Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách

Chương 42: Chương 42: Trở lại nơi ấy




Kỳ Thanh mở cửa xe, mau chóng ngồi vào trong. Chuyến đi lần này cô đã xin phép Kỳ Khôi và Eric nên không phải lo lắng gì cả.

Bên Mỹ, cô có tham gia vào một hội bạn thường xuyên tụ tập đua xe ở các con đường vắng. Ba mẹ Lâm biết chuyện nhưng không rầy la cô mà chỉ khuyên cô phải cẩn thận. Rất may, cô là một tay đua chuyên nghiệp nên nếu có tai nạn thì cũng chỉ trầy xước nhẹ thôi.

Cô lái nhanh con Lamborghini Veneno trên con đường vắng vẻ. Dừng chân trước biệt thự Triệu gia, cô tắt máy, bước xuống xe. Cô đeo một chiếc kính râm màu tím đậm nên không ai nhận ra cô là Triệu Vân Nhi cả.

Thấy căn nhà đóng cửa kín mít, cô liền hỏi một bác gái bán quán nước gần đó:

“Bác ơi cho con hỏi chủ nhân ngôi nhà này đi đâu rồi ạ?”

Bác gái bán nước đáp:

“Ông Triệu Khắc Minh ấy hả, ông ấy với vợ và hai đứa con gái sang Anh định cư rồi. Bây giờ căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Con quen biết gì với chủ nhà hả?”

Kỳ Thanh nói:

“Con là bạn cũ của Vân Khuê và Vân Anh ạ.”

Bác gái ừ nhẹ. Kỳ Thanh cười nói:

“Bác bán cho con một chai nước suối được không ạ?”

Bác gái gật gật đầu rồi chạy vào quán lấy chai nước cho cô. Cô trả tiền rồi lên xe ra về.

Từ xa, trong một bụi cây rậm rạp, Vân Khuê thầm nghĩ:

“Sao cô gái ấy lại giống Nhi tỷ đến vậy? Lẽ nào tỷ tỷ còn sống?”

Nhớ cái ngày mà Vân Khuê và Vân Anh nhận được tin Nhi tỷ đã chết trong một vụ nổ bên Mỹ, mẹ hai người ngất xỉu, ba thì điều tra thông tin này có đúng sự thật hay không. Vân Khuê thì lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, Vân Anh thì ngồi cầu nguyện chuyện đó không phải sự thật.

Nhưng rồi, cái gật đầu từ ba hai người sao đau đớn đến thế. Ba bảo thông tin này đến từ Hứa thị, đích thân Hứa tổng đã xem xét, chắc chắn là sự thật. Mẹ hai người đến bữa cơm thì chỉ ăn được chút ít, sau đó lại bỏ lên phòng. Mặc dù không phải con ruột nhưng ba mẹ Vân Khuê và Vân Anh rất yêu thương Vân Nhi, cố gắng bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của cô. Vậy mà...

Vân Khuê cau mày. Giọng nói ấy, cung cách nói chuyện ấy, chắc chắn là Nhi tỷ! Nhưng... không thể nào, không lẽ Nhi tỷ chưa chết sao?

Bất ngờ, một bàn tay ai đó đánh nhẹ vào vai làm Vân Khuê giật mình. Cô quay người lại, nói:

“Anh Anh!”

Vân Anh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vân Khuê:

“Sao không vào nhà lấy đồ đi? Tỷ nói là về đây lấy đồ mà, sao lại đứng núp núp ở đây?”

Vân Khuê nhìn Vân Anh, giọng nói cực kỳ nghiêm túc:

“Anh Anh, nếu tỷ nói Nhi tỷ còn sống, muội có tin không?”

Vân Anh trợn mắt nhìn Vân Khuê, lắp bắp nói:

“Cái... cái gì? Tỷ... tỷ nói... Vân Nhi còn sống... sao?”

Vân Khuê lại nhìn về phía nhà mình, nói:

“Tỷ không chắc, nhưng có một người, rất giống, rất giống Vân Nhi, vừa hỏi thăm về gia đình mình. Tỷ nghĩ, có lẽ Nhi tỷ vẫn còn sống và bây giờ thì tìm đến gia đình mình!”

Vân Anh mím môi, Nhi tỷ đã trở về, liệu Trương Tuấn Khôi có biết? Và nếu biết, anh ta sẽ còn làm tổn thương tỷ ấy nữa không? Vân Anh quả thật không muốn tỷ tỷ bị tổn thương bởi một tên con trai đã phản bội tỷ ấy đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.