Chơi Độc

Chương 48: Chương 48




Tôn Hồi và Chu Phong cũng không thân thiết. Tám tuổi, cô trở về nhà họ Tôn. Khi ấy cô Hai đã sớm ly hôn. Ngày Tết âm lịch, Chu Phong sẽ quay lại ở thành phố Nam Giang một đợt, lúc đi thăm họ hàng thường hay có thể đụng mặt.

Lần cuối cùng Tôn Hồi trông thấy Chu Phong có lẽ là năm lớp mười. Cô không nhớ thời gian cụ thể, chỉ nhớ lúc tan học về nhà đi trên đường thì bắt gặp cô Hai và Chu Phong một trước một sau rảo bước. Tôn Hồi hét to một tiếng “cô Hai ơi!“. Thoạt đầu, cô Hai còn chưa có phản ứng, về sau mới ngơ ngác: “Hồi Hồi à!”

Hình như Chu Phong đội một cái mũ lưỡi trai, anh ta cứ cúi đầu, nghe thấy cuộc đối thoại mới nâng mắt liếc Tôn Hồi một cái. Tôn Hồi gọi anh ta một tiếng, anh ta cũng không để ý, tăng nhanh bước chân tiến lên trước. Cô Hai cũng vội vàng theo sau.

Sau này, Chu Phong bị tóm, cảnh sát buộc tội anh ta gây chuyện còn bỏ trốn. Nhà họ Tôn chẳng hề quan tâm việc này, chỉ có mình cô Hai chạy vạy khắp nơi. Khi ấy, cô Hai còn gọi điện thoại tới nhà Tôn Hồi hỏi vay tiền, nhưng bị bố Tôn từ chối thẳng thừng.

Kết quả Chu Phong bị kết án bốn năm tù giam. Thời điểm tin tức truyền tới nhà họ Tôn thì hình phạt đã định, cô Hai cũng theo sau tái phát bệnh cũ.

Xoay chiếc bút bi trong tay, Tôn Hồi lén quan sát Phù Hiểu Vi. Qua một lúc, cô mới hỏi: “Mày vẽ ra để làm gì?”

Phù Hiểu Vi ngẩng đầu, cây bút trên tay không nhúc nhích, cô bạn cau mày nhìn phía trước mặt, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: “Có lẽ đăng báo hoặc đăng thông báo tìm người trên truyền hình? Không biết nữa...” Cô bạn lại cúi đầu mỉm cười, “Hoặc dứt khoát báo cảnh sát là xong!”

Tôn Hồi mím môi im lặng.

Cô không biết có nên nói sự thực với Phù Hiểu Vi không. Sau khi Phù Hiểu Vi biết sẽ buông bỏ vết thương lòng hay bị thương càng sâu hơn đây? Tôn Hồi đã không còn là một cô gái mù mờ với chuyện tình cảm nữa, cô và Hà Châu sống cùng nhau hai năm,

có vô số tiếng tim đập thình thịch, cũng có lo được lo mất. Tình yêu quá thần kỳ, luôn có thể cột hai con người không liên quan làm một thể. So với máu mủ tình thân, điều này còn khác xa và khắc sâu hơn.

Mà Phù Hiểu Vi đã tìm Chu Phong nhiều năm như vậy, cho dù là không cam lòng thì phần không cam lòng ấy cũng bắt nguồn từ tình yêu trôi theo dòng nước của cô bạn.

Tôn Hồi quyết định yên lặng quan sát diễn biến.

Thời gian yên lặng quan sát diễn biến, từ đầu chí cuối Tôn Hồi lấy làm lạ đối với chuyện chờ đợi trùng hợp này. Cô rối rắm suốt, dốc bầu tâm sự với Hà Châu hay không, để anh thay cô chia sẻ ưu phiền. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô còn chưa đưa ra quyết định thì đã xảy ra một việc lớn khiến cô chẳng rảnh để ý tới anh.

