Chơi Độc

Chương 56: Chương 56




Sau khi Hà Châu từ phòng ngủ đi ra thì vẻ mặt anh luôn âm trầm. Lòng Tôn Hồi lo lắng, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì nữa không, mà cô lại chẳng thể san sẻ với anh, chỉ có thể nhìn anh một mình liều mạng bên ngoài. Nghĩ tới điều này, Tôn Hồi liền cảm thấy mất mát.

Lúc đi ngủ, Tôn Hồi chui vào lòng Hà Châu, lặng im vỗ vỗ lưng anh. Thoạt đầu, Hà Châu hơi cứng đờ, sống lưng hệt bị điện giật. Sau đó, anh mới cảm thấy bàn tay bé nhỏ ấy tựa dòng nước ấm, vỗ về da thịt, thấm vào cơ thể, dường như có thể đánh bay tất cả muộn phiền. Hà Châu dần dần thả lỏng và ôm cô chặt hơn.

Hôm sau Hà Châu phải ra ngoài, nên sáng sớm anh đã rời giường. Tôn Hồi vừa ngáp ngủ vừa nấu bữa sáng cho anh, dáng vẻ gật gờ xem ra hơi ngốc nghếch.

Hà Châu hôn cô, dặn dò tỉ mỉ một lượt. Lúc sắp ra khỏi cửa, anh đứng lại một lát rồi quay người nói với cô: “Hôm nay anh đến kho bãi. Ngày nghỉ không cần ở lại lâu lắm, có lô hàng hôm nay chuyển tới. Em biết đấy, tập đoàn Hải Sơn kinh doanh xuất nhập khẩu, anh phải đến xem qua!”

Tôn Hồi thoáng chốc mở to mắt, toét miệng cười, nhào vào vòng tay của Hà Châu và thơm anh một cái rồi bảo: “Ngoan quá, tối nay về em thêm món cho anh!”

Hà Châu dở khóc dở cười, giữ cổ Tôn Hồi, hôn “chụt” lên má cô, thấp giọng nói: “Ừ, thêm món. Em đã biết anh muốn ăn gì chưa?”

Mặt Tôn Hồi ửng hồng, xấu hổ đẩy anh ra khỏi cửa.

Lần đầu tiên, Hà Châu kể rõ lịch trình công việc với Tôn Hồi, thời gian địa điểm cùng nội dung công việc. Dẫu chỉ là một câu tóm tắt đơn giản nhưng điều này đã khiến Tôn Hồi thỏa mãn không gì sánh bằng. Chí ít cô không còn chẳng biết tẹo nào về chuyện công việc của anh nữa, sẽ không bị người khác chặn họng không trả lời nổi nữa. Tâm trạng của Tôn Hồi phơi phới rộng mở.

Trong một ngày nắng đẹp thế này, đáng để ăn mừng khắp nơi. Tôn Hồi lên tinh thần, đeo ba lô, hùng dũng hiên ngang chạy tới siêu thị gần đấy mua lương thực dữ trữ. Lúc

về vừa vặn gặp hàng xóm ở tòa nhà kế bên, đối phương mừng rỡ bảo: “Ôi chao, cháu đã trở lại rồi. Hè này muốn tiếp tục làm gia sư không nào?”

Tôn Hồi cười hì hì: “Úi, cháu đang định đi tìm bà đây. Muốn làm, muốn làm ạ!”

Một già một trẻ thân mật đi về phía khu căn hộ. Tôn Hồi đã nhìn thấy hình ảnh kho bạc nhỏ lại dần phồng lên.

Tới kho bãi, Hà Châu đợi container vận chuyển đến. Các anh em đều đã ai vào vị trí nấy, sân bãi bố trí xong rồi. Mười phút thì đủ bốc dỡ hàng trong container tại đây, sau đấy chuyển thùng rỗng ra ngoài. Những chuyện khác sớm đã sắp xếp ổn thỏa.

