Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc

Chương 4: Chương 4




Kiệt Tư La đi nước ngoài đã được tám ngày, Cố Mạt Lị ở trong Hoàng cung bận rộn nhiều việc.

Hiện tại, cô vẫn như thường lệ, sửa sang lại các gian phòng của các điện hạ.

Mười lăm vị điện hạ, mỗi vị đều có một chổ ở riêng, mỗi phòng có thể so sánh với ‘phòng tổng thống’ của khách sạn năm sao, phòng ngủ, phòng khách, phòng thay quần áo, thư viện, Gym, . . . . . . Đầy đủ mọi thứ, chẳng những thoải mái xa hoa, mà còn tuyệt đối riêng tư.

Cô đang quét dọn phòng của Cửu điện hạ, trong phòng của anh ta còn có nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na.

"Mạt Lị, cô xem báo bữa sáng chưa? Trên tờ báo có tin tức thú vị." Tắc Bố Lệ Na cầm tờ báo đưa cho Cố Mạt Lị.

"Tôi không có xem." Cố Mạt Lị dùng giọng nói dịu dàng, khẽ lắc đầu.

"Cô không có xem sao? Rất đáng tiếc nha." Tắc Bố Lệ Na cầm tờ báo đưa cho cô, "Vậy bây giờ cô xem đi."

"Nhị công chúa, tôi còn muốn trải giường cho Cửu vương tử. . . . . ."

"Như vậy. . . . . . Vậy cô trải giường đi, ta đọc cho cô nghe."

Tắc Bố Lệ Na ngồi trên ghế đối diện với Cố Mạt Lị, cầm tờ báo lên đọc, "Báo đưa tin, Tứ vương tử của Đa Lị, cũng là thiên tài piano, mọi người nghe âm nhạc của anh như nghe tiếng trời, 9:00 sáng ngày hôm qua, theo hành trình đã định anh đi đến Russia thủ đô Moscow (Mát-xcơ-va), đây là lần đầu tiên anh đến nơi đây. 8:00 giờ tối theo giờ địa phương của Moscow, anh biểu diễn tại Điện Kremlin, nơi đây có thể chứa hơn 6000 ngàn người, mọi người đều cảm phục cách đánh đàn tinh xảo, tuyệt dịu của anh. Buổi biển diễn được diễn ra hai phần ba thời gian thì cô ca sĩ nổi tiếng ở Russia xuất hiện, đột nhiên lớn tiếng tỏ tình với anh. Không ngờ, cô thổ lộ với anh, bị anh khéo léo từ chối. Đồng thời, Vương Tử Điện Hạ thông báo trước mặt 6000 ngàn người xem anh biễu diễn rằng anh đã có người trong lòng, cũng đã yêu đối phương nhiều năm. Hành động của Vương Tử Điện Hạ thoáng chốc làm cho mọi người xôn xao. Có thể đoán được, vô số những cô gái trên thế giới này đều vì tin tức của anh mà tan nát cõi lòng. . . . . ."

Tắc Bố Lệ Na đem tờ báo thu lại, "Những ký giả này thật lợi hại, chuyện tối hôm qua vừa mới xảy ra, sáng hôm nay đã đưa lên trang đầu của báo. Chỉ là, lợi hại nhất chính là Tứ Vương Tử người được vạn người mê, tự nhiên ở trước mặt nhiều người nói ra người mình thích, thật kool! Anh ta muốn tạo ra tin tức, cũng không cần làm như vậy chứ?"

Tắc Bố Lệ Na quan sát biểu tình của Cố Mạt Lị, thấy cô không có một tia phản ứng, "Mạt Lị, cô cảm thấy người anh tư yêu quý, thậm chí anh tư yêu đối phương nhiều năm như vậy, là thật hay giả? Nếu là thật, cô gái kia sẽ là ai chứ?"

Cố Mạt Lị nhu động cánh môi, "Tôi không biết."

Sau đó, cô liếc mắt nhìn Tắc Bố Lệ Na, "Nhị công chúa cho rằng là thật hay giả? Nếu là thật, cô gái kia sẽ là ai?"

Tắc Bố Lệ Na nhún nhún vai, "Ta làm sao biết được?" Nhìn Cố Mạt Lị cười nói: "Mạt Lị, cô hi vọng là thật hay giả?"

"Tôi?"

"Được anh tư yêu thích, đây là đều may mắn lắm nha, anh tư của ta là hoàng tử, còn là một nhà âm nhạc đại tài, về phần dáng dấp bên ngoài thì khỏi cần bình luận. Cô gái được anh tư thích, cô gái kia là người tuyệt đối may mắn, cô không cảm thấy như vậy sao?"

Cố Mạt Lị mê mang gật đầu, lại gật đầu.

Cô mỗi ngày đều bận rộn, nhưng cũng có khi cô có lúc thất thần, làm đổ nước sôi trên cánh tay của mình. . . . . .

