Chơi Độc

Chương 51: Chương 51




Tôn Hồi chạy cực nhanh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng gió “vù vù“. Cảnh vật bên đường mau chóng lùi lại đằng sau, ngay cả cái nắng nóng của mùa hè cũng biến thành gió lạnh.

Chạy một lúc, cơ thể dần dần không chống đỡ nổi, tốc độ chậm lại, cô mới nhận ra mình chẳng khác gì đang nướng trên lò lửa, sớm đã đầm đìa mồ hôi, hai gò má bỏng rát.

Tôn Hồi khom người vịn đầu gối, thở phì phò mất một hồi mới từ từ đứng thẳng dậy, quét mắt nhìn xung quanh, kiến trúc xa lạ, hẳn là chưa từng đi qua.

Cô ngẩn ngơ đứng trong chốc lát rồi nhấc đôi chân đã cứng đờ của mình bước lên trước, vừa đổ mồ hôi vừa mù mờ nhìn bốn phía. Vốn dĩ bước đi không mục đích nên cũng chẳng thèm để ý tới Đông Tây Nam Bắc. Đợi tới khi Mặt Trời càng lúc càng gay gắt, cô mới lại phân biệt được vị trí của mình. Tôn Hồi dựa vào một bốt điện thoại tùy ý ngồi xổm xuống, mệt mỏi khép đôi mi.

Hình như hơn một năm rưỡi chưa gặp Tôn Địch. Không biết từ khi nào mà Tôn Hồi đã đem người thân thiết gần gũi nhất chôn giấu đi. Học hành làm thêm, cùng Hà Châu sống nương tựa vào nhau, căn bản không rảnh suy nghĩ tới điều gì khác. Cho tới bây giờ Chu Phong và Tôn Địch liên tiếp xuất hiện bên cạnh Hà Châu, xuất hiện trước mặt cô. Tôn Hồi chợt hoài nghi bản thân đang nằm mơ, chẳng qua không biết đâu là trong mơ, đâu là ngoài giấc mơ.

Ngơ ngác ngồi một lúc, hai chân đã tê rần, Tôn Hồi vịn vào bốt điện thoại run rẩy đứng lên, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Sau một đợt chuông reo, đối phương nghe máy. Tôn Hồi phát hiện cổ họng khô khốc ghê gớm: “Mẹ....”

Mẹ Tôn hởi với giọng bất ngờ: “Tôn Hồi?”

Từ khi Tôn Hồi rời nhà đi, trừ dịp Tết Âm lịch mẹ Tôn đã gọi điện thoại tới, về sau thì không còn tin tức. Tôn Hồi vẫn đón năm mới ở thành phố Hải Châu, đêm 30 thì nhận được điện thoại của mẹ Tôn lần nữa, nghe đầu giây bên đó thở ngắn than dài, bảo rằng Tôn Địch cũng không về nhà ăn Tết, nhưng cũng quan tâm hỏi han tình hình của Tôn Hồi, nghe thấy cô vẫn ở cạnh “lão đại xã hội đen” kia, mẹ Tôn lại tức giận không

nói gì thêm.

Trước đó, Tôn Hồi biết Tôn Địch tới Hải Châu làm việc, có điều cô không ngờ Tôn Địch lại gần ngay trước mắt. Tôn Hồi hỏi mẹ Tôn có biết đơn vị công tác của Tôn Địch không, mẹ Tôn trả lời: “Hình như tên là Hải... Tập đoàn Hải Sơn?”

Tôn Hồi hỏi tiếp: “Chị ấy đi làm bao lâu rồi ạ?”

“Chính là sau khi con đi thì nó đến đó luôn...” Ngừng một chốc, mẹ Tôn lại im bặt, có vẻ xấu hổ khi nhắc tới quãng thời gian ấy.

Cúp điện thoại, Tôn Hồi thấy tin nhắn thông báo có cuộc gọi tới. Nhìn dãy số quen thuộc kia, Tôn Hồi tắt máy, thở dài. Cô mệt đến nỗi không buồn nhúc nhích nhưng lại chẳng thể cứ ngồi lì ven đường cái được.

Thành phố Hà Châu rất lớn, trước kia Tôn Hồi luôn hoạt động loanh quanh căn hộ tại trung tâm thành phố, giờ chạy tới một khu vực khác, khung cảnh nhất thời trở nên lạ lẫm, hệt như chưa từng biết, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này.

