Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách

Chương 43: Chương 43: Bắt cóc – Tai nạn




Chào các bạn độc giả! Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ “Chọc phá cô nàng mọt sách” của mình. Nhân dịp năm mới, chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong học tập và công việc. Hôm nay mình quyết định sẽ đăng một chương thật chất lượng cho các bạn để cảm ơn tất cả những gì mà các bạn đã làm cho mình!

HAPPY NEW YEAR!!!

***********************

9 giờ sáng...

Hùng Vương Plaza (chỗ này gần trường tg học nè!)

Kỳ Thanh dạo một vòng quanh Hùng Vương Plaza và cũng mua được khá nhiều quần áo. Cô còn mua một chiếc đồng hồ dành làm quà sinh nhật cho anh Kỳ Khôi. Phía sau là hai cô người hầu cứ lẽo đẽo theo Kỳ Thanh suốt mọi nẻo đường. Kỳ Thanh thở dài, anh Kỳ Khôi cũng thật lo xa cho cô quá đi, bắt hai đứa người hầu theo suốt cả ngày, phiền chết đi được.

Cuối cùng cũng mua xong. Kỳ Thanh đưa đồ cho người hầu và chuẩn bị mở cửa xe thì bất ngờ, một chiếc moto phân khối lớn lao tới, đẩy ngã 2 cô người hầu rồi trực tiếp chụp thuốc mê cô và bắt cô lên xe. Kỳ Thanh dần mê man, không còn biết gì cả và lịm đi.

Ở phía xa...

Tuấn Khôi nhìn thấy Kỳ Thanh bị bắt đi, anh cũng vội vàng nhấn ga rồi chạy theo chiếc moto đó.

1 tiếng sau...

Bọn chúng đưa cô đến một căn nhà hoang nàm rất xa trung tâm thành phố. Một người đàn ông sắc bén ra lệnh:

“Mang con nhỏ này vào nhà, trói nó lại rồi tát nước lạnh cho nó tỉnh lại!”

Một lát sau...

Một xô nước lạnh ngắt tạt vào mặt Kỳ Thanh làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô yếu ớt nói:

“Ai vậy? Ở đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”

Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, cười lớn:

“Chào giám đốc Lâm Kỳ Thanh! Hay tôi nên gọi là... Triệu Vân Nhi nhỉ?”

Kỳ Thanh tái mặt:

“Ông... ông là ai?”

Hắn ta nhếch môi:

“Mới gặp nhau mà đã quên mất tôi rồi à? Tôi là bố vợ của bạn trai cũ của cô mà, sao quên nhanh thế?”

Kỳ Thanh đáp:

“Hứa... Trọng... Hiếu?”

Hứa Trọng Hiếu cười gằn:

“Cuối cùng mày cũng nhớ ra tao! Hừ, mày tưởng lấy đi tư liệu mật và giết chết thuộc hạ của tao thì mày an toàn sao? Mày nhầm rồi!”

Nói rồi ông ta nâng cằm Kỳ Thanh lên và giáng cho cô một cái tát. Trên má cô in hằn dấu năm ngón tay của ông ta. Ông ta nhếch môi:

“Mày đã phá hỏng kế hoạch của tao thì đừng mong sống yên ổn! Triệu Vân Nhi, hôm nay là ngày tận thế của mày!”

Ông ta vừa nói xong thì ngoài cửa vang lên tiếng nói:

“Thưa ông chủ, thuộc hạ vừa bắt được một tên oắt con đứng rình trước cửa nhà!”

Hứa Trọng Hiếu ra lệnh:

“Dắt nó vào đây!”

Tên thuộc hạ của hắn rời đi, vài giây sau thì bước vào, dẫn theo Tuấn Khôi.

Kỳ Thanh hét lên:

“Trương Tuấn Khôi!”

Hứa Trọng Hiếu nhếch môi:

“Con rể yêu, ta không ngờ con lại vượt đường xa đến đây thăm ta! Ta khỏe, mấy ngày không gặp con trông con tiều tụy đi nhiều nhỉ!”

Tuấn Khôi tức giận nói:

“Hứa Trọng Hiếu, ông mau thả Vân Nhi ra, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho ông!”

Hứa Trọng Hiếu hừ lạnh, nói:

“Ta không thả con nhỏ đó ra đấy, con làm gì được ta, đừng tưởng là con rể của Hứa gia thì muốn làm gì cũng được!”

