Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 58: Chương 58: Nhẹ nhàng bâng quơ




Rốt cuộc cũng xong tất cả nghi thức, toàn trường người cười đến vui vẻ nhất chính là Liễu Tấn Lợi.

"Hâm Dung tỷ tỷ, chúc mừng." Nhìn thấy Liễu Hâm Dung nhìn sang, Liễu Lan Yên lập tức nhu thuận nói lời chúc phúc, Liễu Hâm Dung giận đến hung hăng nghiến răng, vẫn phải gật đầu cười khẽ, nhận lấy chúc phúc của Liễu Lan Yên.

"Lan Yên, đã lâu chưa có trở về phủ, vừa đúng lúc gặp dịp đại hôn của tỷ tỷ con, về phủ ở một thời gian đi." Liễu Tấn Lợi tạo đề tài.

Nói như vậy trừ việc muốn dời lực chú ý của Liễu Lan Yên ở trên người Liễu Hâm Dung đi, thì quan trọng hơn là hắn thật sự rất hi vọng Liễu Lan Yên trở về ở hai ngày.

Hắn tất nhiên sẽ không để ý Liễu Lan Yên có ở hay không, hắn để ý chính là Yêu thần vẫn luôn như hình với bóng với Liễu Lan Yên cũng cùng đến nhà hắn.

Nếu như hắn có thể mời Yêu thần đến nhà ở vài ngày thì địa vị của hắn ở Yêu giới tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió.

"Phụ thân, Tôn chủ làm sao có thể đến phủ của mình ở được chứ?" Liễu Hâm Nhã ở một bên cười tủm tỉm nói, "Thủ vệ trong phủ của chúng ta vốn cũng không có năng lực bảo vệ an nguy của Tôn chủ, sao có thể để Tôn chủ mạo hiểm như vậy? Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đảm đương không nổi."

Lời này của Liễu Hâm Nhã có thể nói là lấy lùi làm tiến.

Địa vị của Yêu thần ở Yêu giới, mọi người đều biết.

Bất kể là ở đâu đi nữa thì tăng cường thủ vệ là điều tất nhiên, nhưng mà, còn chưa từng nghe nói qua, Yêu thần ở chỗ nào gặp chuyện không may.

Có người dám chủ động tới tấn công Yêu thần sao?

Hắn không tấn công người ta đã là vô cùng may mắn, người nào còn không có mắt ngại mạng mình lớn như vậy chứ?

Cho nên Liễu Hâm Nhã nói như vậy, thật ra thì chính là muốn kích thích Yêu thần một phen, nàng cũng rất hi vọng Yêu thần đến Liễu phủ ở vài ngày. Nàng cố ý nói ra vấn đề thủ vệ của Liễu phủ, chính là muốn ép Yêu thần không thể không đến Liễu phủ ở vài ngày, cho dù là vì chặn lại miệng của mọi người, Yêu thần cũng sẽ không cự tuyệt.

Nếu không, nói không chừng có bao nhiêu người đang ở sau lưng nghị luận Yêu thần sợ chết đấy.

Liễu Hâm Nhã nhìn như cười đến đoan trang khéo léo nhưng thật ra thì ý định ẩn dưới nụ cười kia lại thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Liễu Tấn Lợi vừa nghe được ý tứ của nữ nhi nhà mình liền lập tức hiểu được mục đích của nàng, cũng phụ hoạ một câu: "Đúng rồi, thủ vệ trong phủ quả thật không tốt lắm, là ta đường đột."

Sau khi Yêu chủ nghe thấy Liễu Tấn Lợi nói như vậy, liền không dấu vết nhíu mày một cái, loại phương pháp khích tướng này sẽ chỉ làm cho Yêu thần ghét, nói không chừng, Yêu thần dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp kéo Liễu Tấn Lợi ra ngoài giết.

Môi Yêu chủ giật giật, vừa định nói gì đó để xoa dịu thì đúng lúc này Yêu thần lên tiếng: "Liễu phủ, bổn tôn đương nhiên sẽ không đến ở."

Liễu Hâm Nhã vừa nghe, nở nụ cười, theo sát một câu: "Cũng phải, thủ vệ trong phủ chúng ta đúng là không tốt lắm, cùng thủ vệ trong Vương cung không có cách nào so sánh."