Tôn Hồi đi rồi lại suy tư, cũng không bận tâm mồ hồi chảy xuống ròng ròng, cô vừa quan sát biển báo vừa chải gỡ những suy nghĩ lộn xộn. Không biết đã đi bao lâu, cô tiến vào một quán ăn bên đường, tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Vốn không định gọi đồ ăn nhưng nhân viên phục vụ đã cầm giấy bút tới, Tôn Hồi đành gọi ít món.

Ăn xong, cô vẫn cứ ngẩn người ngồi tới khi Trời tối, mắt thấy đã đến giờ dùng bữa cao điểm, Tôn Hồi cũng ngại chiếm dụng chỗ ngồi thêm nữa.

Khi ra khỏi cửa không mang theo nhiều tiền, Tôn Hồi lục ví, tìm một khách sạn để nghỉ. Sau khi khóa cửa, cô nằm ngay lên giường, mãi đến lúc nóng nực chảy một thân mồ hôi cô mới bò dậy mở điều hòa, lấy di động ra rồi mở máy, gửi một tin nhắn sau đấy lập tức tắt máy.

Bấy giờ tại ngã tư gần tập đoàn Hải Sơn, giao thông ùn tắc. Lý Vĩ Bằng từ phía Đông chạy đến, thở hồng hộc nói: “Anh Châu, bên kia cũng đã tìm rồi, không thấy người!”

Hà Châu rũ mắt nhìn sáu chữ trên màn hình di động: “Không sao, để em yên tĩnh chút”, ngay cả dấu chấm cũng không có. Đây là tin nhắn đầu tiên Tôn Hồi gửi sau bảy tiếng đồng hồ. Anh đã tìm cô bảy tiếng đồng hồ trên những đường phố này.

Hà Châu thoát khỏi hộp thư, gọi ngay điện thoại cho Tôn Hồi, chuông reo một lúc thì anh ngắt máy, gọi lại lần nữa, cứ lặp đi lặp lại bốn năm lần, vẫn là giọng nữ máy móc không thay đổi. Sắc mặt Hà Châu trở nên âm trầm. Đứng bên cạnh, Lý Vĩ bằng hơi run, dè dặt hỏi: “Anh Châu, hay là cô ấy đã về nhà?”

Hà Châu không để ý tới Lý Vĩ Bằng, mà vẫn ấn số tiếp. Trên đường, từng chiếc xe gầm rú chạy qua, đèn đường và đèn xe chiếu sáng choang cả nơi này. Theo mỗi chiếc xe lướt qua, sắc mặt Hà Châu lúc sáng lúc tối, đến tận lúc di dộng báo sắp hết pin anh mới dừng tay, khàn giọng bảo: “Gọi hết các anh em ra đây!”

Bốn mươi phút sau, hơn hai mươi anh em chia thành bốn ngả, phân công mỗi đội rõ ràng: quán ăn, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí, hễ là cửa hàng trên đường phố này thì họ đều không bỏ qua.

Đến bình minh ngày hôm sau, Hà Châu lại tìm người bên giao thông để hỏi thăm. Buổi chiều tìm quan hệ tới phòng ban công an, tra thông tin đăng ký vào khách sạn, chờ suốt đến khi Trời tối, cuối cùng bên đó truyền ra tin tức. Hà Châu giẫm lên tàn thuốc đầy mặt đất, bừng bừng lửa giận vào trong xe. Nhưng sau mười lăm phút, anh rút hết tất cả lửa giận, giật mình hỏi: “Trả phòng rồi?”

Nhân viên lễ tân sợ hãi liếc mắt một cái bỗng thấy bảy tám người đàn ông tiến vào, liền nhỏ giọng đáp: “Vâng, trả phòng lúc mười hai giờ trưa ạ!”

Qua mười hai giờ trưa thì sẽ tính thêm một ngày tiền phòng. Tôn Hồi căn thời gian trả phòng, chạy tới cây ATM gần đó rút một ít tiền, mua mấy món đồ dùng tắm rửa, rồi ngồi bừa một chuyến xe bus. Xuống xe, cô lần nữa tìm một phòng trong chuỗi khách sạn để vào ở.