Đợt này Tôn Hồi bận thi tiếng Anh cấp sáu, nhắm mắt mở mắt toàn từ ngữ tiếng Anh. Cuối tuần, các bạn bè trong lớp thi nghiên cứu sinh hẹn nhau liên hoan. Một đám hơn hai mươi người chiếm hai bàn. Lúc gọi món, Tôn Hồi còn đang cân nhắc đậu cove dùng tiếng Anh nói thế nào thì nghe thấy có người gọi cô: “Tôn Hồi!”

Quay đầu nhìn, mấy người bạn khoa máy tính đang ngồi trong phòng bao, nhân viên phục vụ bưng món ăn ra ra vào vào. Đinh Trác Tường và Điền Điềm đang nhìn về phía cô.

Trong phòng bao, có người vẫy tay: “Qua đây, qua đây đi! Cũng đã nhiều năm không gặp, anh trai mời em ăn cơm.”

Tôn Hồi mỉm cười chạy tới chào hỏi, tán gẫu đôi ba câu liền nghe thấy một cô nàng bên cạnh Điền Điềm mở miệng: “Cô ta chính là kẻ được bao nuôi kia hả?” Không kiểm soát âm lượng, vừa đúng rót vào tai mọi người, chỉ thấy Đinh Trác Tường lập tức không vui nhìn sang cô ta. Điền Điềm trợn mắt với cô ta, cười bảo: “Còn mấy món chưa mang lên? Gọi phục vụ hỏi thử xem!”

Người gọi Tôn Hồi tới thì cười nói: “Tin tức Hồi Hồi của chúng ta được bao nuôi vẫn còn à? Ha ha ha, Đinh Trác Tường, hai người các cậu nói coi, chẳng phải các cậu từng thấy bạn trai của cô ấy sao. Trái tim thủy tinh bị thương của chúng mình vỡ vụn đây này!”

Đinh Trác Tường đáp: “Có phải thương tâm nhất là cậu không? Hồi Hồi à, tránh xa

cậu ta chút, cậu ta sàm sỡ bạn đấy!”

Tôn Hồi cười hì hì dịch dịch cái mông, cô nàng đối diện cười ngượng ngùng, không biết lẩm bẩm câu gì. Sắc mặt Điền Điềm chẳng dễ coi cho lắm, tầm mắt né tránh không nhìn Tôn Hồi nữa. Trước khi rời đi, Tôn Hồi quét qua hai người đó, bảo với Điền Điềm rằng: “Đúng rồi, cậu còn nhớ bạn trai tớ không? Học kỳ trước, các cậu đã gặp nhau trong quán trà sữa đấy. Anh ấy nói lần tới công tác từ bên ngoài trở về sẽ mời mọi người ăn cơm. Cậu nhớ cùng Đinh Trác Tường tới nhé!”

Điền Điềm lắp bắp nhận lời, cô nàng bên cạnh kinh ngạc liếc sang Điền Điềm.

Tôn Hồi tức giận ăn xong bữa cơm, sau khi chạy về nhà, cô liên tục giậm chân phát tiết, buổi tối lại chạy đến quán net Đông Anh ôm Lợi Mẫn khóc lóc kể lể: “Chị còn oan hơn cả Đậu Nga...”

Lợi Mẫn vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Nếu không chờ chút nữa, xem xem tháng này sẽ có tuyết rơi hay không?”

Tôn Hồi tức tối đẩy Lợi Mẫn ra, trách cô nàng có tính khí khác thường nhưng không có nhân tính, vừa mới dứt lời liền thấy Tóc Vàng bưng khay cơm của quán ăn bên cạnh tới. Trên đó bày ba bát đồ ăn khuya nóng hổi. Ba người làm ổ trong quầy vừa ăn vừa buôn chuyện. Sau khi nghe xong, Tóc Vàng đập bàn phẫn nộ: “Sao cô không nói sớm? Nói sớm tôi đã đi thu dọn cho cô. Để xem là ai truyền ra lời này. Cũng đã truyền cả hai học kỳ rồi mà cô còn nhịn hả?”

