thẫm nơi xa, nhỏ giọng: “Em đã để hắn tự tại nhiều năm rồi, nhưng hắn vẫn không biết điều. Anh chớ trách em, em cũng không dễ dàng...”

Rời khỏi biệt thự ven biển, Hà Châu không về thẳng nhà mà chầm chậm tản bộ bên ngoài biệt thự. Chẳng biết có phải ảo giác không, anh dường như nghe thấy tiếng sóng. Nhưng, biệt thự cách xa biển lớn thế kia, sao có thể nghe được âm thanh ấy?

Cuối cùng bất giác đi tới bờ biển. Hà Châu ngồi bừa xuống một đống cát, nhớ tới thi thoảng cùng Tôn Hồi tới đây, cô luôn để chân trần, cười đến vô tư và bảo rằng: “Những nhân vật chính trong phim thích đi chân trần trên cát!” Đi một lúc thì cô nhăn mày nhăn mặt: “Mấy nhân vật chính đó bị điên rồi!” Vừa nói vừa vặn vẹo ngón chân, buồn bực la hét muốn rửa chân.

Hà Châu mỉm cười, châm một điếu thuốc lá. Mặt biển yên bình không biết từ lúc nào đã nổi gió đùn mây. Đây chẳng phải một nơi tốt lành.

Hai hôm sau, Tôn Hồi khai giảng.

Lợi Mẫn trước sau ở trong căn hộ của khu Đại Học. Mấy lần cô nàng xách thức ăn từ chợ về. Lúc đi qua một chiếc xe ở dưới tầng, cô nàng liên tục ngoái đầu, nhịn hai ngày cuối cùng đi hỏi Tóc Vàng. Tóc Vàng đang hút thuốc trong văn phòng của Hà Châu, liếc nhìn những đồng nghiệp đang bận rộn, gã khép cửa phòng làm việc lại, lấy ra một xấp ảnh từ trong ngăn kéo rồi nói: “Anh Châu gửi tới!”

Trong ảnh có một chiếc xe hơi màu đèn, không phải chiếc gần đầy Lợi Mẫn để ý thấy. Thời gian hiển thị dưới tấm ảnh khiến Lợi Mẫn kinh ngạc: “Đây chẳng phải hôm Hồi Hồi từ thành phố Hải Châu về sao?”Cô nàng chợt hiểu ra: “Đừng bảo em có người chơi trò theo dõi nhá! Anh Châu làm ăn gì vậy, sao giống phim truyền hình thế?”

Tóc Vàng đáp: “Ai mà biết được!”Gã nhét lại ảnh vào ngăn kéo: “Anh Châu bảo, xe ở dưới tầng là sếp Lê cử tới, rất an toàn, để ngừa lỡ như thôi. Chắc không xảy ra chuyện đâu! Anh ấy không muốn làm cho Tôn Hồi lo lắng. Chuyện này trước tiên đừng nói với cô ấy, bảo cô ấy nên đi học cứ đi học, nên chơi cứ chơi. Qua một thời gian nữa thì anh Châu sẽ về!”

Dự kiến ban đầu Hà Châu sẽ đi công tác vào tháng Mười. Hiện tại chẳng qua làm trước kế hoạch, chí ít anh phải về Giang Nam nhìn một cái mới yên tâm,

Lê Thu Sinh và Hà Châu luôn giữ liên lạc. Ông ta vẫn giấu Mai Đình Sơn, tiến hành một đợt tổng vệ sinh lớn trong công ty bất động sản tại Nam Giang. Hà Châu còn giới thiệu những bạn bè mà anh kết giao về đây. Trong vòng một năm nay, Lê Thu Sinh đã kiếm được rất nhiều tiền, còn cùng Hà Châu đầu tư mấy khoản. Đối với những hành động Hà Châu làm ở nơi này, ông ta mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy. Hà Châu mỗi ngày một lớn mạnh, ông ta cũng mỗi ngày một lớn mạnh theo. Nay thị trường Nam Giang sớm đã thoát khỏi gia tộc họ Mai, đổi đời. Mà Mai Đình Sơn vẫn chuyên tâm nghiên cứu làm hoàng đế của thành phố Hải Châu. Người không vì mình, Trời chu Đất diệt, Lê Thu Sinh tính toán tốt đường ra cho mình. Hà Châu là cộng sự làm ăn tuyệt nhất, cộng sự có chuyện, đương nhiên ông ta phải đứng ra thôi.