Lúc quần chúng đang chờ đợi, một chiếc xe hơi đột ngột lái vào cổng lớn của kho bãi. Tầm mắt của mọi người tập trung cả về phía đó, rồi nhìn nhau với vẻ đề phòng, mãi đến khi trông thấy Mai Cẩn An từ trên xe bước xuống, họ mới thở phào một hơi, sôi nổi gọi một tiếng: “Giám đốc Mai!”

Cánh cửa bên kia của xe bị đẩy ra, Chu Phong từ trong xe đứng dậy, tựa vào nóc xe nhìn sang Hà Châu và cười nói: “Giám đốc Hà, không gây ảnh hướng tới các anh chứ?”

Hà Châu nhíu mày.

Chu Phong muốn thò một chân vào đây, cái chân ấy trực tiếp đá về phía Hà Châu. Hiện giờ công việc này do Mai Cẩn An phân công quản lý, dụng ý của cô ta rõ rành rành, nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã bảo rằng để Chu Phong tới giúp Hà Châu chia sẻ bớt gánh nặng, gọi những thuộc hạ kia qua cho bọn họ và Chu Phong làm quen với nhau.

Song, đám thuộc hạ cùng đưa ánh mắt sang Hà Châu. Anh khẽ gật đầu, chẳng qua cũng chỉ hai giây. Mọi người liền chào hỏi với Chu Phong. Nụ cười của Mai Cẩn An vẫn không thay đổi, chỉ là dường như nhiều thêm mấy phần không vui.

Mai Cẩn An vừa đi thì container cũng vận chuyển tới. Chu Phong đứng một bên quan sát. Hà Châu giải thích cho hắn. Chu Phong nói: “Trước khi vào tù tôi cũng làm món này!” Hắn chỉ chỉ vào container, “Tôi phụ trách điều phối vận tải ở Trung Quảng. À phải, sao cậu biết làm món này, cậu bao tuổi rồi?”

Hà Châu cười đáp: “Hai bảy rồi, mới bắt đầu làm hai năm trước!”

Chu Phong hỏi: “Loại chuyện mạo hiểm cao thế này, giấu trong nhà à?”

“Ừ.” Hà Châu trả lời với giọng hờ hững rồi đi về phía container đang dỡ hàng bên kia.

Hàng háa đã tháo dỡ xong xuôi.

Buổi trưa một đám người tới nhà hàng ăn cơm, đương nhiên Hà Châu làm chủ. Chu Phong có lòng tạo quan hệ tốt với quần chúng, phải cái thế nào mà mọi người toàn làm ra vẻ giả dối bề ngoài, tuy cho Chu Phong thể diện, song nói nhiều vài câu thì sẽ đưa mắt sang Hà Châu, chỉ nhìn thái độ của anh mà làm việc. Sắc mặt Chu Phong càng lúc càng sầm sì. Sau bữa cơm trở về, hắn nhận được điện thoại của Tôn Địch, nghe Tôn Địch ở đầu dây bên kia không ngừng hỏi hắn rốt cuộc tính toán thế nào. Chu Phong bực bội đáp: “Cô đừng léo nhéo nữa cho tôi. Nếu thật sự có thời gian thì bỏ nhiều công sức lên người Mai Đình Sơn đi!”

Tôn Địch tức không thể tả: “Anh coi tôi là gái bao hả? Anh biến cho tôi!”

Chu Phong hung dữ đá bàn trà một phát: “Hai cha con Mai Đình Sơn đều không phải đồ vật!” Giấu được một người như Hà Châu còn cùng hắn lá mặt lá trái.

