Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc

Chương 7: Chương 7




Năm ấy, cô mười hai tuổi, anh hai mươi mốt tuổi.

Cố Mạt Lị lần đầu tiên nghe được tiếng đàn dương cầm của anh, sau đó lại gặp được anh, lòng cô bắt đầu thổn thức.

Vốn là, cô và những người làm khác đang quét dọn phòng khách, tổng quản phân phó trong vòng hai giờ phải quét xong, họ phân công nhau làm, giúp đở lẫn nhau, ai cũng không dám lười biếng.

Sau đó cô lại đau bụng, phải đi nhà vệ sinh, trước đó cô đã được người ta chỉ đường, cô cũng tìm được địa phương đó, nhưng lúc trở về, cô lại lạc đường.

Cô đi tới đi lui, rõ ràng cô nhớ phòng khách ở kế bên hành lang, nhưng cô lại không nhớ còn một cánh cửa nữa.

Cô thật sự rất hối hận tại sao mình lại không nhờ người chỉ đường đó đi theo mình, nếu như vậy cô cũng sẽ không sợ như vậy.

Đang lúc tuyệt vọng, cô nghe được tiếng đàn piano của anh.

Năm đó cô mười hai tuổi, giống như những đứa bé khác, đều dễ dàng bị hấp dẫn.

Cô đi tới đó, thấy một người con trai cực kì đẹp trai đang ngồi trước đàn piano, say mê đánh đàn.

Nghe được âm thanh phát ra từ đó, vô luận là người đánh đàn hay người chơi đàn, đều cho người ta cảm giác tà mị vô cùng.

Cô đứng nghe say sưa, thậm chí cô quên luôn mình phải trở lại phòng khách.

Người ngồi ở trước đàn dương cầm giống như từ trong tranh đi ra, quanh thân anh ta tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Cố Mạt Lị cảm thấy hô hấp của mình hình như cũng bị đoạt đi, đối mặt với tình cảnh như thế làm cho cô khoó lòng kiềm chế.

Cho đến khi âm nhạc kết thúc, người đàn ông đó ngẩng đầu lên, cười với cô, "Dễ nghe sao?"

Cô giống như mê mang, không biết gì gật đầu.

"Tới đây." Người con trai đó ngoắc ngoắc tay với cô.

Cô khéo léo đi tới.

"Em có biết đàn hay không?" Cô lắc đầu.

Người con trai đó ôm cô ngồi trên đùi mình, kéo tay của cô sờ trên phím đàn, "Anh dạy cho em."

Khi phím đàn bị ngón tay của cô gõ lên, cô mới như người tỉnh mộng, từ trên đùi anh nhảy xuống.

"Không không cần, em còn phải trở về phòng khách!"

Người con trai cười dịu dàng với cô: "Phòng tiếp khách ở phía đối diện, em có muốn anh dẫn em đi không?"

Cố Mạt Lị còn chưa có nói lời cự tuyệt, người con trai đó đã nắm tay cô, kéo cô đi, đưa cô tới cửa phòng khách.

"Cám ơn." Cố Mạt Lị đỏ mặt nói cảm ơn.

"Vào đi thôi." Người con trai đó liền trở về phòng luyện cầm.

"Chờ một chút" Cố Mạt Lị gọi anh lại, "Xin hỏi, ngài, ngài là" căn cứ theo cách ăn mặc của anh, cô khẳng định anh không phải là người làm.

"Kiệt Tư La." Người con trai đó quay đầu lại, cúi người xuống, từ từ, từ từ cúi đầu, hôn lên trán cô, "Chỉ mong em sau này sẽ nhớ tên anh."

Cố Mạt Lị đỏ mặt.

Ngày thứ hai cô vô tình gặp anh lần nữa.

Sáng sớm sau khi Cố Mạt Lị học bổ túc xong, sẽ cùng ba người khác ra ngoài hoa viên phơi chăn mền.

Mặc dù cô chưa trưởng thành, thân thể mõng manh, tổng quản chăm sóc cô tốt hơn những người khác, nhưng là cô cũng giống như người ta lãnh tiền lương. Cho nên làm người làm, cô phải có năng lực đảm nhiệm công việc.

Phơi chăn mền được một nữa, một vị giúp việc nam đi tới gặp cô, " Cố Mạt Lị, tổng quản tìm cô, ở trong nhà kiếng trồng hoa."

Cố Mạt Lị vội vàng buông xuống công việc, đi tới nhà kiếng trồng hoa.

Bởi vì nhà kiếng trồng hoa cô đã đi rồi, cho nên cô không cần người khác chỉ đường.