Có hai lý do thay đổi nơi ở, một là để tiết kiệm tiền, hai là Tôn Hồi dùng thẻ ngân hàng, nghĩ đến Hà Châu cực kỳ có khả năng dựa vào thông tin trên thẻ mà tìm tới, cô mới dứt khoát trả phòng.

Cả đêm qua Tôn Hồi không ngủ, trời tang tảng sáng mới nhắm mắt một lát. Sau khi thức dậy lại cứ mơ mơ màng màng, cô chỉ muốn bình tĩnh thêm chút nữa, ngẫm từ đầu đến cuối sự việc một lượt, bằng không trở về rồi, Hà Châu có lẽ sẽ lại kè kè bên cô suốt, cô căn bản không thể yên tĩnh suy nghĩ được. Tôn Hồi cười khổ một tiếng, nói cách khác là cô luôn cố gắng thuyết phục chính mình: Hà Châu giấu diếm các kiểu

bởi lẽ anh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, chẳng hạn sự xuất hiện của Chu Phong và Tôn Địch, chẳng hạn vị “Chị hà” trong miệng mọi người, còn cô phải cố gắng nghĩ cho nỗi khổ của Hà Châu, để đáp lại sự im lặng hoặc kiếm cớ của anh.

Bên kia, đám người Hà Châu vừa rời khỏi, nhân viên phục vụ đứng ngoài quan sát liền dựa vào quầy và nói: “Cậu bảo là tới bắt gian hay tới làm gì?”

Nhân viên lễ tân đáp: “Cậu đừng nói bừa, cẩn thận người ta quay lại đấy!”

Nhân viên phục vụ trợn mắt lườm nguýt: “Ai nói bừa, chưa biết chừng đúng là bắt gian ấy chứ!” Dừng một chốc, cô ta nói tiếp: “Này, kỳ lạ thật, cậu còn nhớ anh đẹp trai tối qua vào trọ không? Chính là người vào ngay sau cô gái kia đó, vừa vặn ở phòng kế bên. Trưa nay cô gái kia vừa trả phòng thì anh ta cũng trả phòng luôn. Cậu bảo....”

Nhân viên lễ tân bị cô nàng khơi gợi tâm tư buôn chuyện, liền bảo cô nàng tiếp tục phát huy.

Tôn Hồi gọi một phần đồ ăn bên ngoài. Lúc mở cửa, thấy cánh cửa phòng đối diện đóng sập một phát, cô cũng chẳng bận tâm, nhận đồ ăn rồi đóng cửa vào.

Kết quả đến nửa đêm, Tôn Hồi đột nhiên nghe thấy truyền tới một trận ầm ĩ, tiếng đập cửa và tiếng chửi bới. Cô nhảy ngay khỏi giường, chạy đến cửa dán tai nghe ngóng, loang thoáng nghe thấy đối phương có vẻ đang tìm người, bên cạnh còn có giọng nói na ná của nhân viên phục vụ đang khuyên nhủ. Mấy gian phòng hình như đã mở cửa. Sau khi khách trọ bị tiếng ồn ào đánh thức thì bất mãn oán giận. Bên ngoài trong chốc lát i om.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh tới gần, khi tiếng đập cửa vang lên bên tai Tôn Hồi, đối phương ở ngoài đó gào toáng: “Nhất định là hai phòng này, chỉ có hai phòng này không mở cửa! Mở ra cho tôi!”

Thấy ván cửa bị đập đến nỗi rung lắc, Tôn Hồi nhanh chóng tiến lên mở cửa để tỏ rõ sự trong sạch. Cửa mở ra một cái thì thấy một người đàn ông đứng bên ngoài lao tới căn phòng kề sát phòng cô mà gào toáng: “Con mẹ nó, đúng là ở đây rồi!” Lập tức xông vào túm lấy người phụ nữ kia định đánh. Nhân viên phục vụ và khách trọ xung quanh vội vàng tiến lên ngăn cản, mỗi Tôn Hồi là đứng nguyên tại chỗ không cử động. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông luôn đứng ở cửa căn phòng đối diện và hỏi: “Giang Binh?”

Thoạt đầu, Giang Binh hơi sửng sốt, sau đó mới mỉm cười: “Hồi Hồi!”