Hắn vốn tưởng nắm chắc thắng lợi trong tay, mọi chuyện chỉ có mình hắn rõ, nhưng hắn vẫn cứ bỏ sót Hà Châu. Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới Hà Châu lại là em ruột của Hà Huy. Còn Hà Châu rốt cuộc biết bao nhiêu, Mai Đình Sơn đã nắm được bao nhiêu thì Chu Phong khó có thể suy đoán nữa rồi. Và hoàn toàn khẳng định được ba điều chính là: thứ nhất Mai Đình Sơn bừng bừng dã tâm; thứ hai Hà Châu có đủ giá trị lợi dụng; thứ ba người hắn cần đề phòng không phải Trung Quảng nữa mà là hai kẻ Hà-Mai đã hình thành liên minh. Món đồ đảm bảo tính mạng của hắn tuyệt đối không thể lấy ra. Chẳng những không thể lấy ra, hắn còn phải “xuống tay” từ trên người Hà Châu, hoàn thành chuyện mà năm năm nay cũng chưa làm xong.

Hà Châu nở nụ cười suốt dọc đường, nghĩ tới Mai Cẩn An, nghĩ tới Chu Phong, chỉ chờ một bên trong số họ chó cùng dứt giậu, trai cò tranh chấp.

Xe chạy đến cổng của một tiểu khu, cuối cùng nụ cười của Hà Châu biến mất. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà tiểu khu cũ này. Năm đó anh còn cùng mẹ đi qua con đường nhỏ nơi đây, lúc gặp hàng xóm vẫn sẽ trả lời: “Hà Huy vẫn tốt. Bác sĩ bảo nó rất ổn!”

Nay, cảnh còn người mất, kiến trúc của tiểu khu đều đã lộ rõ vẻ cũ kỹ. Những người ra ra vào vào kia, anh cũng chẳng nhận ra một ai nữa rồi.

Hà Châu đốt một điếu thuốc lá, rít vài hơi thì gác tay lên cửa sổ xe, gảy tàn thuốc. Nhìn khói thuốc bị gió thổi hỗn loạn, anh hút tiếp cho đến khi mùi thuốc trong xe nồng nặc, năm đầu mẩu thuốc lá nằm trên mặt đất, anh mới dừng lại. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên từ vỉa hè hướng Đông đi tới. Trên tay đối phương xách hai chiếc túi mua đồ siêu thị, có lẽ hơi nặng nên bước chân ông ta rất chậm chạp, càng đi càng đến gần. Thậm chí Hà Châu nhìn thấy rõ nếp nhăn và bọng mắt trên mặt ông ta. Ông ta đã già.

Hà Châu đóng cửa sổ, khởi động xe, “Vèo” một cái, vén lên bụi đất cuồn cuồn, sượt thẳng qua bên sườn người đàn ông trung niên, bên tai nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy đối phương ngã trên đất, đồ trong túi mua hàng rơi cả ra, chỉ tay vào đuôi xe chửi ầm lên. Hà Châu cười lạnh.

Về nhà, Tôn Hồi ôm cánh tay Hà Châu báo cáo thành tích hôm nay: “Ngày mai em bắt đầu dạy bạn nhỏ hai tiếng. Vốn thân thích nhà họ còn có một đứa con học cấp hai, cơ mà họ chất vấn trình độ dạy học của em, cho rằng em không dạy nổi trẻ con cấp hai nên không muốn đưa đứa nhỏ tới đây. Anh bảo em kém thế à?”

Nói xong chuyện dạy kèm, cô lại kể tiếp: “Hôm nay siêu thị đại hạ giá, em đã mua về giấy vệ sinh đủ dùng cho hơn nửa năm!”

Hà Châu uống một hớp nước, xoa xoa đầu cô.

Vào đêm, quả nhiên khẩu vị của Hà Châu lớn hơn. Đầu giường ánh đèn mờ nhạt ấm áp. Tôn Hồi đang ở đó kêu lên: “Rõ ràng tối nay anh ăn no rồi mà!”

