Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách

Chương 46: Chương 46: Giữ chặt lấy tay anh!




2 tháng sau...

“Nếu sau 3 tháng mà bệnh nhân chưa tỉnh lại thì khả năng tỉnh lại sẽ giảm xuống 10%. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý.” – Giọng vị bác sĩ phụ trách đều đều.

Trương phu nhân hoảng hốt:

“Cái gì? Sao lúc đầu ông nói khả năng tỉnh lại là 20%, bây giờ lại giảm xuống còn 10%?”

Vị bác sĩ dường như đã đoán trước phản ứng này của người nhà bệnh nhân, ông bình tĩnh trả lời:

“Thường thì những bệnh nhân hôn mê do chấn thương sọ não thì trong 3 tháng đầu khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn khoảng thời gian từ tháng thứ 4 trở đi. Bởi vì chức năng hồi phục của não sẽ hoạt động tích cực hơn trong 3 tháng đầu tiên. Từ tháng thứ 4 thì chức năng này sẽ suy giảm khả năng hoạt động. Với tình trạng chấn thương nặng của cô Lâm đây thì khó có thể tỉnh lại nếu như cô Lâm không có ý chí sống mạnh mẽ.”

Trương phu nhân kinh hoàng, ánh mắt bà lạc đi, nhìn vào khoảng không vô định. Tuấn Khôi chạy đến bên Kỳ Thanh, thì thầm vào tai cô:

“Nhi, anh tin em! Hãy chứng minh những lời ông bác sĩ đó nói là sai đi. Em rất giỏi chứng minh những bài toán mà, nên là việc chứng minh này cũng dễ với em, đúng không? Nhi, nắm chặt lấy tay anh nhé, chúng ta hãy cùng nhau phủ nhận lời ông ta nói đi, nhé!”

Tuấn Khôi nắm chặt tay Kỳ Thanh mãi không buông, ánh mắt anh lấp lánh chờ đợi thời khắc cô tỉnh lại.

Buổi chiều...

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra. Hải Thiện và Thảo Phương bước vào. Hải Thiện ngạc nhiên hỏi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Tuấn Khôi đáp:

“Anh không biết sao? Tiểu Nhi vì tôi mà nằm ở đây, tôi không ở đây thì phải làm gì?”

Hải Thiện tròn mắt:

“Cậu biết cô ấy là Vân Nhi rồi sao?”

Tuấn Khôi lườm Hải Thiện:

“Làm như tôi ngu lắm không bằng!”

Thảo Phương ngắt lời:

“Trời ơi, hai người im chút cho Nhi nghỉ đi mà!”

Nói rồi Thảo Phương ngồi xuống giường bệnh, nắm chặt lấy tay cô gái trên giường.

Thảo Phương mỉm cười:

“Tiểu Nhi, cho Phương xin lỗi vì ngày hôm ấy đã nặng lời với Nhi. Chắc Nhi buồn lắm nhỉ? Phương xin lỗi, là Phương không hiểu chuyện...”

Hải Thiện bước đến đặt tay lên vai Thảo Phương:

“Anh tin Nhi sẽ không giận em đâu Phương, ngoan, nghe anh, đừng buồn nữa!”

******************

Từ chương này đến hết mình sẽ gọi Vân Nhi bằng tên thật Triệu Vân Nhi của chị ấy luôn nhé! Thân.

******************

Thảo Phương nắm lấy tay Vân Nhi, trìu mến nhìn cô.

Hải Thiện quay sang Tuấn Khôi:

“À, hôm nay chúng tôi đến để gửi thiệp mời cho hai người.”

Tuấn Khôi mỉm cười:

“Đám cưới hả?”

Hải Thiện đáp:

“Không, đính hôn thôi! Còn cưới thì chắc phải khoảng vài tháng nữa.”

Tuấn Khôi nói:

“Chúc mừng hai người nhé!”

Hải Thiện gật đầu, nắm tay Thảo Phương:

“Mình đi thôi em, còn phải đưa thiệp cho vài người nữa!”

Thảo Phương khẽ nói:

“Vâng ạ!”

Rồi cô quay sang Vân Nhi:

“Nhi nghỉ ngơi nhé! Nếu mà có tỉnh lại thì phải đi đấy nhé!”

Hải Thiện chào tạm biệt Tuấn Khôi và Vân Nhi rồi cùng Thảo Phương rời đi.

Tuấn Khôi cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt:

“Còn hai đứa mình thì sao? Em định khi nào cho hai bên ăn đám cưới đây?”

Nói rồi anh nắm lấy tay cô:

“Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng vẫn phải nắm chặt lấy tay anh đấy nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.