Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc

Chương 1: Chương 1




Hoàng cung Đa Lị

Mỗi buổi sáng, Cố Mạt Lị đều rời giường trước sáu giờ, bắt đầu một ngày bận rộn.

Cùng làm việc với cô là một cô gái, cô ấy là bạn cùng phòng với cô, cô ấy tên là Mai Địch cũng giống như cô đều là người hầu của hoàng cung Đa Lị.

Mai Địch và Cố Mạt Lị là hai nữ người hầu duy nhất của hoàng thất, Cố Mạt Lị đến từ Đài Loan, Mai Địch đến từ Thượng Hải.

Bọ họ tóc đen, da vàng ở chung với người Phương Tây trong rất kỳ lạ, lại thêm hai người đều vô cùng xinh xắn và lanh lợi, Mai Địch cao 1m58, còn Cố Mạt Lị cao có 1m54 đứng chung một chổ với người cao 1m7, hai người giống như chưa trưởng thành, nhỏ bé yếu đuối.

Nhưng trên thực tế, Mai địch vào hai tháng trước đã bước qua tuổi hai mươi mốt, mà Cố Mạt Lị lớn hơn cô ấy bảy tháng, sắp tới sinh nhật lần thứ hai hai, hai người đều đã trưởng thành.

Hai người đang cẩn thận phơi mềm, để làm cho chúng mau khô.

Thì có một người đi tới, lúc này anh lặng lẽ đứng sau lưng bọn họ, hai tay ôm ngực, quan sát bọn họ .

Hai người đang chú tâm vào công việc nên không phát hiện, cho đến khi có một bàn tay vỗ lên mông của Mai Địch.

"A. . . . . ." Mai Địch giựt mình kêu một tiếng, vội vàng quay lưng về phía sau.

Khắc sâu vào tầm mắt của Mai Địch, là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, cười rất tà tứ (cười không đúng đắn).

Mái tóc dài màu vàng óng ánh, tròng mắt màu xanh sâu thẳm, sóng mũi thẳng, cánh môi mỏng trong rất hấp dẫn . . . . .

Gương mặt như thế này, trong cung tổng cộng có hai người, hai người có dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả chiều cao, thể trọng cơ hồ không kém nhau bao nhiêu.

Nhưng Mại Địch liền lập tức biết được thân phận của người đàn ông trước mặt này ai.

"Tứ điện hạ, anh. . . . . ." Bởi vì trong hai người bọn họ, chỉ có tứ vương tử, mới có thể thấy cô, là sờ mông của cô.

"Mai Địch, cái mông của em đúng là cực phẩm, vừa mềm lại vừa vểnh." Kiệt Tư La ranh mãnh nhìn Mai Địch, vừa nói vừa ngắt mông của cô, "Để cho ta sờ đi, ta còn sờ chưa đủ!"

"Điện hạ, anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh đừng bày ra bộ dáng như vậy." Mai Địch đỏ mặt, giãy dụa cái mông, ý đồ tránh né bàn tay của anh đang đặt lên mông cô.

"Tránh cái gì mà tránh? Để cho ta sờ mấy cái, cô cũng không mất miếng thịt nào." Kiệt Tư La đang nói chuyện với Mại Địch, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn Cố Mạt Lị.

Cố Mạt Lị nghe tiếng kêu sợ hãi của Mai Địch, theo bản năng quay về phía sau nhìn cô ấy, khi thấy Kiệt Tư La, liền lập tức quay lại làm tiếp công việc của mình, trên mặt cô không toát lên vẻ ngạc nhiên.

Mai Địch bất đắc dĩ nói: "Tứ điện hạ, Mai Địch còn có việc, van cầu anh không cần trêu Mai Địch nữa, có được hay không?" Mai Địch tiếp tục giãy dụa cái mông, hy vọng có thể đem bàn tay anh đẩy ra.

"Mai Địch, em thật hẹp hòi, cái mông của em tốt như vậy, đều không cho người ta sờ. . . . . ."

