Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chương 103: Chương 103




Trong phòng ăn còn lại Tần Tấn Dương và Quan Mị NHi. Tần Tấn Dương ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn hai người bọn họ rời đi, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Tâm ý ẩn sâu trong đôi mắt đen khiến cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

" Tấn Dương" Quan Mị Nhi chạy đến bên cạnh, cẩn thận chậm rãi ôm lấy cánh tay hắn. Vừa rồi người phụ kia dám ra tay đánh anh? Chẳng lẽ cô ta không biết Tấn Dương là ai sao?

Tần Tấn Dương lạnh lùng cúi đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh, hất nhẹ đôi tay đang ôm mình ra ngoài, Tần Tấn Dương lạnh nhạt nói

"Hôm nay tôi không đưa em về được. Chiếc đòng hồ kim cương em nhìn trúng lấy danh nghĩa của tôi mà tự đi mua." Nói xong, rời khỏi phòng ăn, để lại Quan Mị Nhi. Quan Mị Nhi nhìn theo bóng dáng đang đi xuống, đứng tại chỗ dậm chân

"Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương"

Không lẽ lại đúng như mọi người đồn đại, hắn ta đối với phụ nữ rất dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng không lưu luyến. Vậy vì sao hắn đối với cô gái vừa rồi tức giận.

Tiêu Bạch Minh dẫn Đồng Thiên Ái ra khỏi hỏa oa điếm. Đưa tay mở cửa xe, để Đồng Thiên Ái ngồi ở vị trí phó lái. Từ lúc ra khỏi nhà hàng hắn tuyệt nhiên không nói lời nào, lặng lẽ khởi động xe, hướng phía Dài Bắc thẳng tiến.

Đồng Thiên Ái cúi gằm mặt xuống, tâm tình vẫn chưa bình phục. Mọi chuyện vừa rồi cô vẫn chưa kịp tiếp nhận. Thậm chí cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra xung đột trong tình huống đó. Nhìn chằm chằm vào abnf tay mình nó có vẻ ửng hồng. Nhớ tới cái tát vừa rồi cô có chút sợ hãi. Đồng Thiên Ái cô đây cũng có lúc động thủ đánh người. sống hai mươi mấy năm mới biết thế nào là phản kháng. Hơn nữa đối tượng mà cô phản kháng lại là tổng giám đốc tập đoàn Tần thị. Cái gã biến thái đó nhất định sẽ không tha cho cô.

" Thiên Ái" Giọng nói của Tiêu Bạch Minh bên cạnh bay đến. Đồng Thiên ái như cũ cúi đầu. Tự nhiên dưới tình huống đó cho anh biết tất cả, làm sao đối mặt với anh được đây?

Tiêu Bạch Minh có chút sửng sốt nhẹ giọng hỏi

" Lời nói vừa rồi, em định đoạt sao đây?"

Hả? định đoạt cái gì? Anh Bạch Minh nói cái gì vậy?

"..."Đồng Thiên ái mơ hồ ngẩng đầu, nhìn anh bên cạnh. Ngồi cạnh anh thế này cô dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp nam tính của anh, gò má trơn láng, sống mũi thẳng tắp còn có đôi mắt đen thâm tình lúc này không có nhìn chính cô mà nhìn chằm chặp về phía trước. Có lẽ là anh đeo kính phản quang thế nên ánh mắt mới hiện lên ngũ quang thập sắc

"Thiên ái! Lời nói vừa rồi em tính sao." Tiêu Bạch Minh quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Dồng Thiên Ái bĩu môi không hiểu hỏi

"Anh Bạch Minh anh đang cùng em chơi đoán chữ sao? Cái gì mà định đoạt với tính toán, anh muốn nói câu nào?"

"Được rồi" Tiêu Bạch Monh có chút xấu hổ, ngập ngừng nói" Cái đó....Em làm bạn gái anh nha?"