Mặc dù cô không muốn cùng Nhị công chúa nói đến chuyện này, nhưng cô không thể nào tránh khỏi, cô bị cô ấy ảnh hưởng không nhỏ.

Người Tứ Vương Tử thích, chắc chắn cô gái đó là một cô gái may mắn!

Trong lòng Tứ vương tử có người trong lòng, mà cô gái may mắn đó, đến tột cùng là người như thế nào, cô cũng hiếu kì vô cùng.

Cô không muốn như vậy? Biết rõ cô không nên để ý, nhưng cô vẫn để ý.

Người phụ nữ làm cho Tứ điện hạ động lòng, nếu không phải là công chúa của nước khác, thì chắc là một thiên kim nhà giàu mà thôi.

Dĩ nhiên, cũng chỉ có những người phụ nữ như vậy, mới xứng với một người chói mắt như Tứ điện hạ.

Kiệt Tư La đi nước ngoài ba mươi sáu ngày.

Trong cung xảy ra một chuyện lớn, thập hoàng tử Tang Phổ Sâm ở Anh quốc gặp tai nạn giao thông, bị thương nghiêm trọng.

Quốc vương, Vương Hậu và các vị hoàng tử, công chúa biết được tin tức, lập tức ngồi phi cơ đi đến Anh Quốc.

Sau mấy ngày, mọi người lục tục hồi cung, mới chấm dứt nổi sợ kia.

Tắc Bố Lệ Na đứng ở đại sảnh thấy Cố Mạt Lị, "Mạt Lị, đi vào trong phòng ta, xoa bóp cho ta, ta chăm sóc Lão Thập nhiều ngày như vậy, làm cho ta mệt chết đi được."

Quần áo trên người Tắc Bố Lệ Na từng món từng món cởi sạch, toàn thân cô nằm ở trên giường lớn của mình, nhắm mắt hưởng thụ Cố Mạt Lị dùng tinh dầu xoa bóp.

Cố Mạt Lị vừa xoa bóp cho cô, vừa hỏi: "Nhị công chúa, Thập Điện hạ thân thể có sao không? Khỏe hơn chút nào chưa?"

"Không chết được." Tắc Bố Lệ Na hừ một tiếng.

Giống như thập hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng là một việc cỡ nào làm cho người ta tiếc hận.

Không bao lâu, cô lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn sau lưng Cố Mạt Lị, "Mạt Lị, ta ở Anh Quốc nhìn thấy anh tư rồi, anh ấy đang ở nước ngoài biểu diễn nghe tin tiểu thập bị tai nạn liền buông xuống tất cả, lập tức chạy tới Anh quốc. Ta hỏi anh ta người trong lòng của anh ta là ai, anh ta im lặng, cái gì cũng không chịu nói, ngược lại Bỉ Nhĩ Đức nói cho ta biết người trong lòng của anh ta ở Đài Loan. Chỉ là, không sao, ta sớm muộn gì cũng biết!" Tắc Bố Lệ Na tràn đầy lòng tin nói.

Cố Mạt Lị lẳng lặng nghe cô nói..., đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp trên người cô ấy.

Lại qua mười lăm phút, "Được rồi, cô đi xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi." Tắc Bố Lệ Na ý bảo cô dừng lại.

Cố Mạt Lị gật đầu, giúp Tắc Bố Lệ Na đắp lên một tầng chăn mỏng, sau đó rút lui khỏi gian phòng của cô ấy.

"Chờ một chút." Tắc Bố Lệ Na gọi cô, "Giúp ta kêu Cù Diên Khiếu vào."

"Vâng" Cố Mạt Lị gật đầu, không biết tại sao Nhị công chúa muốn nghĩ ngơi, còn phải gọi Cù Diên Khiếu vào, cô không muốn hỏi nhiều, cô nghe lời ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa phòng lại.

Kiệt Tư La đi nước ngoài được 50 ngày.

Trong cung mọi người đang nghĩ trưa, Cố Mạt Lị một tay cầm khăn lau, một tay cầm vài tờ báo vứt bỏ.

Lau chùi phòng họp lầu một, hai mặt cửa sổ thủy tinh sát đất.

Tứ Vương Tử đi hơn một tháng rồi, nhưng cuộc sống của cô từ khi anh ra đi vẫn không có gì thay đổi, cô ngày ngày bận rộn.

Trước kia, Tứ Vương Tử cũng thường xuyên đi ra nước ngoài, chỉ là không giống như lần này, anh đi lâu như vậy.

Mấy ngày nay, Nhị công chúa thỉnh thoảng sẽ cầm tờ báo, nói cho cô biết tin tức của Tứ Vương Tử.

Cô bị phỏng tay đã sớm khỏi, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại, nhưng vết phỏng cũng giống như ở đáy lòng của cô không bao giờ quên.