Kiệt Tư La mất hứng, mặt suy sụp, "Thôi, nơi này không thú vị nữa, ta đi về phòng luyện đàn đây." Nói xong, anh cất rời đi.

Khi đi tới bên cạnh Cố Mạt Lị anh cố ý thả chậm tốc độ, ở bên tai cô, dùng giọng nói nói đủ một mình cô nghe: "Buổi tối trước khi ngủ, em không cần khóa cửa."

Sau khi Kiệt Tư La rời đi, Mai Địch mở miệng oán trách: "Tứ điện hạ quả thật háo sắc, mỗi lần gặp tôi đều bóp mông của tôi, không biết những người ái mộ anh ta, có biết anh ta có sở thích đó hay không, nếu biết chắc sẽ không còn mê anh ta như vậy nữa."

Kiệt Tư La đánh đàn Piano nghe rất hay, rất tự nhiên, trên toàn thế giới đều có người ủng hộ anh, đặc biệt là phái nữ ủng hộ anh rất nhiều.

Kiệt Tư La không chỉ đánh đàn Piano rất xuất sắc, mà dáng dấp của anh ta cũng rất đẹp trai, những người phụ nữ mê anh ta, cũng là đều tất nhiên.

Mai Địch nhìn Cố Mạt Lị, cô nghi ngờ nói: "Kỳ lạ thật, trong cung có nhiều người hầu nữ như vậy, cơ hồ đều bị anh ta đùa giỡn qua, riêng chỉ có bạn, ít nhất là ở trước mặt người khác, sẽ không đụng vào bạn, đây là vì cái gì?"

Cố Mạt Lị đối với nghi ngờ của cô ấy, từ chối cho ý kiến, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

Thấy dây phơi đồ đã đầy, cô đi tới sợi dây khác.

"Chẳng lẽ. . . . . . Hì Hì, Tứ điện hạ đùa giỡn bạn ở sau lưng của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới không thấy phải không?"

Cố Mạt Lị ngừng tay, nhìn Mai Địch, vẻ mặt khẽ biến, "Bạn không cần nói lung tung!"

Mai Địch cười nói: "Tôi đùa thôi mà." Cô lại cau mày tiếp tục suy đoán, "Hay là nói. . . . . . Tứ điện hạ không có hứng thú với bạn?"

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lập tức loại trừ khả năng này.

Mạt Lị so với cô nhỏ nhắn hơn, nhưng cô ấy cũng có lồi có lõm, uyển chuyển thướt tha, tuy không bằng những người phụ nữ chuyên đi phóng điện lung tung, nhưng cô ấy cũng rất có mị lực, nhìn thế nào cũng thấy không thiếu đàn ông tiến tới. Huống chi anh ta là một siêu cấp háo sắc, tất cả những người hầu nữ anh ta đều đụng qua, chỉ không đụng một mình Mạt Lị?

Mại Địch tìm đủ mọi nguyên nhân, đều không có kết quả, cuối cùng cô ném chúng ra sau đầu, bắt ta vào làm công việc.

Đem tất cả đồ đạc đều phơi xong, Cố Mạt Lị đi tới phòng của nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na, khẽ gõ cửa, bên trong có tiếng trả lời, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Trong phòng, Tắc Bố Lệ Na đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon màu trắng gạo, thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong, thấy Cố Mạt Lị đi vào, cô cười hỏi: "Có chuyện tìm ta?"

Bộ dáng Cố Mạt Lị muốn nói lại thôi, "Tôi. . . . . . Cái đó. . . . . ."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần ấp a ấp úng?" Tắc Bố Lệ Na nhíu mày, mím môi, mặt rất hứng thú nhìn cô.

Mặt Cố Mạt Lị đỏ lên, "Được . . . . . Lần trước. . . . . . Cô, cô đưa thuốc. . . . . . Cho tôi. . . . . ."