Hai năm không gặp, Giang Binh dường như đã trở nên không giống xưa, cách ăn mặc, thần thái và cử chỉ của hắn đều hệt một người khác vậy, không còn là một lái xe nho nhỏ bình thường nữa.

Nửa đêm canh ba, cảnh sát tới cửa, trong khách sạn nhốn nháo không yên. Tôn Hồi lượn đến cuối hành lang, quan sát Giang Binh một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không dám tin: “Sao trùng hợp thế này?”

Giang Binh nở nụ cười, hỏi cô: “Sao em ở đây?” Hắn thoáng ngừng lại rồi giải thích:

“Anh tới đây công tác!”

Tôn Hồi nhoẻn cười, qua quýt đáp: “Em thì nghỉ hè!”

Dường như cô đã quên những không vui lúc gặp mặt Giang Binh lần cuối cùng, sự ra đi không lời từ biệt của hắn hai năm trước, chỉ như bạn bè cũ gặp lại, hỏi thăm một tiếng “Dạo này thế nào”, rồi đáp một câu “Dạo này khá ổn.”

Sau khi cảnh sát rời đi, hành lang dần dần yên tĩnh. Hai người cũng không có đề tài để chuyện trò. Trước khi mỗi người về phòng của mình, Giang Binh bỗng hỏi: “Để lại số di động chứ?”

Tôn Hồi thoáng do dự, nhưng không tìm được cái cớ từ chối.

Có lẽ là bất ngờ gặp được bạn cũ nên tâm trạng buồn bực của cô từ từ vuốt phẳng. Cô nhớ quãng thời gian hai năm trước, những ngày tháng vô ưu vô lo nhất và những ngày tháng đau khổ nhất xoắn xuýt gắn chặt lấy nhau. Khi bên cạnh, từng người từng người có thể dựa vào rời đi, Hà Châu như từ trên Trời rơi xuống, bất kể anh nghèo túng hay giàu có, đều làm hết sức mình cho Tôn Hồi cuộc sống tốt nhất. Anh che chở cô từng li từng tí. Tôn Hồi hít hít cái mũi, cúi đầu cuộn mình thành một đống, giống như Hà Châu đang ôm cô vào lòng.

Hôm sau, Tôn Hồi mơ màng thức dậy, mở cửa liền thấy cửa phòng đối diện mở toang. Giang Binh từ trong đi ra, cười hỏi: “Đi ăn sáng không?”

Thế là hai người tới quán ăn sáng gần khách sạn, ngồi xuống vừa ăn vừa chuyện trò.

Sau cùng Tôn Hồi nói: “Lát nữa em trả phòng!”

Giang Binh thoáng sững người: “Em... em định đi đâu?”

Tôn Hồi khuấy khuấy cháo trắng, nhỏ giọng đáp: “Về nhà!”

Dùng xong bữa sáng, hai người chậm rãi trở lại khách sạn, vừa đi tới cửa thì nghe thấy một trận ồn ào. Tôn Hồi nói: “Sẽ không phải là người tối qua chứ?” Vừa dứt lời liền nghe được một giọng nói trầm thấp: “Giờ thì đi mở cửa cho tôi!”

Tôn Hồi đứng hình, không kịp thu lại bước chân, cô đã bước vào trong cửa, một tiếng gọi theo đó vang lên: “Chị dâu!” Người đàn ông đứng trước quầy lễ tân bỗng chốc quay đầu lại, ngọn lửa trong con ngươi nhóm lên nơi đáy mắt, liếc thấy Giang Binh đứng cạnh Tôn Hồi, ngọn lửa ấy lại phừng phừng áp sát.

Tích tắc, bóng đen bao phủ, Hà Châu đứng trước mặt Tôn Hồi, nắm lấy cổ tay cô, song mắt lại nhìn về phía Giang Binh, cười lạnh: “Đã lâu không gặp!”

Giang Binh nhìn chằm chằm vào cổ tay của Tôn Hồi, cánh tay hắn vừa nhấc lên liền muốn động thủ, chợt thấy Hà Châu dùng sức lôi một cái, kéo Tôn Hồi cách ra một khoảng, rồi chắn trước người cô và quát: “Đi lấy xe!”

