Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chương 138: Chương 138: Một cái nhận bạc




Đột nhiên cô khóc thút thít,khiến Tiêu Bạch Minh chân tay luống cuống. Ngược lại lo lắng khó chịu,cảm thấy có phải mình làm sai chỗ nào hay không!Cho nên làm cho Thiên Ái khóc…..

“Thiên Ái!Thế nào?Đừng nữa nữa!”Tiêu Bạch Minh lung túng đưa tay lên giữa không trung,lại không biết nên đặt ở đâu.

Thiên Ái ở trước mặt anh lại khóc thương tâm đến như vậy.

Cho dù là người bình tĩnh đi nữa,đầu óc cũng sẽ trống rỗng,không có bất kì một năng lực phản ứng nào!,

Đồng Thiên Ái dung sức ôm chặt anh,giống như khi còn bé bị ủy khuất,ôm chặt lấy mẹ.Rốt cuộc một lần nữa tìm được một người như vậy ôm trong ngực,có thể dựa vào,không cần một mình nữa.

“………..”Tiêu Bạch Minh không nói gì thêm,lựa chọn im lặng.

Hai tay cứng ngắc từ từ duỗi ra,vuốt sống lưng an ủi cô.Cô tựa như một đứa trẻ,phải có tính tình như vậy,cho nên khóc đều là khóc to như vậy.

Không hỏi nữa,không cần biết nguyên nhân.Cô có thể ôm anh khóc như vậy,chẳng lẽ bởi vì tín nhiệm anh

Đúng vậy a,Tiêu Bạch Minh anh đã bắt đầu trở thành người thân tín của Thiên Ái rồi sao………

Khóc một lúc lâu,tựa hồ đem cuộc sống độc lập,chua cay nhiều năm như vậy phát tiết ra hết.

Rốt cuộc,rầu rĩ ngẳn đầu từ trong ngực của anh lên,nhìn đến áo sơ mi trắng tinh bị ướt một một mảnh, chu mỏ uất ức nói, “Thật xin lỗi!anh Bạch Minh,đem áo sơ mi của anh làm dơ…”

“Không sao!Áo bẩn có thể giặt…”Chỉ cần em chịu đem tâm giao cho anh…

Đồng Thiên Ái đưa tay xoa mắt,nhân tiện đem nước mặt còn lưu lại trong hốc mắt lau đi,lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Anh Bạch Minh,bụng của em rất đói,em cái gì cũng muốn ăn….”

“Được”Tiêu Bạch Minh đem túi đầy thức ăn,xách đến trước người cô,mỉm cười hỏi, “Cho Thiên Ái tùy chọn”

Đồng Thiên Ái cúi đầu,lấy ra một túi sữa tươi,”Em uống cái này!”

“Vậy em từ từ uống!Anh lái xe đưa em đi làm!Phải tăng nhanh tốc độ,nếu không sẽ bị muộn!”Tiêu Bạch Minh nói rõ,đưa tay nổ máy

Xe rung một lúc,chậm rãi đi về phía trước.

Đồng Thiên Ái thẳng sống lưng bình tĩnh nói, “anh Bạch Minh,hôm nay phải thay đổi địa phương”

“Hả?Đổi địa phương?Thiên Ái đổi chỗ làm rồi à?”Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu nhìn cô,đem tầm mắt thu hồi,nhưng trong long hết sức tò mò.

Đồng Thiên Ái hút sữa tươi,gật đầu một cái,nói có chút mơ hồ không roc. “Em bị điều đến Tần thị đi làm”

“Tần thị?”Tiêu Bạch Minh cầm tay lái.cảm thấy long bàn tay mình có chút đổ mồ hôi.

Thiên Ái làm sao sẽ đi Tần thị đi làm đây?Ngày hôm qua vẫn còn ở Âu tiệp mà! Làm sao qua một buổi tối liền bị điều đi?Huống chi,Tần thị là địa bàn của Tần Tấn Dương!

Đồng Thiên Ái tâm tham món lợi nhỏ cẩn thận liếc nhìn Tiêu Bạch Minh,rầu rĩ nói, “Công ty của bọn em bị Tần thị thu mua rồi!Ngày hôm qua em nhận được thông báo bị điều đến Tần thị đi làm!”