Tôn Hồi nuốt hoành thánh, đáp: “Phạm vi lan truyền nhỏ, không sao hết. Làm gì phải nói với anh. Hai người cũng đừng cho Hà Châu biết, mới có tí xíu chuyện!”

“Vậy cô nói với chúng tôi làm gì?”

“Nghẹn lâu ảnh hưởng tới sức khỏe, để hai người chia sẻ giúp tôi tí!” Tôn Hồi nhéo nhéo đôi lông mày khí khái của mình, tủi thân nói: “Lòng tôi khổ sở mà....”

Tóc Vàng và Lợi Mẫn đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng giật giật.

Tôn Hồi thương Hà Châu, cho nên loại chuyện này cô liền tìm người khác cùng tức giận với cô. Hà Châu hoàn toàn không biết, trước khi ngủ vẫn như cũ gọi điện thoại dặn cô học hành tử tế, ngày ngày tiến lên.

Nửa năm nay, Hà Châu thường xuyên chạy tới công tác ở Nam Giang, thời gian hai người bên nhau không ít, chẳng qua Tôn Hồi liếc nhìn tờ lịch, cách lần trước Hà Châu về đã một tháng, cô túm chăn bảo: “Khi nào anh về, một tháng rồi đấy!”

Hà Châu khẽ cười: “Nhớ anh sao? Về rồi em cũng muốn đuổi anh đi!”

Tôn Hồi đỏ mặt, đó là thời gian cô thật sự không chịu nổi mà nói ra lời chẳng suy nghĩ. Thể lực của Hà Châu quá tốt, tiếc rằng tuy cô từ nhỏ trèo cây chọc trứng, nhưng vẫn kém xa, chẳng bằng một nửa sức của anh.

Tôn Hồi ho một tiếng, nghiêm túc: “Nói chuyện đứng đắn với anh đây. Lần sau anh về, chúng ta mời bọn Tạ Kiều Kiều ăn cơm được không?”

“Không phải đã mời rồi à?”

“Mời một lần nữa!” Tôn Hồi nheo mắt: “Lần này tiện thể mới thêm mấy bạn, tính cả Đinh Trác Tường và Điền Điềm. Địa điểm đặt ở quán ăn ngoài trời sau cổng trường!” Quán ăn ngoài Trời, đông người qua lại.

Tôn Hồi chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, còn dặn bạn cùng phòng chú ý lời nói trong bữa cơm. Hà Châu vừa xuống máy bay, cô liền kéo ngay anh tới đây, bảo anh mặc một thân hàng hiệu, còn bảo anh đi mượn xe của công ty. Cô âm thầm thu nắm đấm. Bao nuôi phải không, người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như vậy, cô ước gì được anh “bao nuôi” vĩnh viễn đấy!

Quán ăn bày biện ngoại Trời thành một cảnh tượng đẹp đẽ, lúc hoàng hôn sắc Trời vẫn chưa tối hẳn, mười mấy người ngồi trong dãy bàn ghế lộ thiên uống rượu tán gẫu, mấy nam sinh khoa máy và Hà Châu hận rằng gặp nhau quá muộn “trái tim thủy tinh tan nát cũng đáng!”

Hà Châu lấy làm lạ liếc mắt nhìn đối phương một cái, mấy người cười ầm rồi nâng cốc không ngừng cụng ly.

Bàn rượu bên kia đang diễn một vở kịch ngắn, Điền Điềm kỳ quái nói với Đinh Trác Tường: “Anh muốn vẩy nước tiểu lên mình hả? Đến giờ còn nhớ nhung Tôn Hồi, chẳng nhìn xem bản thân có bản lĩnh so được với Hà Châu không?”

Đinh Trác Tường buồn bã nốc một ngụm rượu, cau mày đáp: “Nói chuyện đừng quá đáng. Anh và Tôn Hồi trong sạch!”

