Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 192: Chương 192: Chương 168: Chú hư hỏng lại chọc giận mẹ cháu, cháu nói chú ấy nên làm gì bây giờ? (tt)




“Đã tỉnh rồi sao?” Nam Cung Kình Hiên yêu thương hỏi, cúi người chăm chú nhìn cậu bé: “Đói bụng chưa? Chú dẫn cháu đi ra ngoài ăn cơm.”

Đáy mắt Tiểu Ảnh có sự căm thù cùng khinh thường, nhưng vừa rồi nghe đoạn đối thoại kia của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc nhìn Nam Cung Kình Hiên, trong mắt có một ít thay đổi.

“Rốt cuộc chú có yêu mẹ cháu hay không?” Tiểu Ảnh mở miệng hỏi.

Từ trong miệng con trai hỏi đến vấn đề này, Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Ảnh.....”

“Đến cùng chú có yêu mẹ cháu hay không?” Tiểu Ảnh cất cao giọng, hàng chân mày nho nhỏ cũng nhíu lại.

Nam Cung Kình Hiên trầm mặc trong chốc lát, mở miệng: “Yêu, chú rất yêu mẹ cháu.” mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Sự bén nhọn trong mắt Tiểu Ảnh giảm sút mấy phần, lạnh lùng nói: “Chú làm thế nào yêu mẹ cháu? Mẹ với chú ở chung một chỗ có vui vẻ không? Sẽ hạnh phúc sao? Khỏi phải một mình chăm sóc cháu khổ cực thế này sao? Chú đã cho mẹ được những gì? Cái gì cháu cũng không nhìn thấy!”

Bị con trai chất vấn, Nam Cung Kình Hiên á khẩu không trả lời được.

Tình yêu, đến cùng anh phải cho cô tình yêu như thế nào?

Cô đã từng vui vẻ hay chưa? Hạnh phúc? Thời điểm anh ở bên cạnh có cảm giác có thể thoải mái dựa vào hay không? *le*quy*don Một người phụ nữ cần có cảm giác an toàn, cần được che chở, cần sự toàn tâm toàn ý, anh đã cho cô được bao nhiêu?

Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, ánh mắt càng thêm khinh thường

Chẳng qua là khinh thường không kéo dài mấy giây, cậu bé xoay người tránh ra, khạc ra ba chữ: “Cháu đói bụng.”

Sau khi cậu bé xoay người Nam Cung Kình Hiên mới phản ứng kịp, đáy mắt bắt đầu hơi ươn ướt.

*****

Bên trong quán ăn nhanh, bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên cao ngất mị hoặc dắt theo một cậu bé xinh đẹp đến mức tận cùng, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong.

“Thức ăn nhanh không tốt cho cơ thể, chúng ta đi chỗ khác đi, Tiểu Ảnh thấy sao?”

Tiểu Ảnh lắc đầu: “Không, cháu chưa từng tới quán ăn nhanh, đều là mẹ nấu cơm cho cháu, hôm nay cháu muốn ăn ở chỗ này.”

Vừa nói xong đã bỏ chạy đến cái ghế dựa, leo lên ngồi xuống.

Nam Cung Kình Hiên không có cách nào, chỉ đành ngồi vào chỗ đối diện, nhìn cậu bé chọn món ăn.

Cậu bé luôn mang theo mũ lưỡi trai bên người, đè thấp vành nón che lại khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, đung đưa chân nhìn thực đơn, một nữ phục vụ đi tới, thân thiết hỏi: “Hai vị muốn ăn gì?”

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm tờ thực đơn kia, hơi cau mày, hồi lâu mới mở miệng, ai ngờ lại là cùng lúc nói ra.

“Gan heo xào.”

“Gan heo xào.”

Dưới vành nón, ánh mắt sáng long lanh của Tiểu Ảnh lộ vẻ kinh ngạc.

Nữ phục vụ cũng ngẩn ra, cười đến càng thêm thân thiết: “Được, hai vị, có ngay!”

“ Thời điểm ở nước ngoài mẹ mang theo cháu sinh hoạt thế nào, nói cho chú nghe một chút được không?” Nam Cung Kình Hiên cúi người thấp xuống, giọng nói trầm thấp đậm đà từ tốn, chiều nay, anh thật sự muốn hàn huyên với con trai một chút, muốn biết mấy năm nay mẹ con họ làm sao qua được.

“Cháu không nhớ rõ.” Tiểu Ảnh kéo vành nón: “Dù sao mẹ là theo chân bà Bùi cùng chú Bùi sống chung một chỗ, chi phí sinh hoạt của mẹ con cháu đều là bà Bùi cho, công việc của mẹ chính là chữa bệnh cho chú Bùi.”

Hai mắt Nam Cung Kình Hiên hơi nheo lại, không nghĩ tới, năm năm nay, cuộc sống của cô cũng là ăn nhờ ở đậu.

Không trách được vì sao cô luôn muốn độc lập, dù người khác trợ giúp một chút xíu cũng đều không cần.

“Mẹ cháu làm việc lại dẫn theo cháu như vậy xác thực rất khổ cực.”

“Đúng nha!” Tiểu Ảnh gật đầu thật mạnh, tay nắm thành quyền nói: “Cho nên cháu muốn kiếm tiền nuôi mẹ, cháu muốn mẹ có cuộc sống hạnh phúc, tìm một người ba đặc biệt tốt chăm sóc mẹ cháu một đời một kiếp!”