Trên đường, cô đi rất gấp, không ngờ ngay chổ khúc cua cô sơ đúng đụng chúng người ta.

Đối phương không bị gì, ngược lại cô bị té ngã.

Đối phương chẳng những không có đi đỡ cô, ngược lại còn châm chọc: "Cô không có mắt sao?"

nhà kiếng trồng hoa uất ức phủi quần áo ngẩng đầu lên, khi thấy rõ người trước mặt, trong nháy mắt hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh, "Kiệt Tư La?"

Người con trai bị cô đẩy ngac, tự nhiên chính là người mà hôm qua cô gặp, anh goi là Kiệt Tư La, là người giống như tranh vẽ. Chỉ là hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao hưu nhàn, trên tai mang tai nghe, ngang hông còn chớ cái này tứ bốn phương phương tùy thân nghe, trên trán có chút mồ hôi, giông như anh mới luyện quyền buổi sáng xong.

Kiệt Tư La nhìn giống như đã quên cô, xa lạ nói, "Người giúp việc, cô nhận lầm người. "

Anh tỏ thái độ lạnh lùng làm cho Cố Mạt Lị đau lòng, lời nói của anh cô không còn gì để nói nữa.

Nhận lầm người? Làm sao có thể? Tóc vàng giống nhau, khuôn mặt giống nhau, cô sao có thể nhận lầm?

Cùng lúc đó. Người con trai khác đang đi tới chào hỏi với ‘Kiệt Tư La’: "Lão Ngũ, tôi biết cậu ở nơi này." Sau đó anh nhìn thấy Cố Mạt Lị liền cười nói: "Chào, chúng ta lại gặp mặt, buổi sáng tốt lành."

Cố Mạt Lị nhìn hai người, cơ hồ ngu luôn, miệng cô há to cực kỳ.

Hai Kiệt Tư La? Ông trời, chẳng lẽ là cô hoa mắt sao? Tại sao cô nhìn thấy hai Kiệt Tư La?

Dùng sức nháy mắt mấy cái, xoa xoa mắt, nhưng xuất hiện trước mắt cô vẫn là hai gương mặt giống nhau như đúc.

Kiệt Tư La thứ nhất nói với Kiệt Tư La thứ hai: "Anh tư, tìm em có việc sao?"

"Cũng không có gì, Công Tước Eric hẹn chúng ta buổi chiều đánh golf, em đi hay không đi?"

"Đi, tại sao lại không đi?"

Cố Mạt Lị không ngừng hiếu kỳ, chen miệng hỏi: "Xin hỏi, các anh người nào là Kiệt Tư La?"

Người mang ống nghe giận dữ mắng to, "Nha đầu không có quy củ, tên của Tứ điện em có thể gọi sao?"

Cố Mạt Lị ngu hơn, "Tứ tứ Điện hạ?"

Kiệt Tư La không mang ống nghe, đem cô từ mặt đất đở dậy, giúp cô phủi phủi cái mông dính đất, trừng mắt liếc một Kiệt Tư La khác, "Lão Ngũ, nói dịu dàng một chút, đừng dọa bé con."

Ngũ Vương Tử Khang Lạp Đức bĩu môi, "Chỉ có anh biết thương hoa tiếc ngọc."

Hai mắt Kiệt Tư La tràn ngập nhu tình nhìn Cố Mạt Lị, "Té đau không? Có muốn anh giúp em tìm bác sĩ không?"

Cố Mạt Lị vội vàng lắc đầu, "Mạt Lị không đau." Té ngã cũng phải đi gặp bác sĩ? Cô mới không có dễ hư như vậy.

Kiệt Tư La sờ sờ tóc của cô, "Đúng rồi, em muốn học Piano không? Nếu muốn học, em có thể đến phòng này tìm anh, anh dạy miễn phí cho em."

Mặt Cố Mạt Lị đỏ ửng, ánh mắt anh nóng bỏng làm cho cô hết sức ngượng ngùng, "Không, Mạt Lị Mạt Lị không dám làm phiền Tứ điện hạ dạy Mạt Mạt Lị đánh đàn." Cô lắp bắp, đem lời nói nói xong, đầu lưỡi giống như không cách nào duỗi thẳng.

Mới vào cung cô không biết mặt tất cả mọi người trong Hoàng thất, cho nên cô mới không biết anh là chủ nhân của cô.

Kiệt Tư La trách cứ trừng mắt với Khang Lạp Đức, "Em xem, đều là em! Đem người ta dọa sợ đến nói không lưu loát."

