Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 65: Chương 65: Chương 65: Em chính là hận cô ta vì nhìn cô ta không vừa mắt




Nam Cung Dạ Hi bắt đầu không thoải mái, bất mãn nói: “Anh khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh còn thích cô ta?”

“Dạ Hi…..Anh không có khẩn trương vì cô ấy, là anh lo lắng cho em, dù sao Thiên Tuyết cũng là người bên cạnh anh trai em, em không nên lỗ mãng đi trêu chọc cô ấy như vậy, anh đã không còn quan hệ gì với cô ấy nữa rồi, em không nên làm chuyện gì chọc giận Kình Hiên, sẽ không tốt, biết chưa?”

“Hừ! Em sợ cô ta sao? Chẳng lẽ anh trai em có thể vì cô ta mà trở mặt với em?” Nam Cung Dạ Hi ngông cuồng tự cao tự đại nói: “Vả lại còn có ba em ở đây, ông tin tối hôm qua chính là con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết đó đã đẩy em xuống! Chẳng lẽ ba không che chở em mà ngược lại đi bảo vệ người ngoài? !”

“Em nói cái gì? !” Một thanh âm âm lãnh giận dữ từ sau lưng truyền đến.

Nam Cung Dạ Hi rùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, giật mình kêu lên: “Anh trai…..” mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi từ trên lầu bước xuống, lửa giận lan tràn, tay bấu vào tay vịn của ghế sofa, lực mạnh đến nỗi tạo ra dấu hằn, gầm nhẹ hỏi: “Nam Cung Dạ Hi, là anh đã quá nuông chiều em phải không! Với anh mà em cũng dám nói dối!”

Nam Cung Dạ Hi bị hù dọa lui về phía sau, nhưng tính tình ngang ngược kiêu ngạo vẫn như cũ không biết sợ: “Em…..Là em lừa anh, mà em dạy dỗ cô ta một chút thì đã sao! Bất quá cũng chỉ là một nhân viên quèn, có thể làm việc ở Lịch Viễn là phúc phận cô ta đã tu luyện tám đời mới được, còn dám chọc em mất hứng nữa, em sẽ nói với ba trực tiếp sa thải cô ta!”

“Em!” Nam Cung Kình Hiên bị chọc giận gần chết, trong mắt lửa giận ngập trời: “Nam Cung Dạ Hi, em thật là càng ngày càng hư không tưởng tượng nổi! Anh quả thật đã quá dung túng em! Nói cho em biết, về sau không cho phép em bước chân vào Lịch Viễn, cũng không được quản chuyện của cô ấy nữa! Nếu không đừng trách anh không nể mặt!”

“Anh…..” Nam Cung Dạ Hi trợn tròn mắt, tủi thân, bừng bừng phẫn nộ: “Em vẫn muốn tìm cô gây phiền phức thì thế nào! Em chính là hận cô ta vì nhìn cô ta không vừa mắt, anh vì một người phụ nữ hèn hạ như vậy mà mắng em, anh thật quá đáng em muốn đi tìm ba!”

“Em dám đi một lần thử xem!” Nam Cung Kình Hiên dữ tợn đe dọa: “Còn lặp lại những chuyện tồi tệ xấu xa như vậy nữa, để anh xem ai dám đứng ra bảo vệ em!”

“Trong bụng em có em bé! Các người ai dám làm gì tôi!” Nam Cung Dạ Hi cơ hồ nhảy dựng lên la to, đôi mắt đẹp mang theo lửa giận kiêu căng.

“Vậy hãy để cho ba của con em mang theo các người đi đâu thì đi, đừng ở lại chỗ này làm mất mặt nhà Nam Cung!”

Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt của Nam Cung Dạ Hi đỏ bừng, tức giận đến bấu chặt sofa, nhưng chỉ có thể ôm hận nhìn anh, Nam Cung Kình Hiên mang theo lửa giận chưa tan đi lên lầu, bỏ lại một câu: “Trình Dĩ Sênh trông nom vợ mình cho cẩn thận, cũng tự quản bản thân mình đi!”

Chờ anh đi lên, Nam Cung Dạ Hi tức giận nói: “Thật là quá đáng, em càng muốn đi tìm ba! Em sẽ nói anh trai đang lêu lổng cùng với một người phụ nữ hèn hạ không biết xấu hổ, ba chỉnh cô ta không đẹp không ăn tiền!”

“Dạ Hi…..” Trình Dĩ Sênh ôm lấy cô ta, vẻ mặt phức tạp: “Đừng náo loạn, coi chừng ảnh hưởng thân thể, đứa nhỏ quan trọng hơn.”

Nam Cung Dạ Hi vẫn bực tức giận dỗi, lầm bầm lảm nhảm hồi lâu cũng không hết hận.

*****

Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trên giường không có một bóng người. truyện chỉ đăng trên ddlequydon

Đôi mắt như mắt chim ưng bỗng nhiên híp lại, nhíu mày bước qua lật drap giường lên, ngoại trừ một ít máu tươi thì cái gì cũng không còn..…Cô gái đáng chết kia đã chạy đi nơi nào? !

“Rầm!” Quả đấm của Nam Cung Kình Hiên nện thẳng lên đầu giường, giận dỗi cùng lo lắng đồng thời dằn vặt anh!

Đứng dậy chạy đi tìm kiếm cả tầng lầu, dùng thanh âm lạnh như hàn băng chất vấn người giúp việc, người giúp việc co rúm lại, ngón tay chỉ xuống lầu dưới, nói là mới vừa thấy Dụ tiểu thư đi xuống lầu.

Nam Cung Kình Hiên đuổi theo, ở ngay góc hành lang trống trải thì nhìn thấy hai bóng dáng dây dưa, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi nheo lại.

Hết chương 65

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.