Lời này phát ra càng có chút quá đáng, chọc cho Yêu chủ lộ vẻ không vui, vừa muốn quát lớn, lại nghe thấy Yêu thần thản nhiên nói: "Liễu phủ quá nhỏ, sợ rằng Lan Yên sẽ ở không quen."

Nói một câu cũng không trực tiếp cự tuyệt, thậm chí vừa nghe qua cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

Nhưng mà, nếu là người có lòng thưởng thức tinh tế thì sẽ phát hiện ra ý tứ chân chính trong lời nói của Yêu thần ---- Liễu phủ, quá thô sơ.

Thô sơ đến căn bản cũng không phải chỗ cho người ở.

Liễu Hâm Dung ngây ngốc nghe, còn suy nghĩ phủ của mình cũng không phải là rất nhỏ, sao Yêu thần lại cảm thấy Liễu phủ nhỏ chứ.

Suy nghĩ một lát mới hiểu ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của Yêu thần, giận đến mức hai gò má đỏ bừng, liền muốn mở miệng mắng to.

Liễu Hâm Nhã kéo tay Liễu Hâm Dung, dù thế nào cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Yêu thần làm khó dễ.

"Đó là đương nhiên, Liễu phủ dù sao cũng không thoải mái như ở Vương cung." Liễu Hâm Nhã cười nói, muốn bỏ qua cái vấn đề này.

Yêu thần có ở hay không là một chuyện không có nắm chắc, nhưng mà hiện tại tuyệt đối không thể cùng Yêu thần xé rách da mặt.

Loại đấu võ mồm này là có, nhưng mọi người cũng không có ngu đến mức hiện lên trên mặt, ai cũng sẽ không đi đâm tầng cửa sổ bằng giấy mỏng manh kia.

Yêu thần cười ôn hòa, mặt ngoài thoạt nhìn như một chút ý tứ tức giận cũng không có.

Liễu Hâm Nhã ở trong lòng âm thầm thở dài một cái, xem ra Yêu thần cũng giống như bọn họ, rất ăn ý, sẽ không đặt mẫu thuẫn ở ngoài mặt.

Không biết có phải do Liễu Hâm Nhã rời khỏi Yêu giới quá lâu hay không, lâu đến mức nàng đã quên mất Yêu thần không phải là người thoạt nhìn ôn hòa như bề ngoài.

Tính tình của hắn nếu dùng một từ để hình dung, vậy thì cũng chỉ có một --- tâm tình bất định.

"Liễu Hâm Nhã....." Yêu thần lạnh nhạt mở miệng, trên mặt vẫn mang theo chiêu bài nụ cười ôn hòa của hắn, làm cho người ta vừa nhìn liền giống như gió xuân, sảng khoái không nói nên lời, chỉ có điều, ý tứ trong lời nói của hắn lại làm cho Liễu Hâm Nhã không sảng khoái nổi, "Ngươi luôn luôn dùng Vương cung để so sánh, là cảm thấy Liễu phủ nên đổi thành Vương cung, hay là các ngươi cũng nên đến Vương cung ở?"

Một câu nói nói xong, sắc mặt Yêu chủ lập tức thay đổi.

Ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Liễu Hâm Dung, không nói gì, lại làm cho Dư Cận Thước trong lòng lộp bộp.

Yêu chủ muốn truyền vị trí đứng đầu Yêu giới cho hắn, đây là chuyện mà mọi người đều ngầm hiểu, nhưng không ai dám nói thẳng ra.

Dù sao, Dư Hân Dật là nhi tử ruột của Yêu chủ, nếu không phải là cả ngày tầm thường không có chí tiến thủ thì vị trí Yêu chủ tuyệt đối sẽ là của Dư Hân Dật.

Đối với vị trí Yêu chủ, Yêu chủ chủ động cho là một ý tứ, còn nếu Dư Cận Thước muốn chủ động đến lấy thì quả thật là một ý tứ khác, quan hệ lợi hại trong đó, tất cả mọi người hiểu, cho nên trong nháy mắt sau lưng Dư Cận Thước đầy mồ hôi lạnh.

Không đợi Yêu chủ trả lời, Dư Cận Thước đã quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Hâm Dung, lạnh giọng nói: "Đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của nhà ngươi?"

Liễu Hâm Dung vừa mới cùng hắn thành hôn mà Liễu Hâm Nhã đã ở trong Vương cung náo ra thành như vậy, nếu hắn không hỏi thì cuối cùng người Yêu chủ hoài nghi sẽ chính là hắn.