Điền Điềm cười “xùy”, có điều cô nàng cũng chẳng cười nổi bao lâu. Một cô bạn bên cạnh liếc Điền Điềm một cái, vẻ bừng tỉnh hiểu ra và khinh bỉ đều viết rõ rành rành trên mặt.

Sau bữa ăn, về nhà, Hà Châu tắm rửa xong đi ra, Tôn Hồi liền bò ngay đến sau lưng Hà Châu mà đấm vai cho anh, “Anh ngồi máy bay vất vả rồi!”

Hà Châu nở nụ cười, ôm cô vào lòng, đáp: “Không vất vả!”

Tôn Hồi cảm động anh hôm nay nghe lời và hiểu chuyện, không kêu khổ kêu mệt lại mặc cô tùy hứng. Bởi lẽ đó, về phòng ngủ, cô cũng đặc biệt ngoan ngoãn, không giãy giụa đoạt đi quyền chủ động. Cuối cùng, tinh thần Hà Châu sảng khoái, Tôn Hồi run rẩy nhét ngón tay vào chăn, cũng chả còn sức lăn qua lăn lại nữa.

Hà Châu dỗ cô ngủ, chẳng mấy chốc đã thấy cô chép chép miệng khò khò. Anh dè dặt hôn cô một trận, bấy giờ mới vén chăn đi ra ngoài phòng ngủ, gọi điện thoại cho Tóc Vàng, vào ngay đề: “Gần đây Hồi Hồi đã xảy ra chuyện gì?” Bữa cơm này kỳ quặc lắm, đặc biệt là cô nàng tên Điền Điềm kia.

Sự tình cực dễ tra rõ, Điền Điềm và Tôn Hồi là bạn cũng khoa, trước đó sớm đã quen biết Đinh Trác Tường. Năm ngoái, trong khoa tổ chức dạ hội, Điền Điềm chuẩn bị tinh thần biểu diễn lại bị Tôn Hồi làm rối. Giọng ca của Tôn Hồi khiến mọi người chú ý, dựa theo mô tả của Điền Điềm với người khác thì đó chỉ là Tôn Hồi quá giả tạo, giả bộ ngây thơ và hồn nhiên, giả bộ hoạt bát đáng yêu. Nam sinh nào sẽ thích Tôn Hồi chứ?

Điền Điềm bỏ nhiều tâm tư theo đuổi được Đinh Trác Tường, còn đinh ninh rằng Đinh Trác Tường nhớ mãi không quên được Hồi Hồi. Phụ nữ ghen tuông đáng sợ lắm, nhất là cô nàng còn nhìn thấy Hà Châu chói mắt thế kia. Mà người đàn ông của mình là kẻ Tôn Hồi không cần. Dựa vào cái gì mà Tôn Hồi có thể có được những điều tốt đẹp ấy?

Những điều này là kết luận Lợi Mẫn đưa ra sau khi nghe xong tin tức của Tóc Vàng hỏi thăm được. Lợi Mẫn hổn hển: “Tính Hồi Hồi nhà chúng ta chính vậy đấy, chính là khiến người ta chú ý đấy, sao nào? Loại con gái này kinh tởm thật!”

Tóc Vàng bảo Lợi Mẫn ngậm miệng, rồi nói với Hà Châu đang ngồi trên ghế sô pha: “Em đã âm thầm điều tra, kẻ nói ra lời này trước nhất chính là Điền Điềm, chuẩn không cần chỉnh. Anh Châu, anh xem muốn làm thế nào?”

Tóc Vàng nghiễm nhiên trở thành thám tử tư, gã được Hà Châu giao nhiệm vụ theo sát Tôn Hồi, thoạt đầu chỉ cho rằng Hà Châu lo lắng bạn gái nhỏ “lăng nhăng”, về sau mới phát hiện không thể đoán được tâm tư của anh.