Tắc Bố Lệ Na chặn lại lời nói của cô, "Lần trước ta đưa thuốc cho cô, cô uống xong rồi, đúng không?" Trên thực tế, từ khi Cố Mạt Lị đi vào, cô đã biết cô ấy muốn gì rồi.

"Ừ." Cố Mạt Lị ngượng ngùng gật đầu

Tắc Bố Lệ Na để tách cà phê xuống, cô quay người qua bên cạnh, nói với người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhưng rất lạnh lùng: "Cù Diên, đi vào phòng ngủ của ta lấy một bình thuốc nhỏ màu trắng tới đây."

Người đàn ông lạnh lùng đi theo bên người Tắc Bố Lệ Na vừa bảo vệ cô vừa là chân chạy vặt của cô, khi Cố Mạt Lị đi vào hoàng thất làm người hầu, thì bên cạnh nhị công chúa đã có hắn ta rồi.

Cố Mạt Lị lần đầu tiên gặp hắn ta, đã thấy hắn ta rất lạnh lùng, làm cho cô cực kì sợ hãi, Đại Vương Tử mặc dù rất lạnh, rất ngầu, nhưng ít ra người hầu ở bên cạnh hắn cũng thấy chút ấm áp.

Vậy mà người này vĩnh viễn đều lạnh băng, mặt không chút thay đổi, hắn năm nay đã ba mươi mốt tuổi, cô biết hắn cũng được mười năm rồi, hắn vẫn lạnh lùng như xưa, cô chưa bao giờ thấy hắn cười, cô hoài nghi có phải hay không hắn không biết cười.

Cù Diên nghe theo mệnh lệnh của Tắc Bố Lệ Na, lập tức đi vào phòng ngủ cô, không tới hai phút liền trở lại, đem một bình nhỏ màu trắng đưa cho Tắc Bố Lệ Na, Tắc Bố Lệ Na cầm nó đưa cho Cố Mạt Lị.

"Cầm lấy đi."

Cố Mạt Lị cầm lấy cái bình, "Cám ơn Nhị công chúa."

"Không cần cám ơn, vẫn là câu nói kia, uống hết tới tìm ta, không cần khách khí hoặc xin lỗi." Tắc Bố Lệ Na nháy mắt mấy cái với Cố Mạt Lị, trên mặt nở nụ cười.

Cố Mạt Lị ừ một tiếng, không biết nói những gì, mặt lại càng đỏ hơn.

"Còn có chuyện khác sao?" Tắc Bố Lệ Na nhìn cô.

"Không có. . . . . . Không có, Mạt Lị đi xuống. . . . . ."

Tắc Bố Lệ Na gật đầu, bưng tách cà phên lên, lại bắt đầu thưởng thức.

Cù Diên rất lạnh lùng, nhưng nấu cà phê uống rất ngon, không đắng, không chát, vào miệng rất thơm, mùi thơm rất lâu!

Tắc Bố Lệ Na vừa uống lại vừa khen ở trong lòng.

Cố Mạt Lị, xoay người rời đi, trong tay cô cầm chặt lọ thuốc. . . . . .

*******************

Buổi tối, mười giờ ba mươi phút.

Bên trong hoàng cung yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một nhóm người ở bên ngoài tuần tra.

Ánh trăng sáng tỏ, hoa chập chờn lay động.

Đột nhiên, có một bóng dáng màu đen giống mãnh báo, nhanh chóng đi ra, tới một cánh cửa màu trắng, anh móc chìa khóa vạn năng trong túi áo, thuần thục mở cửa.

Nhìn một vòng, trong nhà không có ai.

Sau đó anh đi tới trước ngăn tủ, kéo ra một ngăn kéo, nhìn một đống bình lớn nhỏ trong hộc tìm một cái bình nhỏ.

Mở nắp bình ra, đổ một ít thuốc lên tay.

Anh đống ngăn kéo lại, rời khỏi phòng, khóa kĩ cửa, tựa như chưa có người bước vào.

Sau đó, anh đi ra tòa thành, xuyên qua vườn hoa, tránh hộ về tuần tra, biến mất trong màn đêm đen kịt.

