Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 22: Chương 22: Không thèm ngó đến




Ngay tại thời điểm Dư Cận Thước muốn mở miệng, lại phát hiện trong mắt nữ tử Tinh Linh lộ ra một chút châm biếm, đã muốn xoay người rời đi.

Châm biếm?

Nàng nhìn hắn không vừa mắt sao?

"Đứng lại!" Dư Cận Thước cáu kỉnh quát lớn.

Coi như nữ tử này có khí chất bất đồng với những người khác cũng không có tư cách giễu cợt hắn.

Hắn là đệ đệ của Yêu chủ, Vương gia nắm giữ quyền lực ở yêu giới, há có thể bị một nữ nhân cười nhạo như vậy?

"Ngươi có biết Bổn vương là người phương nào không? Bổn vương chính là Tam vương gia của yêu giới Dư Cận Thước!" Dư Cận Thước trầm giọng đắc ý nói, từng chữ từng chữ nặng nề phun ra, thật muốn đem lời nói trong miệng biến thành tảng đá, đem nữ nhân dám can đảm cười nhạo hắn đập nằm trên mặt đất.

Thời điểm hắn nói tên mình ra, Dư Cận Thước rất có lòng tin vào chính mình, tên của hắn ở yêu giới tuyệt đối là nổi tiếng, người nào không biết đến uy danh của hắn?

Hắn chờ thấy ánh mắt kinh ngạc của nữ tử này, thậm chí là sợ hãi sau khi nàng biết thân phận của hắn, hoặc là --- lấy lòng.

Hết lần này tới lần khác, tất cả suy đoán của hắn đều sai lầm rồi.

Hắn vừa nói xong, bước chân rời đi của nàng kia không có nửa phần thay đổi, vẫn như cũ không nhanh không chậm ở dưới ánh trăng độc hành, lời nói của hắn cứ như ‘nước đổ lá môn’ vậy.

Như vậy, không khác gì trực tiếp cho Dư Cận Thước một cái tát, đánh cho mặt mũi của hắn lót bên trong áo hay chăn toàn bộ bị tổn thương.

Hiện tại hắn đâu còn trông nom khí chất của nữ tử kia có tầm thường hay không, ‘thương hương tiếc ngọc’ loại chuyện cổ hủ này không phải chuyện Dư Cận Thước sẽ làm, tay phải trực tiếp đưa lên, yêu lực vô hình biến thành trảo phong sắc bén nặng nề chụp vào đầu vai của nữ tử.

Dư Cận Thước tức giận, nhưng mà lý trí vẫn còn, đối phó với một tiểu nữ tử còn cần hắn phải tự mình xuống tay hay sao?

Vì vậy, hắn tránh đi chỗ hiểm sau lưng của nàng.

Huống chi, hắn còn muốn đem nữ nhân này bắt về dạy dỗ thật tốt một phen, nếu như giữ nàng ở bên người cũng là một niềm vui thú không phải sao?

Một trảo này, Dư Cận Thước tuyệt đối nắm chắc, hắn dùng chính là yêu lực cấp sáu, nhìn khắp cả yêu giới, người có yêu lực cấp sáu tuyệt đối là cao thủ.

Nữ nhân này nhìn thế nào cũng không giống người có yêu lực cấp sáu.

Nhưng mà, Dư Cận Thước làm việc vẫn rất cẩn thận.

Hắn cũng không lơ là, trực tiếp sử dụng yêu lực cấp sáu, cho dù nàng ta cũng có yêu lực cấp sáu, lần này không bắt được nàng, nhưng cũng có thể ép nàng không thể không dùng toàn lực phản kháng.

Nếu như nàng vẫn chưa đạt tới yêu lực cấp sáu..... Kết quả kia, không cần nói cũng biết.

Nàng nhất định là vật trong túi của hắn.

Trảo phong phá vỡ không khí, bí mật mang theo gào thét hướng đầu vai của Liễu Lan Yên đánh tới, khoảng cách này cho dù nàng có yêu lực cấp sáu, cũng không thể tránh khỏi.

Khóe môi Dư Cận Thước giương lên nụ cười đắc ý, dám không đem hắn để ở trong mắt, hắn sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, để cho nàng biết, có người không thể trêu chọc vào.

Trảo phong bí mật mang theo tiếng xé gió bén nhọn, nặng nề xuyên thấu qua đầu vai của Liễu Lan Yên, xuyên qua bạch y như sương như khói kia, màu đỏ tươi như mong muốn cũng không có xuất hiện.

Dư Cận Thước kinh sợ lập tức lui về phía sau, yêu lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, ẩn mà không phát, tùy thời chuẩn bị công kích.

Thần kinh đã căng thẳng đến cực hạn, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp phải tình huống quỷ dị như vậy.

Đã lâu rồi không có cảm giác kinh khủng như thế, trơ mắt nhìn bóng dáng nữ tử bạch y cách đó không xa từ từ nhạt dần, cho đến khi biến mất không thấy.