Hà Châu chẳng qua gọi mấy cú điện thoại, Lê Thu Sinh liền sai người trông giữ dưới tòa nhà căn hộ của khu Đại Học kia, và tìm quan hệ lắp đặt thêm camera ở mấy chỗ trong tiểu khu, có người giám sát 24/24 giờ. Ông ta trấn an: “Cậu yên tâm, ngay cả con ruồi cũng không bay vào nổi!”

Hà Châu cảm ơn, lại vạch mất một ngày trên lịch trình công tác.

Bên đó, Chu Phong nghĩ mọi cách tra được những việc cha Hà đã trải qua trong năm năm nay. Thoạt tiên cùng tình nhân sang Hồng Kông phung phí nửa năm, rồi lên phía Bắc bắt đầu làm ăn. Khi ấy, ăn sung mặc sướng mỗi ngày, đợi đến khi làm ăn thất bại, tình nhân cũng cũng gã bồ cuỗm tiền bỏ chạy mất.

Chu Phòng xem đi xem lại vài lần xấp tài liệu dày cộp, ngạc nhiên nhìn số tiền ông ta tiêu xài trong năm năm này: kinh doanh, mua nhà cửa, cứ thế lặp lại, cuối cùng gần như phá sản. Còn khoản tiền ấy, vượt xa tất cả gia sản của Hà Huy năm đó. Cha Hà lấy đâu ra món tiền này?

Bên kia, Hà Châu đã sắp xếp công việc ổn thỏa. Thời gian lên đường tới gần, Lý Vĩ Bằng báo cáo với anh: “Tra được rồi....”

Hà Châu lặng lẽ lắng nghe. Lý Vĩ Bằng nói câu cuối cùng: “Năm ấy, căn hộ kia bán được chưa tới một trăm vạn, ước chừng gửi ngân hàng cũng không nhiều. Nhưng số tiền ông ta thua lỗ lên đến hai, ba trăm vạn. Quan trọng nhất là ông ta kiếm được tiền, chuyện này căn bản không có khả năng.”

Hà Châu chậm rãi thu dọn hành lý xong, thấp giọng bảo: “Ừ, cậu chuẩn bị một chút, đi cùng tôi!”

Vé máy bay đã đặt, máy bay cất cánh. Thành phố Hải Châu dần dần thu nhỏ biến thành một chấm bé xíu. không nhìn thấy núi non sông nước, không nghe thấy sóng vỗ bờ, từ bên biển bay vào đất liền, cùng lắm chỉ hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chặng đường đã không phân rõ điểm đầu điểm cuối. Ngồi trên máy bay, Hà Châu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trống rỗng, nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn sô pha. Xuyên qua trùng trùng tầng mây, từ từ tới gần thành phố nắng như đổ lửa.

Lúc này, một chiếc xe màu đen đỗ gần đại học Giang, sinh viên đi tới đi lui, chẳng ai chú ý tới chiếc xe này.

Bên ngoài bị Mặt Trời nướng đến hầm hập, trong xe gió mát hiu hiu thổi. Có người đang nói chuyện bằng giọng Mân Nam: “Ông chủ, tôi đang ở đại học Giang.”

Đầu dây bên kia bảo: “Về đi. Tạm thời không đi theo cô gái ấy nữa, ra sân bay!”

Ngừng một chốc, trong giọng nói hơi lộ vẻ già nua mang theo mấy phần ý cười:

“Khách của chúng ta cuối cùng sắp đến đủ cả rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.