Hà Châu phớt lờ cô, sức lực càng lúc càng không khống chế nổi. Tôn Hồi vừa giãy giụa vừa khẽ kêu. Về sau cô đẩy Hà Châu ra rồi ngồi lên người anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nước mắt chất chứa chịu đựng tủi thân và xấu hổ, ra sức “lao động“. Hà Châu đỡ lấy eo của Tôn Hồi, khi thì giúp cô một tay, khi thì nhào nặn ngực cô, hơi thở mỗi lúc một nặng nề thêm. Cuối cùng anh ép chặt cô vào cơ thể mình, ngậm lấy môi cô, vẫn không ngừng “cử động“. Tôn Hồi nằm bò trên người anh, tứ chi chẳng còn sức lực, rốt cuộc giơ hai tay đầu hàng.

Chiến đấu đến hơn nửa đêm, Tôn Hồi dở sống dở chết oán trách: “Ngày mai em làm sao đi dạy chứ...”

Hà Châu vẫn còn chưa đủ, cẩn thận nhẹ nhàng tiếp tục châm lửa, mê hoặc nói: “Xin nghỉ!”

Vì để Tôn Hồi xin nghỉ, đêm nay có thể nói Hà Châu đã bỏ nhiều công sức. Tôn Hồi hiếm khi lòi ra suy nghĩ thế này---Có bản lĩnh một đấu một đi!

Bắt nạt cô thế tính là cái gì chứ!

Nhưng Hà Châu thích bắt nạt cô, nhìn không quen dáng vẻ cô kiên cường như vậy. Tập tễnh cũng có thể đi dạy học kiếm tiền. Vài ngày sau còn tìm được công việc làm thêm khác, thời gian sắp xếp trên bản kế hoạch đã chật kín. Tôn Hồi nói như thể đang khoe khoang:“Em cũng bận đấy!”

Hà Châu liền cho cô cũng bận rộn cả đêm. Tôn Hồi kiên cường bất khuất.

Một tuần trôi qua, Chu Phong đã thực sự ra ra vào vào kho bãi. Mai Cẩn An và Hà Châu như cũ, dắt tay tham gia những sự kiện quan trọng, có lần hai người thậm chí còn lên cả TV. Không biết đơn vị nào tổ chức một dạ hội từ thiện, Mai Cẩn An khoác tay Hà Châu bước trên thảm đỏ. Ống kính lia qua, hầu hết người nổi tiếng trong thành phố đều dự tiệc. Tôn Hồi ở nhà không có việc gì xem tin tức, đem khoai tây chiên cắn nát hệt trút giận, vụn bay lung tung.

Lúc hoa lửa văng tung tóe, đang sắp khoét hai cái lỗ trên TV thì điện thoại bàn trong nhà đổ chuông. Tôn Hồi giật mình.

Điện thoai bàn hiếm khi kêu, thường chỉ có cuộc gọi của nhân viên điện báo hoặc là điện thoại lừa đảo. Tôn Hồi may mắn một lần nhận được cuộc gọi tới báo có giấy gọi của tòa án. Khi ấy, cô đang bận rộn với nồi đồ ăn, chẳng có thời gian đi đùa giỡn đối phương. Tối nay tâm tình của Tôn Hồi không vui, đang nghĩ có cần ghi âm để chống lại tội ác nêu cao chính nghĩa không thì nghe thấy một giọng nữ vang lên phía đầu dây bên kia: “Có phải nhà Hà Châu không?”

Tôn Hồi lấy làm lạ, đáp: “À, phải! Chị là...”

“Ờ, tôi là chị dâu cả của cậu ấy!”

Vợ trước của Hà Huy cũng chính là chị dâu cả của Hà Châu. Tối nay gọi vào di động của Hà Châu mãi không được, nên lục trong nhà hồi lâu, cuối cùng tìm được trong cuốn danh bạ lúc trước Hà Châu để lại cho chị ấy một cách liên lạc khác, bấy giờ mới nghĩ gọi điện thoại tới thử xem. Không ngờ nhận điện thoại là một cô gái. Chị dâu cũng không hỏi nhiều, nghĩ hẳn là bạn gái của Hà Châu.