Cố Mạt Lị và Mai Địch làm việc hết một ngày, hai người trở lại phòng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.

Họ đang tiến vào mộng đẹp, thì có một bóng dáng màu đen rón ra rón rén tiến vào phòng.

Đây là một gian phòng rộng 30m2, vật dụng trang trí không nhiều lắm, chỉ có hai cái giường đặt hai bên góc, kế bên có hai cái tủ gỗ.

Cửa phòng hướng về phía tây, đối diện có một cái cửa sổ nhỏ, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa hồng chớm nở, hướng đông nam đặt một khay trà cổ, phía Đông Bắc đặt một cái TV LCD.

Mặc dù gian phòng hết sức đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ, làm cho người ta cực kỳ thoải mái.

Bóng đen đi tới giường của Mai Địch, đút thuốc cho cô ấy uống, lại bước đến bên giường Cố Mạt Lị.

Anh đứng bên giường Cố Mạt Lị hồi lâu, nhìn côn ngọt ngào ngủ, anh không tự chủ sờ lên gương mặt cô, xúc cảm mềm mại làm cho lòng anh lâng lâng.

Sau đó, anh liền cởi hết quần áo trên người mình.

Cởi xong, anh vén lên một góc chăn mỏng trên người Mạt Lị, rồi nhanh chóng leo lên giường của cô.

Giường đơn bởi vì sức nặng của hai người, bỗng nhiên lúng xuống, anh cuối người đè lên trên người cô, đầu tiên là mỉm cười nhìn cô, từ trán xuống cằm, ánh mắt anh nhu tình cơ hồ muốn chảy ra nước, sau mới hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dùng đầu lưởi liếm quanh môi cô.

Hai cái tay tham lam của anh tiến vào áo ngủ mỏng manh của cô, cầm đôi gò bồng đảo của cô nhào nặn.

Lúc này, Cố Mạt Lị đang ngủ say, cô tự nhiên không mặt áo lót, cứ như vậy không hề đề phòng bị bị anh vuốt ve.

Áo ngủ của cô mềm mại, trên quần áo trang trí đường viền và nơ con bướm nhìn cô giống như một đứa trẻ, chọc người trìu mến.

Đồ ngủ của cô là nhị công chúa mua, cô ấy mặc hơn một tháng không thích nữa, chuyển giao cho cô.

Tắc Bố Lệ Na đưa bộ đồ ngủ này cho Cố Mạt Lị, Cố Mạt Lị rất yêu thích nó, mỗi đêm đều mặc. Có lẽ Lace (viền tơ), nơ con bướm làm cho người phụ nữ có sức hấp dẫn, làm cho anh không thể kháng cự được.

Bóng đen cách lớp áo ngủ nắm hai nụ anh đào, chậm chạp lôi kéo, xoáy vặn.

Cố Mạt Lị hừ một tiếng, thân thể nhịn không được lắc lư, vẫn tiếp tục ngủ.

Còn không tỉnh? Bóng đen tăng thêm sức lôi kéo, dùng miệng ngậm vành tai cô, liếm trong lỗ tai cô, ý đồ làm cô thức tỉnh.

Trong giấc mộng Cố Mạt Lị cảm thấy thân thể mình nóng lên, thật là nóng, tai cô truyền đến cảm giác tê dại.

Cô theo bản năng đưa ra cái lưỡi thơm tho, liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên, đầu lưỡi của mình bị ngậm chặt, cảm giác tê liệt càng thêm rõ ràng.

Cô nghi hoặc mở mắt ra, mượn ánh trăng ở ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông nằm trên người mình, mà người đàn ôn g nàyđang hôn môi của cô, đem đầu lưỡi của cô đưa vào trong miệng anh, dùng sức mút.