“………..”Tiêu Bạch Minh trầm mặc,trông lòng đã hiểu tất cả.

Vận dụng tiền bạc,đem công ty Thiên Ái thu mua rồi hả?cái tên ngạo mạn kia,lần này thật sự phải đến!Nên làm cái gì bây giờ?

Đồng Thiên Ái thấy anh không nói gì,tưởng anh tức giận, “Anh Bạch Minh,em cùng hắn không có gì”

Anh biết rất rõ”Giọng rất nhạt,thực sự là rất nhạt.Cũng khẻ thở dài trong lòng.Anh biết làm sao dừng lại chuyện này đây

Đánh mạnh tay lái,lúc trước đi phía trái,bắt đầu từ bây giờ sẽ phải đi hướng phải.

Cao ốc Tần thị

Khẽ nheo mắt lại,ngẩng đầu nhìn cao ốc cao vút.Hôm nay ánh mặt trời cũng không qua chói mắt,kính xanh sẫm,khúc xạ ra ánh sáng cũng ôn nhuận chút.

“Thiên Ái!Anh có thứ muốn đưa cho em!”Tiêu Bạch Minh bỗng nhiên thò tay vào túi áo vest.

Đồng Thiên Ái yêu thích mà theo dõi hắn, “Anh Bạch Minh là gì thế ?”

“Đây là mẹ anh để lại cho anh.Mặc dù kiểu dáng có chút cũ,nhưng là hi vọng em có thể nhận lấy”Tiêu Bạch Minh có chút va chạm nỉ non

Một đôi bàn tay mở ra trước mặt cô.Trong lòng bàn tay,là một hộp màu đỏ nhung.

“Đây là cái gì?”

“……”Tiêu Bạch Minh đưa tay mở hộp ra,một chiếc nhẫn bạc mảnh có chút cũ kỹ, màu bạc là bởi vì thời gian làm ra,cũng hiện ra chút màu đen,lại mang theo chút dịu dàng.

Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt,”Cái này đưa cho em?”Quý trọng như vậy,lại muốn cho cô sao?

“Đúng vậy!Bởi vì Thiên Ái đã là vị hôn thê của anh rồi!Trong lúc nhất thời,không có chuẩn bị xong chiếc nhẫn kia cương!Cái này trước có thể thay thế không?”Tiêu Bạch Minh có chút ngượng ngùng mỉm cười.

ĐỒng Thiên Ái vội vàng từ chối, “Anh Bạch Minh!Không cần!Thật sự là di vật của mẹ anh quá quý trọng .

“Thiên Ái!Không cần từ chối!Anh nghĩ mẹ anh cũng hy vọng nhìn thấy nó được đeo trên tay em!Bà nhất định rất thích giống như em vậy như một đứa trẻ!”Tiêu Bạch Minh đưa tay nắm lấy tay phải của cô,đeo ở ngón giữa.

“Em….”Đồng Thiên Ái nhìn thấy nhẫn trên ngón tay mình,trong lòng bỗng nhiên loạn một trận.

Tiêu Bạch Minh cũng không đợi cô nói tiếp,đưa cánh tay dài,đem cửa xe mở ra, “Mau đi đi!Ngầy đầu tiên đến công ty mới làm, phải cố gắng lên!Biết không?”

“…….”Đồng Thiên Ái nắm chặt túi xách,không thể làm gì khác nói, “Được!Anh Bạch Minh cũng thế!Đi làm phải cố gắng lên!”

Nói xong,chan hướng ra ngoài xe đi ra.Trở tay,đem cửa xe đóng lại.Xoay người lại hướng anh phất tay.

Tiêu Bạch Minh mỉm cười,hướng cô gật đầu một cái.

Tầm mắt của anh vẫn nhìn chăm chú theo bóng lưng cô.Không biết làm sao,nhìn cô cách anh càng ngày càng xa,chợt có cảm giác mãnh liệt.

Thiên Ái,vô hình trung cách anh ngày càng xa……

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.Đưa tay bóp nhẹ một chút,mới lái xe rời Tần thị .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.