Cô dùng sức lau chùi cửa sổ thủy tinh.

Trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, bất ngờ, cô bị người ôm eo, sau lưng có bộ ngực rộng rãi che chở.

Cô phản xạ có điều kiện kêu lên.

"Đừng kêu, mọi người hiện tại đang ngủ trưa, chẳng lẽ em muốn đánh thức tất cả mọi người sao?" Người phía sau mang theo nụ cười nồng đậm, ở trên đỉnh đầu của cô nói.

Cố Mạt Lị lập tức im lặng, cô không thể tin những gì mình nghe được. . . . . .

Tứ Vương Tử, anh đã trở về?

"Nhìn thấy anh, làm cho em giật mình sao?" Kiệt Tư La nhìn nét mặt cô, cười to.

Cô tất nhiên giật mình, rõ ràng anh nên đi hơn ba tháng nữa mới trở về, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở trước mắt cô.

Điều này làm cho cô kinh ngạc?

"Tiểu Mạt nhi của anh, nhiều ngày không gặp như vậy, em có nhớ anh hay không?" Anh nhìn vào đôi mắt của cô, giọng nói không nghiêm túc hỏi.

Cố Mạt Lị không trả lời, cô căn bản không biết trả lời như thế nào, cô chỉ là rũ đầu, ôm ngang cánh tay anh. "Anh rất nhớ em." Không nghe được câu trả lời của cô, thế nhưng anh ôm eo của cô càng chặc hơn, tự nhiên nói: "Nghĩ tới mỗi khi vuốt ve em thì em không do tự chủ phát ra tiếng rên mềm mại, nghĩ tới vẽ mặt vui vẻ mang theo thống khổ của em, anh càng muốn em kẹp chặt anh hơn, làm cho anh thoải mái, những ngày qua ngày nào anh cũng muốn em, mỗi lần nghĩ tới em, anh liền hận không được tới bên em, điên cuồng yêu em!"

Cố Mạt Lị cắn môi dưới, mặt đã đỏ hồng, cô ước gì cô có một chổ để núp, cô mắc cỡ chết được!

Nhưng Kiệt Tư La vẫn còn đang mỉm cười nói: "Bởi vì anh thật sự quá nhớ em, cho nên anh thừa dịp hôm nay lưu diễn gián đoạn, khó có cơ hội, anh bất chấp tất cả bay về tìm em, muốn đem nhớ nhung chuyển thành hành động."

Gương mặt anh hiện liên một nụ cười tà tứ nhưng cực kì đẹp trai, đôi môi anh chậm rãi dời xuống, ngậm lấy đôi môi của cô mút.

Đôi môi của anh được bao nhiêu cô gái khác khao, nhưng đôi môi ấy đang ngậm lấy đôi môi của Cố Mạt Lị mút, nhiều cô gái mơ ước được vuốt ve hai tay của anh, nhưng hai tay anh lại cách một lớp vải tận tình vuốt vê tấm lưng cô.

Hôn xong, Kiệt Tư La không kịp kéo cô vào phòng họp, anh kéo cô vào phòng của anh.

Lần này trở về, hoàn toàn là chủ ý của anh, bởi vì tối nay anh không có cuộc biểu diễn nào, lại cách Hoàng cung Đa Lị mấy giờ bay, nên anh mới len lén bay về đây.

Lần hành trình này, anh không thông báo trước cho bất luận kẻ nào, cũng không nói cho bất kỳ người nào biết.

Nghĩ đến người đại diện Duy Khắc Đa của anh vẫn còn đang ở nước Áo cào nhào, tên kia không thấy anh, sẽ dậm chân tại chổ.

Nếu như ngày mai anh trở về nước Áo thì chắc chắn anh sẽ bị người đại diện của anh tụng kinh, đó là đều anh không thể nào tránh khỏi.

Nhưng, bây giờ anh không nghĩ nhiều được như vậy, chửi cứ mặc cậu ta chửi, dù thế nào đi nữa trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là tiểu Mạt nhi của anh.

Trước khi anh ở đây, anh đã sớm tắt điện thoại di động, cho dùng trời có sập cũng không cản trở đươc bước chân của anh quay về Hoàng cung.

Khóa cửa phòng xong, anh đem Cố Mạt Lị đặt lên chiếc giường ngủ lớn trong phòng anh, dùng thân thể của mình gắt gao đè lên trên.

Cố Mạt Lị giương đôi mắt to trong suốt, ngập ngừng nói: "Điện hạ, em còn có rất nhiều việc phải làm."

"Để cho người hầu khác làm được rồi, trong cung cũng không phải là chỉ có một mình em." Kiệt Tư La cởi giày và vớ của cô xuống, tay anh nâng chân của cô lên, tay còn lại trượt vào trong váy của cô.