Bóng đen nhìn thấy Cố Mạt Lị mở mắt ra, giống như là trừng phạt anh cắn lưỡi cô một cái, sau đó mới rời đi đôi môi của cô, "Tiểu Mạt nhi của anh, em không nghe lời, ban ngày anh nói với em không cần đóng cửa phòng, em biết rồi sao còn phạm phải?"

Anh dời đôi môi xuống ngực của cô, "Anh nên trừng phạt em thế nào đây?" Cách lớp áo ngủ, miệng anh mở ra, anh đưa miệng qua bên phải ngực cô cắn.

"Ách. . . . . ." Từ cổ họng Cố Mạt Lị bật ra một tiếng rên rĩ.

Tay của anh trượt xuống bắp đùi của cô, vén quần ngủ lên , kéo cao tới tận eo. Đôi chân thon dài, cân xứng, cô mặc một cái quần lót màu vàng nhạt che lại khu vườn rừng rậm.

Anh tách hai đùi cô ra, ngón tay sờ vào khe lõm.

"Ừ. . . . . ." Thân thể Cố Mạt Lị nhịn không được run lên, đáng thương nói: "Mạt Lị. . . . . . Mạt Lị biết sai rồi, về sau không dám phạm nữa, cầu xin. . . . . . Van ngài tha cho Mạt Lị."

Anh vẫn xoa nắm khe lõm, cười nói: "Không nghe lời sẽ bị trừng phạt, em hiểu rất rõ đi, bây giờ hối hận không còn kịp nữa rồi." Dứt lời, anh lột quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra.

"Tứ. . . . . . Tứ điện hạ. . . . . ." Trái tim Cố Mạt Lị cuồng loạn, giọng nói điềm đạm đáng yêu kêu tên anh, bị anh nhìn thấy, làm cho cô cực kì xấu hổ.

Tay Kiệt Tư La đè lên hạt đậu đỏ của cô, tay còn lại, vươn móng tay gãi lên xung quang cửa động của cô.

"A. . . . . . Ừ. . . . . ." Cố Mạt Lị nức nở, ở phía dưới hoàn toàn tê dại, rất nhanh chảy ra chất lỏng ẩm ướt.

Kiệt Tư La vươn một ngón tay vào bên trong cửa động của cô, khi ngón tay của anh bị thấm ướt hoàn toàn, anh cười cười.

Tiểu Mạt Nhi của anh, luôn là như vậy, chỉ cần anh trêu đùa, sẽ nhiệt tình như lửa.

Kiệt Tư La nhìn thành quả của mình, "Em đem cửa phòng khóa lại, nếu như anh không phải có chìa khóa vạn năng, thì cũng chỉ có thể leo cửa sổ vào rồi?"

Anh dùng vật cứng rắn của anh để vào cửa động của cô, "Em hi vọng anh trừng phạt em như thế nào? Anh làm như vậy em có thích hay không?" Anh chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể cô.

Thân thể Cố Mạt Lị run lên, thở hổn hển nói: "Điện hạ. . . . . . Tha cho Mạt Lị đi, Mạt Lị biết sai rồi, cầu xin. . . . . . Cầu xin Điện hạ khai ân!" Đôi mắt trong trẻo của cô tràn ra một tầng nước mắt.

Thật ra Kiệt Tư La không phải lần đầu tiên tiến vào phòng của cô, làm như bây giờ với cô.

Cô chưa bao giờ để cửa cho anh.

Cô làm như vậy, anh cũng sẽ có phương pháp tiến vào, anh nói như vậy, chẳng qua là muốn đùa bỡn với thân thể của cô mà thôi.

Không mở cửa cho anh, cô cũng sợ, nhưng nếu như không khóa cửa, sẽ làm cho Mai Địch sinh nghi.

Một khi cô ấy nghi ngờ, cô cũng không biết phải giải thích làm sao.

Kiệt Tư La nhìn cô cười, "Tha em? Vậy không được." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng "Xuy", anh liền đem phân thân của mình xâm nhập hơn một nữa vào trong cơ thể cô.

Cố Mạt Lị bị anh xâm nhập vào, làm cho toàn thân cô không nhịn được .