Khang Lạp Đức bất đắc dĩ trợn trừng mắt, "Sao lại là lổi của em?"

Kiệt Tư La nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Mạt Lị lên, cười như hoa, " Cố Mạt Lị, anh cho phép em về sau gọi tên anh, không cần kiêng kỵ." Cố Mạt Lị nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền kinh dị vô cùng.

Tứ điện hạ, Tứ điện hạ thế nhưng biết tên của cô!

Thật thần kỳ!

Mặc dù Kiệt Tư La nói anh chấp thuận cho Cố Mạt Lị gọi tên anh không cần kiêng kỵ, nhưng cô không dám.

Qua mười năm, cô vẫn luôn giữ bổn phận của mình, xưng hô với anh là Tứ điện hạ.

Cố Mạt Lị mười tám tuổi, cô ít khi tiếp xúc với anh, đơn giản tình cờ gặp mặt nói vài câu, hoặc là bị anh kéo vào phòng chơi đàn, nghe anh đàn một hai bản.

Cô vô cùng yêu thích bộ dáng đánh đàn của anh, mê người cực kì làm cho cô không dời tầm mắt, nhưng cô biết mình là người làm, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc, không có thời gian nhiều, bởi vậy cô không cho phép cô rãnh rỗi, nghe anh đánh đàn hoàn toàn là một loại xa xỉ, cho nên cô chưa từng chủ động đi qua phòng luyện đàn của anh, mỗi lần cô ở phòng luyện đàn của anh, đều là do anh ép buộc tới.

Lúc Kiệt Tư La mười sáu tuổi anh liền nhận được vô số giải thưởng quốc tế, tất cả mọi người đều nói anh là nhân tài trăm năm khó gặp, khi anh đoạt giải thưởng quốc tế lần đầu tiên thì mọi người chỉ chú ý tới tướng mạo và xuất thân của anh, cho đến khi anh đoạt giải càng nhiều, mọi người mới bắt đầu chuyển tầm mắt xem anh biểu diễn. Mà khi anh vẫn chưa tới mười bảy tuổi, anh đã ôm tất cả giải thưởng quốc tế, anh xuất sắc được mọi người hoan hô, mà làm cho người ta sợ hãi là chỉ trong một đêm, anh đã trở thành minh tinh của toàn cầu.

Thật ra bốn năm trước, khi Tứ điện hạ nói anh muốn cô thì trong lòng cô rất vui vẻ, cực kì vui vẻ, bởi vì được người mình sùng bái muốn mình đó là một may mắn.

Chỉ là Cố Mạt Lị không có lòng tham đối với Tứ điện hạ, nên cô cũng chưa từng ảo tưởng anh muốn cô là vì thích cô. Anh có lẽ không ghét cô, nhưng anh là hoàng tử, mà cô chỉ là người giúp việc, anh làm sao có thể thích một người bình thường như cô?.

Cô phải biết tự lượng sức mình, đó là điều cô hiểu rõ nhất.

Bóng đêm mông lung, Cố Mạt Lị dựa sát vào song cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ.

Trăng sáng đã bị mây đen che lại, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy những cành cây lay động trong gió.

Trên bệ cửa sổ hoa hồng đã qua thời kì nở hoa, muốn đợi nó nở hoa lần nữa, chỉ có thể là năm sau.

Ngày hôm qua, cô nhận được lá thơ mẹ gửi tới.

Mẹ nói cho cô biết tất cả đã chuẩn bị xong, phòng ốc đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đợi ngày cô về nhà. Vivian học rất giỏi, tháng trước đã được giáo sư bổ nhiệm làm lớp trưởng, mỗi lần gia đình đi họp phụ huynh thầy giáo khen không tiếc lời.

Trong lá thư còn kèm theo tấm hình.

Trong hình, mẹ dựa vào trong ngực Lai Nhĩ tiên sinh, cười thật ngọt ngào, bên cạnh hai người còn có một bé gái tám tuổi, đây là em gái cùng mẹ khác cha của cô Vivian.

Không biết tại sao, cô nhìn tấm hình ba người, mắt cô rơi lệ.

Giường bên cạnh Mai Địch lật người, mở mắt ra.

"Mạt Lị, làm sao bạn chưa ngủ? Không ngủ được sao?"

Cố Mạt Lị trầm giọng, "Ừ."

"Bạn có muốn nói chuyện với mình không?" Mai Địch vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, "Mình cũng không ngủ được." Cô nhìn chăm chú vào Cố Mạt Lị, "Bạn nhớ nhà sao? Chưa tới hai tháng nữa bạn có thể đoàn tụ với gia đình, mình thật hâm mộ bạn. Không giống như mình, mình kí kết với Hoàng cung suốt đời, sợ rằng đời này mình sẽ chết già ở trong cung. Bạn đi rồi, mình nhất định sẽ rất cô đơn, liền người nói chuyện cũng sẽ không còn."