Hắn có thể không quan tâm một nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho tiền đồ tương lai của mình.

"Thiếp....." Liễu Hâm Dung hoàn toàn ngu đi, đầu óc của nàng bây giờ căn bản không đủ dùng, thế nào cũng không thể hiểu, mới vừa rồi rõ ràng là tỷ tỷ nàng mời Yêu thần đến phủ ở, tại sao đột nhiên lại biến thành cái bộ dạng này?

Liễu Hâm Dung không trả lời, Dư Cận Thước cũng không có thời gian chờ nàng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, dọa cho đại não Liễu Hâm Dung vừa mới chuyển động lại lập tức chết lặng một lần nữa ---- thật là khủng khiếp.

Trong nháy mắt này, nàng tin tưởng, Dư Cận Thước thật đúng là nổi lên sát tâm muốn giết nàng.

Trong khoảng thời gian ngắn không khí trong đại sảnh lạnh xuống cực độ, ép mọi người không thở nổi, ai cũng không biết chuyện về sau sẽ phát triển như thế nào, là Dư Cận Thước dạy dỗ Liễu Hâm Dung, hay là Liễu gia nhận sai nịnh bợ Dư Cận Thước, nhưng quan trọng hơn vẫn là thái độ của Yêu chủ.

Chuyện này dính dáng đến quá nhiều đến phương diện lợi ích, muốn làm như thế nào cũng đều khó khăn.

Liễu Lan Yên ngồi ở chủ vị, trợn to hai mắt, ánh mắt từ trên bọn người Liễu Hâm Dung chuyển đến người bên cạnh, trong lòng thật sâu xem thường Yêu thần, vô sỉ, quá vô sỉ.

Nhẹ nhàng bâng quơ hai câu đã dẫn tất cả phương hướng đề tài tới trên người người khác, quá âm hiểm.

Yêu thần cảm nhận được ánh mắt của Liễu Lan Yên, giống như từ trong ánh mắt đọc được suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía nàng nháy mắt.

Trong nháy mắt cái trán của Liễu Lan Yên trượt xuống vô số vạch đen, có cần đánh rắm thối như vậy hay không? [p/s: Nguyên văn câu của tác giả. = =" ]

Người vô sỉ.

Rốt cuộc cũng xong tất cả nghi thức, toàn trường người cười đến vui vẻ nhất chính là Liễu Tấn Lợi.

"Hâm Dung tỷ tỷ, chúc mừng." Nhìn thấy Liễu Hâm Dung nhìn sang, Liễu Lan Yên lập tức nhu thuận nói lời chúc phúc, Liễu Hâm Dung giận đến hung hăng nghiến răng, vẫn phải gật đầu cười khẽ, nhận lấy chúc phúc của Liễu Lan Yên.

"Lan Yên, đã lâu chưa có trở về phủ, vừa đúng lúc gặp dịp đại hôn của tỷ tỷ con, về phủ ở một thời gian đi." Liễu Tấn Lợi tạo đề tài.

Nói như vậy trừ việc muốn dời lực chú ý của Liễu Lan Yên ở trên người Liễu Hâm Dung đi, thì quan trọng hơn là hắn thật sự rất hi vọng Liễu Lan Yên trở về ở hai ngày.

Hắn tất nhiên sẽ không để ý Liễu Lan Yên có ở hay không, hắn để ý chính là Yêu thần vẫn luôn như hình với bóng với Liễu Lan Yên cũng cùng đến nhà hắn.

Nếu như hắn có thể mời Yêu thần đến nhà ở vài ngày thì địa vị của hắn ở Yêu giới tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió.

"Phụ thân, Tôn chủ làm sao có thể đến phủ của mình ở được chứ?" Liễu Hâm Nhã ở một bên cười tủm tỉm nói, "Thủ vệ trong phủ của chúng ta vốn cũng không có năng lực bảo vệ an nguy của Tôn chủ, sao có thể để Tôn chủ mạo hiểm như vậy? Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đảm đương không nổi."

Lời này của Liễu Hâm Nhã có thể nói là lấy lùi làm tiến.

Địa vị của Yêu thần ở Yêu giới, mọi người đều biết.

Bất kể là ở đâu đi nữa thì tăng cường thủ vệ là điều tất nhiên, nhưng mà, còn chưa từng nghe nói qua, Yêu thần ở chỗ nào gặp chuyện không may.