Ngay sau đó Cố Mạt Lị phát ra một anh thanh nhỏ bé nghẹn ngào.

Anh vương đầu lưỡi liếm lám chân của cô, tay anh chạm vào chổ lõm giữa hai chân cô dùng sức đề xuống.

Thật là nhột! Cố Mạt Lị không khỏi lắc lư.

Không riêng gì nhột, cô còn có một loại cảm giác tê dại đánh úp toàn thân của cô, đồng thời có một dòng điện chạy từ từ xuống bụng cô.

Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên, quần lót của cô đã ướt một mảnh."Tiểu Mạt nhi, thoải mái hay không?"

Cố Mạt Lị lắc đầu rồi lại gật đầu, trong đầu cô bây giờ là một mảnh sương mù.

Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, thật ra lúc cô gặp anh ở trong phòng họp, cô đã muốn hỏi anh về chuyện cô gái Đài Loan kia rồi, anh có phải hay không thích cô gái đó, thậm chí anh đã yêu cô ấy rất nhiều năm, nhưng cô biết, mình chỉ là người giúp việc, không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh.

Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi, không biết Tứ điện hạ có phải hay không đối đãi với cô ấy cũng giống như với cô.

Điều này làm cho nội tâm của cô nhịn không được dâng lên một tia chua xót, nhưng rất nhanh, cô đã không còn nghĩ lung tung nữa, bởi vì Kiệt Tư La đã kéo quần lót của cô ra và hôn lên.

Anh làm cho cô sảng khoái đến cơ hồ mất đi lí trí.

Kiệt Tư La ngữa đầu lên, cười nói: "Hiện tại em có muốn anh đi vào không?"

Cùng cô bốn năm da thịt cận kề, anh hiểu rõ thân thể của cô nhiều hơn so với cô hiểu rõ chính mình, anh đụng tới nơi nào có thể làm cho cô có thể phát ra kích tình nhiều nhất.

Cố Mạt Lị phập phồng lên xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Ngón tay của anh và miệng đột nhiên ngừng thế công, làm cho toàn thân cô khó chịu.

Cô có cảm giác trống vắng, cô muốn anh nhanh chóng lấp đầy vào trong cơ thể cô.

Cô đối với loại cảm giác này không xa lạ gì, trước kia đã từng gặp qua, mà cô cũng biết, loại phương thức nào mới làm cho cô thỏa mãn được.

"Chỉ cần em nói theo anh, anh không có ở đây mấy ngày nay em rất muốn anh, rất hi vọng anh sớm trở lại để cùng em gặp nhau, anh đây liền cho em."

Kiệt Tư La biết rõ thân thể của Cố Mạt Lị đã bị anh trêu chọc làm cho động, cũng biết rõ cô bây giờ khó nhịn cở nào, bây giờ anh ép cô nói, cô sẽ nói cho anh nghe.

Cố Mạt Lị cắn môi dưới, không lên tiếng.

"Nói a!" Nhìn cô không có mở miệng, Kiệt Tư La một bên cởi bỏ quần áo của mình, một bên thúc giục cô.

Trên thực tế, cô căn bản là nói không ra lời, đây chẳng khác nào là thổ lộ a?

Kiệt Tư La nheo mắt lại, anh rút lui toàn bộ khỏi người cô.

Anh không tin, làm như vậy tiểu Mạt nhi của anh sẽ không đầu hàng.

Quả nhiên, Cố Mạt Lị liền nức nở nói: "Đừng."

Kiệt Tư La không chịu được nói, "Muốn anh đi vào sao? Em liền ngoan ngoãn nói ra những lời anh vừa nói, nếu không em đừng mơ tưởng anh sẽ cho em."

Cao lương mỹ vị gần trong gang tấc, lại không thể nào ăn được, Kiệt Tư La cũng rất khổ sở, trán của anh chảy xuống vài giọt mồ hôi, nhưng anh vẫn cố kìm chế, anh quyết không bỏ cuộc.

"Mạt Lị rất nhớ Điện hạ, Điện hạ đi hơn 50 ngày, Mạt Lị vẫn luôn rất nhớ anh, hi vọng anh có thể sớm trở về gặp Mạt Lị, Mạt Lị muốn anh." Rốt cuộc, giống như ép buộc giống như tự nguyên cô nói ra lời thật lòng của mình, Cố Mạt Lị khẽ cắn răng, không chút kiêng kỵ hô lên.

Kiệt Tư La hài lòng hôn lên chóp mũi cô, "Thật biết nghe lời, bé ngoan nên được thưởng, anh hiện tại liền đem anh thưởng cho em."

Vô luận, là anh ép buộc cô hay tự cô nói ra cũng được, dẫu sao có thể chính tai anh nghe cô nói ra những lời nhớ nhung anh, anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi, anh thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.