Tuấn Khôi nắm chặt tay thành nắm đấm:

“Tôi nói cho ông nghe lần cuối, tôi không phải là con rể của Hứa gia, không phải là chồng của Hứa Thủy Tiên, vì vậy ông không có quyền lôi danh phận con rể của Hứa gia ra trấn áp tôi!”

Hứa Trọng Hiếu tức giận nói:

“Mau trói thằng nhãi con này lại!”

Tuấn Khôi nhanh chóng bị trói và đẩy lại gần Kỳ Thanh. Tuấn Khôi nói:

“Vân Nhi, em đừng lo, anh sẽ tìm cách cứu em!”

Kỳ Thanh quay mặt đi:

“Tôi không cần! Tự tôi có thể thoát ra!”

Tuấn Khôi im lặng không nói gì cả.

Cùng lúc đó ở Lâm gia...

Kỳ Khôi tức giận quát:

“Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao lại để Kỳ Thanh bị người ta bắt đi?”

Hai cô người hầu lí nhí nói:

“Dạ cậu chủ, tụi em bị hai tên bắt cóc đó xô ngã, không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cô chủ bị chụp thuốc và bị bắt đi luôn. Thưa cậu, tụi em nói thật ạ, tụi em chưa kịp phản ứng lại thì cô chủ đã bị bắt rồi ạ.”

Kỳ Khôi lập tức phái người đi tìm Kỳ Thanh, còn mình thì liên lạc với Eric để nhờ viện trợ.

Trở lại căn nhà hoang....

Lúc này Hứa Trọng Hiếu đã bỏ đi, để mặc Tuấn Khôi và Kỳ Thanh trong căn nhà hoang. Tuấn Khôi nhẹ nhàng nói với Kỳ Thanh:

“Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây!”

Kỳ Thanh hơi liếc mắt nhìn Tuấn Khôi:

“Rảnh nợ!”

Tuấn Khôi phì cười:

“Em thật dễ thương đó nha!”

Kỳ Thanh hừ nhẹ:

“Giờ phút này mà còn đi tán gái, khùng hết chỗ nói!”

Tuấn Khôi cười cười nhìn Kỳ Thanh. Chợt nhìn thấy mặt cô có một vết xước dài, anh lo lắng hỏi cô:

“Nhi, mặt em sao thế?”

Kỳ Thanh đáp:

“Đi mà hỏi ông bố vợ yêu quý của anh đấy!”

Giọng Tuấn Khôi trở nên gấp gáp:

“Đi, anh đưa em ra khỏi đây!”

Kỳ Thanh khó hiểu hỏi:

“Anh định cởi dây trói thế nào?”

Tuấn Khôi cầm một vật vẫy vẫy với cô. Kỳ Thanh trợn mắt:

“Anh... không.... không được làm vậy!”

Anh vội trấn an cô:

“Không sao đâu, anh có thể chịu đựng được!”

Nói rồi anh bật hộp quẹt và đưa lại gần sợi dây trói. Sợi dây thừng bén lửa, bốc cháy.

Kỳ Thanh lo lắng nói:

“Anh dừng lại ngay đi! Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh! Mau dừng lại ngay!”

Nhưng đã muộn rồi. Cánh tay Tuấn Khôi bị bỏng một mảng lớn. Nhưng cuối cùng sợi dây trói cũng đã đứt ra. Tuấn Khôi vội vàng giật tay khỏi đám dây thừng, cố hết sức cởi những sợi dây trói của anh và của cô.

Anh nắm tay cô chạy ra ngoài theo lối cửa sổ của căn nhà hoang. Có lẽ đám thuộc hạ của Hứa Trọng Hiếu chưa biết gì cả.

Anh và cô chạy nhanh ra đường lớn. Bất chợt, Kỳ Thanh trông thấy một chiếc xe đang lao tới gần với tốc độ kinh khủng. Những ký ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi cùng năm tháng bây giờ lại ùa về vây quanh tâm trí cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô lao tới đẩy Tuấn Khôi ra xa, một mình hứng trọn cú đâm và bị văng ra rất xa.

Tuấn Khôi kinh hoàng. Anh lao như điên đến chỗ cô, ôm lấy thân thể đầy máu của Kỳ Thanh, ghì chặt vào thân mình, hét lên từng tiếng ngắt quãng.

Trời đổ mưa.

Khung cảnh 8 năm về trước như được tái hiện lại, một bức tranh đầy mưa, máu và nước mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.