Có người dám chủ động tới tấn công Yêu thần sao?

Hắn không tấn công người ta đã là vô cùng may mắn, người nào còn không có mắt ngại mạng mình lớn như vậy chứ?

Cho nên Liễu Hâm Nhã nói như vậy, thật ra thì chính là muốn kích thích Yêu thần một phen, nàng cũng rất hi vọng Yêu thần đến Liễu phủ ở vài ngày. Nàng cố ý nói ra vấn đề thủ vệ của Liễu phủ, chính là muốn ép Yêu thần không thể không đến Liễu phủ ở vài ngày, cho dù là vì chặn lại miệng của mọi người, Yêu thần cũng sẽ không cự tuyệt.

Nếu không, nói không chừng có bao nhiêu người đang ở sau lưng nghị luận Yêu thần sợ chết đấy.

Liễu Hâm Nhã nhìn như cười đến đoan trang khéo léo nhưng thật ra thì ý định ẩn dưới nụ cười kia lại thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Liễu Tấn Lợi vừa nghe được ý tứ của nữ nhi nhà mình liền lập tức hiểu được mục đích của nàng, cũng phụ hoạ một câu: "Đúng rồi, thủ vệ trong phủ quả thật không tốt lắm, là ta đường đột."

Sau khi Yêu chủ nghe thấy Liễu Tấn Lợi nói như vậy, liền không dấu vết nhíu mày một cái, loại phương pháp khích tướng này sẽ chỉ làm cho Yêu thần ghét, nói không chừng, Yêu thần dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp kéo Liễu Tấn Lợi ra ngoài giết.

Môi Yêu chủ giật giật, vừa định nói gì đó để xoa dịu thì đúng lúc này Yêu thần lên tiếng: "Liễu phủ, bổn tôn đương nhiên sẽ không đến ở."

Liễu Hâm Nhã vừa nghe, nở nụ cười, theo sát một câu: "Cũng phải, thủ vệ trong phủ chúng ta đúng là không tốt lắm, cùng thủ vệ trong Vương cung không có cách nào so sánh."

Lời này phát ra càng có chút quá đáng, chọc cho Yêu chủ lộ vẻ không vui, vừa muốn quát lớn, lại nghe thấy Yêu thần thản nhiên nói: "Liễu phủ quá nhỏ, sợ rằng Lan Yên sẽ ở không quen."

Nói một câu cũng không trực tiếp cự tuyệt, thậm chí vừa nghe qua cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

Nhưng mà, nếu là người có lòng thưởng thức tinh tế thì sẽ phát hiện ra ý tứ chân chính trong lời nói của Yêu thần ---- Liễu phủ, quá thô sơ.

Thô sơ đến căn bản cũng không phải chỗ cho người ở.

Liễu Hâm Dung ngây ngốc nghe, còn suy nghĩ phủ của mình cũng không phải là rất nhỏ, sao Yêu thần lại cảm thấy Liễu phủ nhỏ chứ.

Suy nghĩ một lát mới hiểu ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của Yêu thần, giận đến mức hai gò má đỏ bừng, liền muốn mở miệng mắng to.

Liễu Hâm Nhã kéo tay Liễu Hâm Dung, dù thế nào cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Yêu thần làm khó dễ.

"Đó là đương nhiên, Liễu phủ dù sao cũng không thoải mái như ở Vương cung." Liễu Hâm Nhã cười nói, muốn bỏ qua cái vấn đề này.

Yêu thần có ở hay không là một chuyện không có nắm chắc, nhưng mà hiện tại tuyệt đối không thể cùng Yêu thần xé rách da mặt.

Loại đấu võ mồm này là có, nhưng mọi người cũng không có ngu đến mức hiện lên trên mặt, ai cũng sẽ không đi đâm tầng cửa sổ bằng giấy mỏng manh kia.

Yêu thần cười ôn hòa, mặt ngoài thoạt nhìn như một chút ý tứ tức giận cũng không có.

Liễu Hâm Nhã ở trong lòng âm thầm thở dài một cái, xem ra Yêu thần cũng giống như bọn họ, rất ăn ý, sẽ không đặt mẫu thuẫn ở ngoài mặt.

Không biết có phải do Liễu Hâm Nhã rời khỏi Yêu giới quá lâu hay không, lâu đến mức nàng đã quên mất Yêu thần không phải là người thoạt nhìn ôn hòa như bề ngoài.