Mỗi tháng, Hà Châu đều cho Tóc Vàng một khoản tiền lớn, bảo gã để mắt tới sinh hoạt thường ngày của Tôn Hồi, cảm lạnh cảm cúm phải báo cáo trước tiên, những bạn bè qua lại cũng phải cho anh biết rõ. Trên con phố cà phê quán net có rất nhiều học sinh và sinh viên, sau khi Tóc Vàng trổ một hồi bản lĩnh thì sớm đã thành công đánh vào nội bộ của địch. Ban đầu, gã cảm thấy mình bị Hà Châu lãng phí tài năng, có điều quãng thời gian tiếp theo, tiền gửi tiết kiệm của gã dần nhiều thêm, ngày tháng cũng an ổn, cũng không nảy sinh lòng dạ làm chuyện lớn nữa, thành thực trốn trong góc chằm chằm nhìn Tôn Hồi.

Một cuộc điện thoại của Hà Châu gọi tới, Tóc Vàng chạy ngay ra ngoài nghe ngóng một phen. Hai ngày sau, gã đã mang về tin tức.

Bấy giờ, Hà Châu đang cắn thuốc lá. Tóc Vàng móc một chiếc bật lửa ra châm cho anh.

Hiện giờ, hai người đang ở quán game nào đó trên con phố cà phê internet. Năm ngoái Hà Châu thuê lại nơi này, sau khi sửa sang làm mới trở thành một văn phòng công ty nho nhỏ. Gian ngoài kê sáu bàn làm việc, tự tay anh lựa chọn người vào. Gian trong này là một phòng làm việc bày trí thoải mái, có sô pha và phòng vệ sinh riêng, thoạt nhìn còn tưởng một căn hộ nhỏ.

Hà Châu rít mấy hơi thuốc, híp mắt cuối cùng mở miệng: “Nay cậu cầm tiền của tôi, bất kể chuyện gì cũng phải báo với tôi, cho dù Hồi Hồi không cho cậu nói!”

Tóc Vàng ngẩn người, ngượng ngập gật đầu, nghe thấy Hà Châu tiếp tục: “Chuyện này tôi sẽ làm, cậu với Lợi Mẫn chớ nói nhiều trước mặt Hồi Hồi!”

Hà Châu và Tôn Hồi sống cùng nhau hai năm, không có mấy người xung quanh biết rõ. Lý Vĩ Bằng từng bảo Tóc Vàng rằng Hà Châu giấu Tôn Hồi rất kỹ, tất cả anh em ở

thành phố Hải Châu chẳng ai hay “chị dâu chính quy” chính là người trong căn hộ trước giờ chưa từng dẫn theo. Những kẻ không biết rõ sự tình một mực đều coi Mai Cẩn An thành “chị dâu”, cung kính cộng thêm nịnh nọt tâng bốc.

Tóc Vàng và Lợi Mẫn từ trong quán game đi ra. Sau khi ngẫm nghĩ, Tóc Vàng nhắc Lợi Mẫn: “Em tốt với Hồi Hồi tí, cứ giữ quan hệ tốt với cô ấy không sai đâu!”

Lợi Mẫn lườm gã: “Ý anh là sao, xưa nay em luôn tốt với Hồi Hồi nhá!”

“Tốt hơn nữa kìa!” Tóc Vàng nhỏ giọng: “Bình thường em cũng bớt bắt nạt cô ấy đi! Anh cho em biết, loại chuyện nhỏ nhặt này anh Châu nhất định cũng không tha cho cô ả kia đâu. Để anh nói thì chẳng qua là ăn nói huyên thuyên giữa các cô gái thôi, nhưng cái cô nàng tên Điềm Điềm cũng đáng chết!”

Hôm sau, lúc Điền Điềm đi siêu thị mua sắm có nhặt được một cái di động, chủ nhân bị mất gọi tới, Điền Điềm báo địa chỉ rồi hẹn gặp đối phương tại quán KFC cạnh siêu thị.