Lý Vĩ Bằng bên cạnh đáp ngay một tiếng, mau chóng ra ngoài. Hà Châu ôm Tôn Hồi về phía cửa. Giang Binh đuổi theo vài bước gọi anh lại, nhưng Hà Châu bỗng quát to: “Chuyện trong nhà tôi, cậu biến cho tôi!” Đầu cũng chẳng ngoái, chân cũng chẳng dừng, đem Tôn Hồi không ngừng thấp giọng giãy giụa nhét vào trong xe, lớn tiếng ra lệnh bảo Lý Vĩ Bằng cho xe chạy.

Chiếc xe “vèo” một cái phóng đi. Tôn Hồi còn chưa ngồi vững, cả người lập tức bổ nhào lên trước. Có điều, một giây trước khi cô đụng phải ghế ngồi thì bả vai bị xiết chặt, nháy mắt cô đã được Hà Châu ôm vào lòng, đỉnh đầu cô áp lên gò má của Hà Châu, hơi thở nặng nề phun bên tai.

“Tìm được em rồi...” Anh dùng rất cả sức lực của bản thân, muốn nghiền nát cả xương cốt của Tôn Hồi.

Xuống xe, Hà Châu vốn chỉ nửa ôm Tôn Hồi, cưỡng chế cô vào thang máy, lôi vào căn hộ, đóng cửa lớn lại. Cuối cùng, Tôn Hồi không nhịn nổi, cô gào lên: “Anh bỏ

ra!”

Hà Châu dứt khoát siết chặt eo cô, đẩy cô lên sô pha. Tôn Hồi vừa đấm vừa đá, tức giận đều tập trung vào nắm đấm.

Sức lực của cô không nhỏ, có điều dùng trên người Hà Châu thì chỉ giống kiến đá voi thôi, chẳng có nổi chút tác dụng. Trái lại nắm tay càng lúc càng đau, có xu hướng dần đỏ lên. Nhưng Tôn Hồi càng đánh càng hăng, chả khác gì nhe nanh múa vuốt chiến đấu với kẻ thù, dốc sức đấm đá.

Ban đầu Hà Châu không né tránh, cánh tay và lồng ngực liên tục ăn những nắm đấm nhỏ, ngay cả rên cũng chẳng rên. Về sau thấy Tôn Hồi dùng vũ lực đến mức đổ đầy mổ hồi, sức lực càng lúc càng yếu, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, anh mới giơ tay một cái, dễ dàng tóm lấy hai cổ tay của cô, nửa quỳ bên sô pha, ôm chặt lấy cô và khàn giọng nói: “Em nghỉ ngơi chút rồi đánh tiếp!”

Tôn Hồi ngẩn ra, cũng không nhịn nữa “Òa” một tiếng, bật khóc to.

Tiếng khóc điên cuồng cứ như phải chịu ngàn vạn loại tủi thân vậy. Nước mắt ào ào tuôn rơi. Hà Châu vừa lau mặt cho Tôn Hồi vừa ôm rồi hôn. Lát sau, anh ngồi lên sô pha, ôm cô đặt lên đùi, giam cô trước ngực mình và mím môi im lặng.

Sau cùng Tôn Hồi nói với giọng chán ghét: “Hà Châu, em không phải con rối. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng dỗ dành em đôi câu là có thể ổn thỏa hết, anh dựa vào cái gì mà cho rằng rời khỏi anh thì em không sống tiếp được!” Cô nhổm người dậy, từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Vệt nước mắt loang lổ, ánh mắt lạnh lùng chưa từng có, “Anh muốn làm kẻ câm, vậy em nói thay anh!”

Hà Châu nâng khuôn mặt Tôn Hồi, bụng ngón tay lau vết lệ trên đôi má của cô. Trên tay truyền tới sự ấm áp. Anh lại vây Tôn Hồi trong vòng tay, có điều nghe thấy những lời tiếp theo của cô thì động tác của anh khựng lại.

“Hai năm trước, không phải bởi làm việc mà anh trông coi quán net Đông Anh, anh là vì Chu Phong!”

