Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 36: Chương 36: Ai có ý kiến




Phù chú không ngừng lượn vòng, cấp tốc thu nhỏ thành một vòng tròn khép kín, bay về phía trên đầu Liễu Lan Yên.

"Tiểu thư, chạy mau!" Tần Tụ thả người nhảy xuống, trực tiếp nhảy khỏi khán đài, bay vài cái vọt trới sân bên cạnh, định bổ nhào qua.

Chỉ là, lúc thân thể của nàng vọt tới đã đụng phải một tấm chắn trong suốt, bắn ngược trở ra ngoài, bị ném mạnh xuống đất, quần áo trên ngư๖ۣۜDiendanlequydon.comời đều bị ma sát đến rách toát.

Lực bắn ngược rất lớn, có thể thấy được Tần Tụ xông vào rất nhanh, vội vàng đến mức nào.

"Vô dụng thôi, lực lượng của ngươi căn bản không thể đối kháng được với đại trận hộ pháp." Đã sớm rời khỏi nơi nguy hiểm Liễu Hâm Dung vui sướng khi người gặp họa nói một câu: "Sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn làm? Liễu Lan Yên đã sinh lòng phản loạn, nêu liệu đến kết quả này."

"Liễu Hâm Dung, sao ngươi lại luôn nhọc lòng muốn đẩy tiểu thư nhà ta vào chỗ chết vậy chứ?" Tần Tụ ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Liễu Hâm Dung.

Nếu không phải vừa rồi Liễu Hâm Dung nói hươu nói vượn, Yêu Chủ sao có thể kết luận Liễu Lan Yên sinh lòng phản loạn?๖ۣۜDiendanlequydon.com

Cục diện hiện tại đều là do Liễu Lan Yên tạo thành.

Chỉ là, hiện tại Tần Tụ không rãnh mà cũng Liễu Hâm Dung đấu võ mồm, nàng muốn bảo vệ Liễu Lan Yên.

Cho dù muốn đả thương đến tiểu thư nhà nàng, cũng phải đạp qua thi thể của nàng mà đi.

Yêu Chủ mặc kệ bên dưới phát sinh chuyện gì, thúc giục đại trận hộ pháp.

Phía trên Li๖ۣۜDiendanlequydon.comễu Lan Yên phát ra tiếng đùng đoành của lực lượng nổ tung, lực lượng không ngừng tăng lên, chuẩn bị phát động công kích.

Tần Tụ xông đến vài lần nhưng vẫn chưa vào được, gấp đến độ sắp điên rồi, kì lạ là Liễu Lan Yên ở bên trong đại pháp hộ trận lại không có chút cảm giác nào.

Phù chú ở giữa không trung, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn vòng tròn lực lượng trên không, bên môi nổi lên một chút ý cười tà tứ, nụ cười tươi nhàn nhạt giống như một thanh đao đã từng trải qua giết chóc vạn năm, thấm đẫm máu tươi, sắc bén xẹt qua, khiến cho mọi người có cảm giác như bị kim đâm, theo bản năng co rúm lại.

Nhìn thấy nụ cười của Liễu Lan Yên, chân mày của Yêu Chủ cau lại, Liễu Lan Yên này cho dù là có lòng phản loạn thật hay không, cũng không thể giữ nàng lại được.

Hắn không sử dụng được, thì phải nhanh chóng trừ bỏ.

Yêu Chủ nâng tay, một luồng ánh sáng rực rỡ màu đỏ chuyển động theo lòng bàn tay hắn, theo sự chuyển động của luồng ánh sáng này, năng lượng trong vòng trò๖ۣۜDiendanlequydon.comn trên đỉnh đầu Liễu Lan yên đột ngột tăng lên.

Ở trung tâm vòng tròn đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, không đợi mọi người kịp nhìn rõ đó là gì, nó đã trực tiếp bổ thẳng xuống dưới.