Người bị mất di động là một ông chú trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, ngũ quan cân đối, nho nhã lịch sự. Ông chú đưa một số tiền cảm ơn, Điền Điềm từ chối nửa ngày. Người đàn ông trung niên liền bảo: “Vậy tôi mời cô ăn cơm coi như lời cảm tạ!”

Thịnh tình khó từ chối, Điền Điềm liền đồng ý. Trong phòng ăn, cô nàng được biết đối phương là tổng giám đốc một công ty. Sau khi nhận danh thiếp nhìn mấy lượt, Điền Điềm nghe thấy ông ta nói: “Năm thứ tư cô có thể tới công ty tôi thực tập.”

Điền Điềm hớn hở nhận lời.

Mấy ngày sau, người đàn ông trung niên từng vài lần gọi điện thoại hẹn Điền Điềm ra ngoài, thậm chí đích thân tới trường của Điền Điềm gặp cô nàng. Điền Điềm cũng không ngốc, tóm lại hiểu rằng đối phương đang theo đuổi mình. Tuy cô nàng luôn khéo léo từ chối nhưng cũng không chặn đường lui, Cho dù người nào được một tổng giám đốc tướng mạo không tệ theo đuổi cũng sẽ có chút hư vinh nho nhỏ.

Song, biến cố lại xảy ra mấy hôm sau.

Hôm ấy, trùng với kết thúc kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, chuông vừa reo một tiếng, mọi

người lao ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ. Cổng trường chen chúc chật ních.

Điền Điềm và các bạn học cười cười nói nói đi ra, ngập tràn lòng tin với thành tích kiểm tra. Vừa đi tới bên bồn hoa ở cổng trường học thì trông thấy một phụ nữ trung niên mặc trang phục sang trọng giơ một xấp ảnh lên nhìn đông ngó tây. Thấy Điền Điềm xuất hiện, bà ta đột ngột hét to: “Con hồ ly tinh kia!”Cánh tay vung một phát, mấy chục tấm ảnh lưu loát bay lên không trung. Trước khi ảnh rơi xuống đất, bà ta xông tới, túm lấy bím tóc của Điền Điềm vừa mắng vừa đánh, kêu gào muốn tìm giáo viên của cô nàng.

Theo một màn đánh chửi gà bay chó sủa, bạn học xung quanh rốt cuộc nhìn rõ ảnh chụp rơi dưới đất. Trong ảnh, người đàn ông trung niên đưa cho cô nữ sinh đang bị đánh một số tiền, còn cả những tấm ảnh hình như chụp gần trường học, người đàn ông đứng bên một chiếc xa sang, tay cầm hoa hồng và đang giơ tay kia đón cô nữ sinh trước mặt.

Màn hài kịch cuối cùng kết thúc bằng sự xuất hiện của người đàn ông trung niên, lão ta lôi bà vợ đi, quẳng lại cho Điền Điềm một xấp tiền, vội vội vàng vàng kéo bà vợ lên xe chạy biến.

Điền Điềm ngã trên đất khóc lóc, bạn bè bên cạnh luống cuống tay chân, chung quanh bàn tán xôn xao.

Tôn Hồi cắn quả trứng luộc nước trà là nửa bữa sáng bỏ quên trong túi, cô nhìn về phía đám người bên bồn hoa dần dần giải tán, nghệt mặt mở miệng: “Ôi mẹ ơi!”

Tạ Kiều Kiều và Thái Nhân Duy cũng ngơ ngác đáp: “Ơi!”

Tôn Hồi câm nín.

Điền Điền trước giờ chưa từng để cho bọn Tạ Kiều Kiều yêu thích, mồm thối mà lòng dạ cũng hỏng. Tạ Kiều Kiều bảo ông Trời có mắt, ác có ác báo, đáng thương cho một người tốt như Đinh Trác Tường. Lúc trước cậu ta mắt mờ mới thích cô gái thế này.