Cố Mạt Lị biết sơ lược về gia đình của Mai Địch, biết cô ấy rất sợ vợ của cậu và cũng rất ghét bà ấy.

Mai Địch được bảy tuổi ba cô ấy qua đời, một năm sau mẹ cô ấy cũng đi theo ba cô ấy, mẹ cô ấy trước khi qua đời đã nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy.

Cậu cô ấy đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng mợ của cô ấy ngày ngày xem cô không vừa mắt, tìm mọi cách đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Sau đó bà ta thấy hoàng cung đang tuyển người giúp việc, liền đem cô ấy đế nơi này.

Cậu của cô ấy mới đầu còn phản đối, dù sao ông ta chỉ có một người em gái, mà em gái của ông chỉ có một người con gái, ông ta làm sao có thể để cháu mình làm người hầu trong cung, để cô ấy chịu khổ đây? Hai vợ chồng vì thế tranh chấp, không lâu sau ông ta cũng thỏa hiệp với bà ta.

Mai Địch mười một tuổi vào Hoàng cung, giống như cô là vị thành niên, hiệp ước phải có người giám hộ kí thay.

Chỉ là không giống Cố Mạt Lị, cô ký chỉ có mười năm, mà cô ấy ký lại là cả đời.

Mai Địch biết cậu của cô ấy, và mợ của cô ấy đã đem cô ấy vứt bỏ, để cho cô ở Hoàng cung tự sinh tự diệt, sống chết đều do trời định.

Cô ấy không hận bọn họ, cha mẹ cô ấy sớm đã qua đời, cô ấy cũng biết thế nào là tự lực cánh sinh.

Cố Mạt Lị đưa tay phải ra, vỗ nhẹ bả vai Mai Địch, "Nếu mình xuất cung, có thời gian mình sẽ đến thăm bạn."

"Có thật không?" Mai Địch vui mừng.

"Dĩ nhiên."

"Mạt Lị, bạn xuất cung rồi thì nhớ viết thư cho mình, cho dù bạn có bạn mới, bạn cũng đừng quên mình nha."

Cô điềm đạm trả lời thỉnh cầu của Mai Địch. "Bạn là bạn bè của tôi được mười năm rồi, tôi làm sao có thể quên bạn?" Mai Địch nghe cô nói như vậy, tâm tình thỏa mãn cười.

"Mai Địch"

"Hả?"

Cố Mạt Lị nhỏ giọng hỏi: "Bạn cảm thấy tôi về đến nhà, mẹ của tôi còn thương tôi nữa hay không? Còn nữa, mẹ tôi kết hôn với Lai Nhĩ tiên sinh, Lai Nhĩ tiên sinh cùng con của hai người là Vivian tôi chưa gặp lần nào, bọn họ, bọn họ có thể hay không hoan nghênh tôi? Không tiếp nhận tôi?"

"Làm sao bạn lại nghĩ như vậy?" Mai Địch cảm thấy đều cô lo lắng rất buồn cười, "Bạn là người nhà của bọn họ nha. Mười năm không gặp, rốt cuộc có thể đoàn tụ, bọn họ làm sao có thể không vui vẻ khi gặp bạn? Không hoan nghênh bạn đây? Không chấp nhận bạn đây?"

"Nhưng đã nhiều năm không có gặp mặt, họ đã có thói quen sống cuộc sống ba người, tôi đột nhiên thêm vào. Sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ? Làm cho bọn họ không thích ứng được? Hơn nữa Lai Nhĩ tiên sinh và Vivian, bọn họ không có cùng tôi sống qua ngày nào, đối với bọn họ, tôi căn bản cũng chỉ là một người xa lạ, bọn họ chẳng lẽ không bài xích tôi sao?"

Mai Địch lạc quan cười nói: "Mạt Lị, bạn suy nghĩ quá nhiều, sẽ không đâu!"

"Vậy sao?" Cố Mạt Lị vẫn không thể nào lạc quan giống như Mai Địch, nghĩ đến tấm hình ba người cười hạnh phúc kia, cô nghĩ cô đã không còn cách nào chen vào được rồi, tâm sự nặng nề như cũ, mặt cô buồn ảm đạm.

Cô đem tầm mắt dời ra ngoài cửa sổ, mây đen che kín ánh trăng, không thấy được một tia sáng nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.