Mặc dù thân thể của cô mấy năm nay đều bị anh xâm nhập, nhưng cho tới bây giờ cô không thể nào thích ứng được vật cực đại của anh, khi anh cắm vào cô, cô vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu.

Đóa hoa của cô rất nhỏ, chặt đến làm cho người ta khó tin, mỗi lần anh ở bên trong cô, anh hận không được đắm chìm trong khoái cảm.

Hai tay anh nắm chặt eo nhỏ của cô, anh ưỡn thắt lưng, dùng sức vùi sâu vào trong thân thể cô.

"A. . . . . ." Đau quá! Dù đã được làm dịu trước, cô vẫn cảm thấy hạ thân tê dại, đau đớn.

Phân thân Kiệt Tư La rút ra, rồi lập tức cắm trở về, bụng của Mạt Lị liền nhô lên giống như bánh bao.

Thật ra thì Mai Địch nói không sai, tứ điện hạ quả thật ở sau lưng của mọi người đùa bỡn cô, cho nên người khác mới chưa từng thấy qua, về phần tại sao anh đặc biệt làm như vậy với cô, cô cũng không biết.

Bởi vì, anh đối với ai cũng ăn đậu hũ, nên không sợ bị người nhìn thấy. Chỉ riêng với cô, anh muốn cô là của riêng mình anh, mãnh liệt hung hăng muốn cô một lần rồi lại một lần, cho nên khi người khác không nhìn thấy anh mới xuống tay với cô.

Liền thí dụ như giờ phút này.

Kiệt Tư La từ khi ra đời tới nay, liền đùa giỡn với các cô gái, anh đùa giỡn họ, chỉ là thuần túy xem phản ứng sợ hãi, đáng yêu của họ.

Nhưng người anh muốn đùa giỡn cả đời, không biết nhàm chán, cũng chỉ có một mình tiểu Mạt nhi của anh mà thôi.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Mạt Lị, đem hai chân của cô để trên vai mình, làm cho anh tiến vào càng sâu hơn.

Mỗi một lần đút vào, mang theo sự rung động.

Ánh trăng chiếu rọi lên hai người đang quấn quýt nhau, làm cho hai người càng thêm mờ ảo.

Ánh mắt Kiệt Tư La nhìn dung nhan kiều diễm của Cố Mạt Lị, anh vĩnh viễn sẽ không quên, mười năm trước anh lần đầu tiên gặp cô.

Khi đó, cô mười hai tuổi, là một trong số người ở mà hoàng cung thuê để làm vườn. Trong nhiều người như vậy, cô nhỏ nhắn trộn lẫn vào trong đám đông, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô.

Cô giống như một khối nam châm, hấp dẫn sự chú ý của anh.

Ngay từ lúc cô mười hai tuổi, anh không chỉ yêu sự hồn nhiên của cô mà yêu luôn thân thể cô, nhưng anh biết cô còn quá nhỏ, không phải là thời điểm thích hợp để ra tay.

Vì vậy, anh liền bắt đầu yên lặng bảo vệ cô, chờ đợi cô lớn lên.

Mỗi khi anh thấy bóng hình xinh đẹp bận rộn của cô, anh kích động muốn điên cuồng áp đảo cô ngay lập tức.

Cho đến sáu năm sau, sinh nhật mười tám tuổi của cô, sự chờ đợi của anh đã tới cực hạn, cô có thể ví như là cây ăn quả đã đến độ trưởng thành cần người cung cấp, thì anh đã hết khả năng nhẫn nhịn nữa rồi, anh đã ao ước cô từ rất lâu.

Đến bây giờ anh mới cảm thấy thật khó tin, anh thế nhưng lại đối với một cô gái mười hai tuổi vừa thấy đã yêu, khi đó cô căn bản là một đứa bé, còn trẻ trung và non nớt.

Vậy mà, chính anh còn không tin tưởng vào mình? Đây không phải là sở thích của anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.