Tàn ảnh!

Hai chữ này thoáng qua thật nhanh trong đầu Dư Cận Thước.

Ý tứ ẩn chứa trong đó khiến da đầu hắn tê dại, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống.

Khoảng cách ngắn như vậy nàng né tránh như thế nào?

Tốc độ của nàng khiến cho hắn không cách nào nhìn rõ..... Hắn đã là yêu lực cấp bảy, như vậy nàng..... Là yêu lực cấp nào?

Cái vấn đề này, càng nghĩ Dư Cận Thước càng cảm thấy sau lưng từng trận lạnh cả người, gió đêm vừa thổi, y phục cũng dính vào trên lưng.

Tiếng cười nhẹ nhàng, giống như vang vọng ở bên tai, Dư Cận Thước cả kinh xoay người, xem xét chung quanh, nhưng không thấy nửa điểm bóng dáng của nàng ta.

Yêu lực trong lòng bàn tay đột nhiên sáng hơn mấy phần, nhưng Dư Cận Thước không có phát ra công kích, không phải là hắn không muốn, mà là căn bản không biết nên công kích hướng vào.

Tiếng cười nhẹ nhàng kia giống như đang ở bên tai, quay đầu nhìn, lại không thấy tung tích.

Cổ họng khẩn trương hoạt động một cái, Dư Cận Thước cố gắng trấn định tức giận dò hỏi: "Người nào? Ngươi rốt cuộc là ai?"

Không có người trả lời, chỉ là gió đêm từ từ thay thế cho tiếng cười nhẹ nhàng kia, trong rừng núi khôi phục yên lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu của mấy con côn trùng.

Đợi khoảng một khắc [15 phút] xác định không có ai, lúc này Dư Cận Thước mới đem yêu lực thu hồi, thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng xuống.

Lúc này hắn mới phát hiện, quần áo trên người mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng càng thêm tức giận.

Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại thua trong tay một nữ tử không biết tên, đây tuyệt đối là nhục nhã vô cùng.

"Bất kể ngươi là ai, Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Dư Cận Thước dùng sức siết chặt nắm đấm, nặng nề đập vào một thân cây khô, chấn động khiến chim trên cây vẫy cánh phành phạch bay đi.

Trừ bỏ tức giận ra, nhiều hơn nữa là không cam tâm.

Địa vị của hắn ở yêu giới, có vật gì là không có được?

Hết lần này tới lần khác, nữ tử này lại khinh thường không quay đầu lại nhìn hắn.

Đôi mắt Dư Cận Thước lóe lên một tia nguy hiểm: "Nếu như muốn đưa đến hứng thú cho Bổn Vương, như vậy ngươi đã thành công rồi." [Eo, tự kỉ kinh. :( ]

Nữ nhân này, hắn đã định!

Ly khai rừng núi, trên con đường mòn, cây liễu nhàn nhã phơi ánh trăng, vui mừng.

"Tiểu thư, tiểu thư...... Dư Cận Thước đối với người rất có hứng thú." Thanh âm mới vừa rồi ở trong rừng vang lên.

"Ta đối với hắn không có hứng thú." Liễu Lan Yên hừ nhẹ một tiếng, hắn cho là một Vương gia có thể mắt cao hơn đầu sao? "Băng, ngươi lại tới đây làm gì?"

Nàng biết tiểu tử này, ngày thường nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không phải người làm việc không nghiêm túc. Cố ý tới tìm nàng, chắc chắn là có chuyện.

"Tiểu thư thật là thông minh." Thanh âm cười hì hì của Băng vang lên, "Tiểu thư, chuyện của chúng ta tiến hành rất thuận lợi, nhưng mà, thiếu đồ nha."

"Thiếu cái gì?" Liễu Lan Yên kỳ quái hỏi.

"Chính là cái này." Theo lời của Băng vang lên, trong tay Liễu Lan Yên nhiều hơn một tờ giấy mỏng.

Nhanh chóng xem một lần, Liễu Lan Yên khẽ mỉm cười: "Cái này dễ thôi, ta chuẩn bị xong sẽ đưa cho ngươi."

"A? Nhưng mà những thứ này đều là thuốc cực kỳ trân quý, không phải dễ dàng có thể lấy được." Băng rất tin tưởng thực lực của tiểu thư nhà mình, nhưng mà trong thời gian ngắn thu thập tất cả, sợ rằng sẽ rất khó khăn.

"Yên tâm, không đến năm ngày, tuyệt đối chuẩn bị đầy đủ." Liễu Lan Yên tràn đầy tự tin, nói xong nàng liền rời đi.

Lưu lại Băng ẩn trong bóng tối không hiểu chớp chớp mắt to, lầm bầm lầu bầu nghi ngờ: "Thuốc này mấy trăm năm mới có một lọ, tiểu thư làm sao lấy được?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.