"...." Hai bên mặt đỏ lên, ngay cả tai cũng đều đỏ. Tiêu Bạch Minh đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ bàn tay anh cứ thế từ tay truyền đến trong lòng

"Thiên Ái! Em nguyện ý làm bạn gái anh không? Lại Một lần nữa Tiêu Bạch Minh thận trọng hỏi.

Đồng Thiên Ái ngơ ngác nhìn anh, miệng hạ to, mọi thứ như một giấc mộng. Bằng không tại sao chuyện tốt thế này lại xảy ra chứ. Sau khi biết chân tướng mọi việc, anh Bạch Minh vẫn hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái anh hay không.

"Anh Bạch Minh...Em ...Em..." Vẫn còn cảm giác không xứng đáng với anh. Anh Bạch Minh là người rất ưu tú sao lại ....

Tiêu Bạch Minh thấy cô ngập ngừng như thế, lực đạo trên tay càng mạnh, hắn nghiêm túc nói

"Em đang lo lắng sao? Ngốc ạ! Em ở trong lòng anh, vĩnh viễn vẫn là Đồng Thiên Ái nguyên vẹn lúc trước" Vẫn là cô bé thiện lương, ngây thơ, đơn thuần, luc snaof cũng một monhf chịu đựng đau khổ.

"Trước kia như thế, bây giờ vẫn vậy, tương lai không thay đổi." Tiêu Bạch Minh trịnh trọng nói, hắn là đang đảm bảo tình cảm của chính mình với cô không bao giờ thay đổi. Đòng Thiên Ái không nói thêm gì, nhìn hắn nở nụ cười thật tươi.

Không biết từ lúc nào sắc trời đã dần tối. Toàn thành phố bao phủ bởi một màn đêm, ngôi sao nhỏ trên trời vẫn như thế cô tịch đơn độc.

" Mẹ, mẹ biết không? Mẹ đã từng nói làm người có hai điều không thể bỏ qua, con dường như cũng chưa từng bỏ qua.

Thứ hai đầu tuần

Tần Tấn Dương cùng Quan NGhị NHi cùng xuất hiện tại cao ốc Tần thị, vô số ánh đền flash lộ ra. Hàng loạt kí giả báo giải trí đồng loạt ùa lên, vây hai người như vây cá trong lưới.

" Tần Tổng, được biết ngài cùng minh tinh điện ảnh Quan Mị Nhi đi vào tiểu hỏa oa điếm ăn cơm. Điều này có đúng là sự thật?" Một kí giả nhanh tay đem máy ghi âm tiếp cận Tần Tấn Dương.

Một kí giả khác không chịu yếu thế nói thẳng

" Tần Tổng nghe nói quan hệ giữa ngài cùng Quan Mị Nhi tiểu thư là tình nhân có đúng không?"

"Quan Mị Nhi từng công khai tình cảm đối với ngài, ngài sẽ tiếp nhận cô ấy sao?"

...

Trong lúc nhất thời đám kí giả hò hét loạn lên khó có thể khống chế. Lúc này chục nhân viên an ninh mới vội tiến đến, đem đám kí giả dàn sang bên, mở đường cho hai người. Nhờ đám bảo vệ hai người mới thoát khỏi bọn kí giả điên cuồng.

Thang máy chuyên dụng đóng lại trong nháy mắt, Quan Nghị không nhịn Được mang tiếng trách mắng

" Cái tên tiểu tử thối này đi ăn cũng phải chọn chõ nào yên tĩnh chứ!"

"..." Tần Tấn Dương không nói gì dựa vào thang máy. Chợt buồn buồn hỏi

"Vì sao người phụ nữ của cậu đi cùng người đàn ông khác cậu lại giận?"

Két! Quan Nghị sửng sốt nhướng mày nhìn hắn

" Rất đơn giản. Vì ghen!"

Ghen! LÀm sao có thể... Quan NGhị không thấy hắn nói gì, nghi ngờ hỏi

"Người này chắc không phải là ngài chứ Tần tổng?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.