Tôn Hồi biết người chị dâu này. Lúc cô theo Hà Châu đi viếng mộ Hà Huy, Hà Châu nói tới nhiều nhất chính là chị dâu, biểu lộ không sót lòng biết ơn. Vì vậy Tôn Hồi vừa nghe thấy liền cung kính gọi một tiếng: “Chị dâu ạ, Hà Châu không có nhà. Chị tìm anh ấy có việc gì ạ?”

Chị dâu đáp: “Vậy cô bảo Hà Châu gọi điện thoại lại cho tôi. Tôi không gọi được vào di động của cậu ấy... Này, ông làm gì vậy!” Chị ấy còn chưa nói hết thì hình như bị người ta giành mất ống nghe. Đầu bên kia, một giọng đàn ông gấp gáp: “Tiểu Châu à, là Tiểu Châu hả?”

Tôn Hồi thoảng ngẩn ra, rồi nghe tiếng chị dâu nói: “Không phải cậu ấy. Cậu ấy không có ở đấy. Ông trả điện thoại cho con!” Bên kia, hai người giành qua giành lại, ông một câu tôi một câu. Tôn Hồi nghe không rõ, cô gọi to: “Chị dâu, chị dâu, xảy ra chuyện gì ạ?”

“Tôi là bố của Hà Châu...” Một tiếng gào to truyền tới. Tôn Hồi sửng sốt.

Bố của Hà Châu hớn hở, sau khi làm ầm trong nhà của vợ trước Hà Huy đến chó gà không yên, rốt cuộc có được câu trả lời của Tôn Hồi, đồng ý ra ngoài đón ông ta, nhưng lại không bằng lòng cho ông ta biết địa chỉ căn hộ.

Đợi cha Hà rời đi, chị dâu vội vàng nói với đầu bên này điện thoại: “Cô bé ơi, em đừng ra ngoài! Đợi Hà Châu về em bảo với cậu ấy một tiếng. Bố cậu ấy không phải thứ tốt lành gì, em sẽ thua thiệt đấy!”

Tôn Hồi cười đáp: “Chị dâu yên tâm ạ, em đợi Hà Châu về rồi nói lại!”

Đợi một lần này liền đợi đến hơn ba tiếng đồng hồ. Điện thoại trong nhà yên tĩnh, chắc cha Hà không đi tra tấn bên đó nữa.

Lúc Hà Châu về, trong phòng khách chỉ bật một bóng đèn. Tôn Hồi đang ôm gối dựa

nằm bò trên sô pha, cái miệng nhỏ hơi he hé đã ngủ khì. Hà Châu định ôm cô vào phòng ngủ. Vừa chạm vào chân Tôn Hồi, cô liền giật mình tỉnh dậy, cất tiếng: “Anh về rồi. Ban nãy chị dâu anh gọi điện thoại đến, bố anh đã trở lại!”

Con ngươi của Hà Châu trầm xuống, anh dặn Tôn Hồi ngủ sớm rồi quay người vội vã ra khỏi cửa.

Hà Châu lái xe tới thẳng tiểu khu của Hà Huy. Đêm khuya vắng lặng, trên đường cũng hơi im ắng. Chạy thẳng một mạch tới nơi, anh sập cửa xe lao ngay lên tầng, mang theo lửa giận, như thể muốn đốt cháy căn hộ.

Mới ra khỏi thang máy, Hà Châu liền giật mình, chỉ thấy mấy người đàn ông và phụ nữ mặc đồ ngủ đứng trong hành lang, ồn ào ở cửa căn hộ của Hà Huy.

“Ban nãy kẻ trộm ghé thăm, tôi nghe thấy người này hô bắt trộm!”

“Đánh cho vỡ cả đầu. Xe cấp cứu vẫn chưa đến à? Hay chúng ta đưa thẳng ông ta đến bệnh viện đi!”

“Làm sao giờ, còn sống không?”

Hà Châu đẩy mấy người đó ra, đi tới gần cửa. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, anh bước vào trong nhà, đứng bên cạnh người đàn ông trung niên ngã trong vũng máu---Cha Hà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.