Tính tình của hắn nếu dùng một từ để hình dung, vậy thì cũng chỉ có một --- tâm tình bất định.

"Liễu Hâm Nhã....." Yêu thần lạnh nhạt mở miệng, trên mặt vẫn mang theo chiêu bài nụ cười ôn hòa của hắn, làm cho người ta vừa nhìn liền giống như gió xuân, sảng khoái không nói nên lời, chỉ có điều, ý tứ trong lời nói của hắn lại làm cho Liễu Hâm Nhã không sảng khoái nổi, "Ngươi luôn luôn dùng Vương cung để so sánh, là cảm thấy Liễu phủ nên đổi thành Vương cung, hay là các ngươi cũng nên đến Vương cung ở?"

Một câu nói nói xong, sắc mặt Yêu chủ lập tức thay đổi.

Ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Liễu Hâm Dung, không nói gì, lại làm cho Dư Cận Thước trong lòng lộp bộp.

Yêu chủ muốn truyền vị trí đứng đầu Yêu giới cho hắn, đây là chuyện mà mọi người đều ngầm hiểu, nhưng không ai dám nói thẳng ra.

Dù sao, Dư Hân Dật là nhi tử ruột của Yêu chủ, nếu không phải là cả ngày tầm thường không có chí tiến thủ thì vị trí Yêu chủ tuyệt đối sẽ là của Dư Hân Dật.

Đối với vị trí Yêu chủ, Yêu chủ chủ động cho là một ý tứ, còn nếu Dư Cận Thước muốn chủ động đến lấy thì quả thật là một ý tứ khác, quan hệ lợi hại trong đó, tất cả mọi người hiểu, cho nên trong nháy mắt sau lưng Dư Cận Thước đầy mồ hôi lạnh.

Không đợi Yêu chủ trả lời, Dư Cận Thước đã quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Hâm Dung, lạnh giọng nói: "Đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của nhà ngươi?"

Liễu Hâm Dung vừa mới cùng hắn thành hôn mà Liễu Hâm Nhã đã ở trong Vương cung náo ra thành như vậy, nếu hắn không hỏi thì cuối cùng người Yêu chủ hoài nghi sẽ chính là hắn.

Hắn có thể không quan tâm một nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho tiền đồ tương lai của mình.

"Thiếp....." Liễu Hâm Dung hoàn toàn ngu đi, đầu óc của nàng bây giờ căn bản không đủ dùng, thế nào cũng không thể hiểu, mới vừa rồi rõ ràng là tỷ tỷ nàng mời Yêu thần đến phủ ở, tại sao đột nhiên lại biến thành cái bộ dạng này?

Liễu Hâm Dung không trả lời, Dư Cận Thước cũng không có thời gian chờ nàng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, dọa cho đại não Liễu Hâm Dung vừa mới chuyển động lại lập tức chết lặng một lần nữa ---- thật là khủng khiếp.

Trong nháy mắt này, nàng tin tưởng, Dư Cận Thước thật đúng là nổi lên sát tâm muốn giết nàng.

Trong khoảng thời gian ngắn không khí trong đại sảnh lạnh xuống cực độ, ép mọi người không thở nổi, ai cũng không biết chuyện về sau sẽ phát triển như thế nào, là Dư Cận Thước dạy dỗ Liễu Hâm Dung, hay là Liễu gia nhận sai nịnh bợ Dư Cận Thước, nhưng quan trọng hơn vẫn là thái độ của Yêu chủ.

Chuyện này dính dáng đến quá nhiều đến phương diện lợi ích, muốn làm như thế nào cũng đều khó khăn.

Liễu Lan Yên ngồi ở chủ vị, trợn to hai mắt, ánh mắt từ trên bọn người Liễu Hâm Dung chuyển đến người bên cạnh, trong lòng thật sâu xem thường Yêu thần, vô sỉ, quá vô sỉ.

Nhẹ nhàng bâng quơ hai câu đã dẫn tất cả phương hướng đề tài tới trên người người khác, quá âm hiểm.

Yêu thần cảm nhận được ánh mắt của Liễu Lan Yên, giống như từ trong ánh mắt đọc được suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía nàng nháy mắt.

Trong nháy mắt cái trán của Liễu Lan Yên trượt xuống vô số vạch đen, có cần đánh rắm thối như vậy hay không? [p/s: Nguyên văn câu của tác giả. = =" ]

Người vô sỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.