Sau khi Chu Phong gây chuyện thì lang thang trên con phố cà phê quán net. Khu ấy rồng rắn hỗn tạp, Chu Phong lại luôn theo bố sinh sống ở tỉnh ngoài, là một kẻ lạ mặt, không ai nhận ra hắn. Cầm tấm chứng minh thư giả cũng có thể tìm được chỗ ở tại nơi

này. Mà hắn còn là thủ phạm đâm anh trai của Hà Châu. Lúc đầu, Phù Hiểu Vi tìm Hà Châu nhờ giúp đỡ, tuy không cho Hà Châu xem ảnh nhưng có thể đều đã miêu tả cụ thể. Tôn Hồi không tin Hà Châu không biết rõ.

Ngay từ đầu anh đã lừa dối Tôn Hồi, cho đến khi Tôn Địch tiến vào tập đoàn Sơn Hải, Chu Phong ra tù, Hà Châu đã xếp hoàn chỉnh ván cờ, chỉ đợi thời cơ là ăn tiệt đối phương.

Nước mặt lần nữa tuôn rơi, Tôn Hồi nhỏ giọng nói: “Anh cũng tính kế với em sao?” Dứt lời là một vòng tay sít sao, sức lực tưởng chừng như muốn bẻ gãy xương của cô. Tôn hồi đau đến nỗi khẽ kêu. Cô nghe thấy Hà Châu nghiến răng nghiến lợi: “Tính-kế-em?” Sắc mặt tối tăm khủng khiếp, hệt màn đêm đột ngột ùa tới. Tôn Hồi không khỏi run rẩy.

“Vậy sau khi Chu Phong vào tù, tại sao anh vẫn ở quán net Đông Anh? Anh tính chuẩn việc em sẽ tới quán net hả?” Hà Châu nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng: “Em muốn anh nói, không cần phải dùng cách khích tướng!”

Nhưng đến cùng vẫn là khích tướng thành công, Hà Châu căn bản không thể chịu nổi. Lúc nói chuyện có vẻ mang theo lưỡi dao trong giọng nói: “Là anh phát hiện ra hắn! Anh đã cắt hình của hắn trong camera của quán net. Anh làm cho hắn bị bắt. Ngay cả kiện tụng cũng không thể giúp nổi, anh chỉ có thể làm một kẻ khiến mẹ anh lo lắng. Tại sao? Bởi mẹ anh bảo vệ anh, bà cũng không muốn anh bị người ta chú ý, không muốn để anh đi theo vết xe đổ của anh trai anh. Sau khi bà mất, anh chỉ có thể làm một tên trông coi quán net ngớ ngẩn, hàng ngày đều giả vờ phát sầu vì tiền mà trốn tránh tai mắt của người ta. Giờ anh chỉ muốn bảo vệ em, anh đem em giấu kỹ, cái gì cũng không cho em biết. Anh muốn em tiếp tục vô ưu vô lo, anh muốn em có tất cả hạnh phúc, còn em...”

Hà Châu nhéo cằm cô rất mạnh, áp sát cô và nghiến răng nói: “Tại sao muốn biết những chuyện này? Cho dù ngày mai anh sẽ mất mạng, anh cũng cần em phải sống tốt!”

Tôn Hồi sửng sốt rơi lệ, kinh hãi không sao tả xiết.

Có một thứ tình yêu dốc hết mọi thứ có thể, dùng thân mình mà bảo vệ. Sau khi Hà Huy trở thành người thực vật, Hà Châu bị người ta theo dõi và không ngừng tấn công, mẹ Hà đứng thẳng dưới Mặt Trời, giấu Hà Châu sau lưng, không cho anh tham gia vào

bất cứ chuyện gì liên quan tới Hà Huy, để giảm thiểu nguy cơ anh có thể gặp nạn xuống mức thấp nhất.

Hà Châu không cần Tôn Hồi đứng sóng vai, anh không cần trưng cầu ý kiến của cô. Anh là một người đàn ông, chủ nghĩa đàn ông trong xương cốt mãi mãi cũng không thể thay đổi. Anh sẽ giấu cô gái của anh cho tốt, đợi đến khi bóng tối qua đi và bình mình tới, anh lại dùng tư thái long trọng nhất đưa cô gái của anh lên sân khấu sắc vàng. Bất kể trước kia hay sau này, cô gái của anh đều không cần phải mảy may lo sợ.