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên hơi trầm xuống, nhấp một ngụm trà, mở miệng hỏi: “Cháu kiếm tiền như thế nào?”

“Hừ, không nói cho chú biết!”

Nhớ dáng vẻ xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết khi nhắc tới Tiểu Ảnh tự nghiên cứu phát triển trò chơi, Nam Cung Kình Hiên giật mình, ưu nhã cười rộ lên: “Tiểu Ảnh có thể nói cho chú nghe thử một chút, chú là nhà kinh doanh, đối với loại chuyện này hiểu rõ hơn so với Tiểu Ảnh.”

“A….. Thế à.” Tiểu Ảnh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn anh.

Túm vành nón kéo quay một bên, Tiểu Ảnh hỏi: “Chú biết trò chơi Single-Diomand bản mới không?”

Nam Cung Kình Hiên gật đầu: “Biết, mới ra không lâu.”

Tiểu Ảnh giơ năm đầu ngón tay: “Cháu, có thể chỉ một lần oẳn tù tì, trong thời gian ngắn nhất, phân tích phá bỏ giới hạn nha!”

Bóng dáng nho nhỏ, mắt sáng trong suốt, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên vào chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chói mắt vô cùng.

Nam Cung Kình Hiên đang uống một hớp trà thì bị sặc, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra mấy phần kinh ngạc, mặc dù anh không có tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng ít nhiều cũng biết một chút, -le-quy-don- anh cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt nhìn Tiểu Ảnh càng thêm đặc biệt.

“Cháu dựa vào những linh cảm này mà phát triển trò chơi của mình?” Nam Cung Kình Hiên từ tốn nói, ánh mắt dò xét: “Sao cháu học được những kiến thức này? Mẹ dạy cháu?”

“NO!” Tiểu Ảnh lắc lắc đầu: “Căn bản mẹ không biết gì cả! Cháu thích cho nên tự học, nhưng Single-Diomand thật sự không có tốt như trong tưởng tượng của mọi người, BUG rất nhiều, mạng lưới cũng không hoàn chỉnh, có rất nhiều lỗ hổng cho nên mới bị phá nhanh như vậy! Trò chơi mới của cháu sẽ không như thế!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm cậu bé, sự rung động trong mắt không thể dùng ngôn ngữ để nói.

Trước kia, anh chỉ biết đứa bé này rất thông minh, nhưng không ngờ cậu bé lại thiên tài như thế.

“Tiểu Ảnh, nếu có thể hợp tác với cháu, chú cảm thấy rất vinh hạnh.” Nam Cung Kình Hiên nghiêm mặt nói.

Tiểu Ảnh lắc đầu: “Cháu không cần! Cháu muốn tự mình nuôi mẹ, tự mình kiếm sống!”

Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày: “..... Chú cũng không phải là người ngoài.”

“Điểm này không tính!” Ánh mắt Tiểu Ảnh lóe sáng nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, cất giọng nói: “ Người Tiểu Ảnh thích nhất chính là mẹ, nếu chú không đối xử với mẹ thật tốt, cháu sẽ không nhìn chú là ba, vĩnh viễn không!”

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn: “Chú biết, chú xin lỗi.”

“Hừ, Tiểu Ảnh sẽ không để ý, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được, nếu mẹ muốn Tiểu ảnh vạch rõ giới hạn cùng chú, vậy thì chúng ta không thể làm gì khác hơn nha…..” Nói xong, Tiểu Ảnh bắt đầu ăn món gan heo xào nóng hổi vừa được bưng lên.

“Cháu không quan tâm đến mình sao?” Nam Cung Kình Hiên giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: “Tiểu Ảnh, trẻ con không nên cậy mạnh như vậy, nếu không sẽ khiến người ta không thương.”

Đột nhiên Tiểu Ảnh như bị ong chích một cái, né tránh, trong mắt có sự đề phòng.

“Đứa nhỏ ngốc.” Nam Cung Kình Hiên nhéo nhéo mặt cậu bé, “Có phải cháu cũng muốn có một ngày cùng một người mà mình có thể gọi là ba cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài hay không? Có thể không cần hâm mộ những bạn nhỏ khác có ba mẹ ở bên cạnh? Tất cả những điều đó là ba nợ con, ba đều biết.”

Đây là lần đầu tiên, anh nói những lời này ở trước mặt Tiểu Ảnh.

Tiểu Ảnh chán ghét né tránh sự đụng chạm của anh, cúi đầu bới cơm, nhưng hai mắt lại ươn ướt.

Nam Cung Kình Hiên kéo khăn giấy lau giúp cậu bé, Tiểu Ảnh ngẩng đầu trừng mắt, phê phán nói: “Chú hư hỏng!”

Nam Cung Kình Hiên cười cười, có phần thê lương.

“Chú hư hỏng gặp phải phiền toái.” Giọng anh khàn khàn: “Chú ấy lại phạm sai lầm chọc giận mẹ cháu, cháu nói chú ấy nên làm gì bây giờ?”

Tiểu Ảnh “Hừ” một tiếng: “Đánh vào mười tám tầng địa ngục, đại hình phục vụ!”

Hết chương 168

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.