Kỳ thực,Tôn Hồi cũng hết cả tức, ban đầu truyền ra tin tức điên rồ như vậy, nếu hoàn toàn là lời bịa đặt cũng thôi đi, nhưng lại nói nửa thật nửa giả bao gồm tình cảnh trong quán trà sữa hôm đó. Nếu khi ấy không có mặt ở quán, không thể kể thần kỳ vậy được.

Xưa nay, Tôn Hồi rất hòa thuận với bạn học, duy nhất không hợp với cô chính là Điền Điềm. Cô từng thầm nghi ngờ do Điền Điềm gây nên, tuy nhiên không có chứng cứ, Tôn Hồi cũng chẳng thể thất đức quá. Mãi tới hôm ấy, bạn học cùng thi nghiên cứu sinh tụ tập, Tôn Hồi bị cô bạn bên cạnh Điền Điềm thu hút sự chú ý.

Buổi tối, Tôn Hồi ngã lên sô pha, kể lại cho Hà Châu nghe cảnh tượng đánh chửi, càng kể càng hăng, cuối cùng lật người một cái bò lên đùi anh, nhỏ giọng nói: “Có phải em xấu xa quá không anh? Sao có thể vui sướng khi người ta gặp họa thế này chứ!”

Hà Châu đáp như thật: “Phải rồi, bạn học xảy ra chuyện em chẳng những không an ủi còn hả hê!”

Tôn Hồi “Oa” một tiếng, ôm lấy anh: “Thật ra em không xấu bụng đâu...” Chẳng qua không nhịn nổi thôi.

Hà Châu mỉm cười trêu chọc cô, rồi dẫn cô ra ngoài ăn một bữa hoành tráng, thưởng cho cô một tháng nay vì môn tiếng Anh cấp sáu mà vượt mọi khó khăn gian khổ.

Tâm trạng Tôn Hồi vui vẻ hỏi anh khi nào về Hải Châu: “Bằng không anh chờ thêm tẹo, thi cuối kỳ kết thúc, em cùng anh quay lại!”

Hà Châu gật đầu, cụp mắt đáp: “Được!”

Quả thực anh phải tiếp tục ở lại Giang Nam một đợt, vừa xử lý công việc vừa đợi tin tức. Sau một tuần, Mai Cẩn An xuất hiện tại sân bay, đi tới khách sạn đăng ký, nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, cô ta ngồi trên xe của Hà Châu, tới trại giam số bốn của tỉnh.

Hôm nay Mặt Trời chiếu rọi, cái nắng chói chang thiêu đốt như lửa, từng quầng từng quầng sáng, vừa ngẩng đầu nhìn liền hoa cả mắt. Mùi hun cháy trôi nổi trong bầu không khí oi bức, ngay cả tâm trạng cũng trở nên nôn nóng.

Mai Cẩn An đeo cặp kính râm lên sống mũi, dựa vào cửa xe hỏi Hà Châu: “Còn bao lâu nữa?”

Hà Châu ném đầu mẩu thuốc, vẫn chưa mở miệng thì thấy cổng nhà tù “két” một tiếng, chầm chậm mở ra. Một người đàn ông nom cao gầy, nho nhã lịch sự mặc một cái áo

phông màu xám đậm và một cái quần ka ki màu vàng, xỏ đôi dép tông, đi từng bước ra ngoài. Có vẻ không thích ứng kịp với ánh mặt trời mãnh liệt bên ngoài nên hắn hơi nheo mắt, sắc mặt âm u.

Mai Cẩn An ngay lập tức đi về phía hắn, quét sạch vẻ mất kiên nhẫn lúc trước, nở nụ cười đưa tay: “Xin chào, tôi là Mai Cẩn An, phó tổng giám đốc tập đoàn Hải Sơn. Đây là giám đốc của tập đoàn chúng tôi, Hà Châu.”

Đối phương thoáng nhìn qua Hà Châu đang im lặng, từ từ giơ tay khẽ nắm lấy bàn tay của Mai Cẩn An, giọng nói phát ra đặc biệt trầm và khàn, như thể rất lâu chưa nói chuyện: “Chu Phong!”---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.