“Đến Hải Châu là bởi sinh tồn. Muốn sinh tồn thì không thể bị động nữa. Bầu trời ở đây một nửa thuộc về Trung Quảng, một nửa thuộc về Hải Sơn. Hiện tại chị gái em, anh họ em và cả anh đều ở Hải Sơn. Em còn muốn biết gì nữa?” Hà Châu khóa chặt lấy Tôn Hồi, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo: “Em không phải con rối, em là tất cả của anh. Em bảo em không rời khỏi anh thì không thể sống tiếp, anh cần em rời khỏi anh thì không thể sống tiếp sao?”

Rời khỏi anh, ai cũng đừng sống tiếp.

(Vở kịch nhỏ: Kể từ khi Hà Châu biết có một tác giả nghe đâu cơ thể rất đẹp luôn tranh giành cướp đi ánh mắt của Tôn Hồi, anh cực kỳ cực kỳ không vui. Rốt cuộc có một hôm, nhân lúc Tôn Hồi vắng nhà, anh lén mở nhật ký của Tôn Hồi ra xem qua. Đọc được dòng mật ngữ mà tác giả của cơ thể rất đẹp để lại: muốn tăng cường tuyến thượng thận không? Muốn tăng cường hormone không? Muốn bất tử không? Vậy thì click vào dòng liên kết chữ đỏ dưới chương truyện, chỉ cần 998, chỉ cần chín chín tám, Thiên Sơn đồng mỗ tiếp theo chính là bạn! Cơ mà, chỉ bản thân vào mới có hiệu quả, xã hội hài hòa như vậy, mọi người cần tự mình lo cơm no áo ấm, hòm mail gì đó thì để nó bay theo gió đi!)

Một cơn xoay chuyển Trời Đất, Tôn Hồi được Hà Châu dùng sức ôm lấy, nháy mắt dưỡng khí bị cướp đoạt, như thể một kiểu tấn công chẳng lưu lại chút tình.

Tôn Hồi vừa chảy nước mắt vừa tiếp nhận, từ chiều đến tối, từ ngày tới đêm, Hà Châu vẫn không bỏ qua cho cô. Anh ôm cô chuyện trò, hỏi cô hai ngày nay đã làm gì, hỏi xong, anh lại “tiến vào“.

Anh cũng sẽ im lặng, lúc không nói chuyện thì anh không ngừng hôn cô, vỗ lưng cô như dỗ cô ngủ. Tám giờ hơn, anh vào bếp nấu vài món, rồi đỡ Tôn Hồi dậy lấp bụng. Gần sáng Tôn Hồi ngâm nga tỉnh giấc, anh thấp giọng bảo: “Em ngủ tiếp đi!” Dứt lời

thì anh bắt đầu di chuyển. Tôn Hồi chỉ có thể “hu oa” một tiếng, đập mạnh cho anh hai cái để phát tiết.

Không dễ dàng giày vò xong, Tôn Hồi cũng chẳng còn sức nữa, giống gãy xương rút gân vậy. Nhắm mắt cô liền tiến ngay vào giấc mơ, một khắc trước đi ý thức cô mơ màng nghĩ, dường như có một chuyện rất quan trọng mà cô quên chưa hỏi, chị Hà, ai là chị Hà?

Hà Châu canh chừng Tôn Hồi ngủ, cứ dán mắt vào khuôn mặt của cô, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy hai ngày nay cô đã gầy đi. Anh đau lòng hôn lên đôi má Tôn Hồi, đem đầu cô gối lên ngực anh. Nằm một lúc lại cảm thấy tư thế này không thuận, anh liền đỡ cô gối lên cánh tay mình.

Khi Mặt Trăng rủ xuống, Hà Châu mới khẽ khàng đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Anh đốt một điếu thuốc đi tới ban công rồi gọi một cú điện thoại, thấp giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Bên kia, Lý Vĩ Bằng trả lời ngay: “Sau khi chúng ta đi, em lập tức bảo Tiểu Lý bám theo người kia. Trả phòng xong, hắn đi tới vườn hoa Kim Quế phía Đông thành phố, hẳn là sống ở đó. Về chiếc xe của hắn mà anh bảo em lưu ý, đích xác cùng màu sắc với chiếc xe đụng vào em, cũng cùng kiểu dáng, nhưng vẫn thật sự không thể chắc chắn. Cái xe đó chạy nhanh quá!”

Hà Châu híp mắt, nói: “Sau khi Trời sáng, giúp tôi mời hắn tới!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.