Ánh sáng chói lóa khiến cho mắt của mọi người đều trở nên đau đớn, nhắm chặt hai mắt nhưng trong lòng lại thấy ngột ngạt, giống như có một cơn sóng to bỗng chốc đánh thẳng vào mặt bọn họ, trong nháy mắt khiến cho hô hấp bị ngưng lại, trái tim thống khổ kêu gào như bị đánh nát tả tơi.

Hé miệng, căn bản không có cách nào hít thở không khí đươc, muốn hô to, nhưng tất cả âm thanh đều bị nghẹn lại ở cổ họng, căn bản là không phát ra được chút âm thanh nào.

Gì mà Liễu Lan Yên, gì mà Đại trận hộ pháp, tất cả đều không có tâm tư để nghĩ đến.

Sự đau đớn đã khống chế tất cả giác quan của bọn họ.

Chỉ có một số ít người thực lực đã trên cấp sáu, mới miễn cưỡng chịu được ảnh hưởng của luồng sáng kia, trong lòng phát rung suy tư về kết cục của Liễu Lan Yê๖ۣۜDiendanlequydon.comn.

Lần này, chỉ sợ Liễu Lan Yên sẽ phải tan thành mây khói rồi.

Một tiếng "Đinh" giòn vang lên, thanh âm dễ nghe giống như hai khối ngọc thạch nhỏ loại thượng hạng va chạm vào nhau.

Chỉ một tiếng vang nhẹ nhàng không lớn như thế, lại giống như viên đá rơi vào giữa mặt hồ, làm nổi lên một gợn sóng li ti, sau đó nhanh chóng lan rộng ra.

Thật dễ chịu, cảm giác thống khổ của mọi người khi bị áp lực của đại trận hộ pháp đánh vào đã được giảm bớt.

Mọi người vừa nhìn lên đều trợn to mắt, Liễu Lan Yên mà bọn họ cho rằng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói lại hoàn hảo không chút thương ๖ۣۜDiendanlequydon.comtổn đứng thẳng giữa không trung. Phía trên đầu cô, cái gì cũng không còn.

Nói cách khác, đại pháp hộ trận vừa rồi đã biến mất.

Đại đa số mọi người đều hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết trong lúc bọn họ nhắm mắt lại đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn quanh trái phải mới phát hiện đa số mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hình thành trạng thái hóa đá.

Còn những người có yêu lực cấp sáu, tất nhiên là nhìn thấy rất rõ một màn vừa rồi.

Ngay khi lực lượng của đại trận hộ pháp trùng trùng đánh xuống, liền đụng phải một phiến lá trúc xanh tươi.

Phiến lá trúc nhẹ bổng này không chỉ hoàn toàn hứng hết công kích của đại pháp hộ trận, còn phản kích lại một cỗ lực lượng, trực tiếp đánh nát đại trận hộ pháp.

"Tôn chủ, đây là ý gì?" Lời của Yêu Chủ, trừ những người đã hơn cấp sáu, những người khác tất cả đều không hiểu gì nhìn qua, sao lại có cả chuyện của Yên Thần?

Chỉ cần nơi nào có người, tin tức gì cũng không giấu kín được, rất nhanh, tình huống vừa rồi mà những người dưới cấp sáu không nhìn thấy được, đã bị truyền ra.

Toàn bộ hội trường lập tức thổn thức một trận, không nghĩ tới, Yêu Thần lại ra tay đúng vào giờ phút này.

"Người này..." Ánh mắt ôn hòa của Yêu Thần dạo qua một vòng trên người Liễu Lan Yên, sau đó rơi xuống mặt Yêu Chủ, nhẹ nhàng nói: "Không thể giết."

Lời nói mềm nhẹ, như gió xuân thổi vào mặt, chỉ là, ý tứ trong lời nói kia, tuyệt đối không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh.

"Tôn chủ, Liễu Lan Yên này có lòng phản loạn, tuyệt đối không thể giữ." Trái tim Yêu Chủ run lên, không rõ vì sao Yêu Thần lại nói giúp cho Liễu Lan Yên, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

Người có khả năng làm ảnh hưởng đến địa vị của hắn, tuyệt đối không thể giữ.

"Lòng phản loạn?" Yêu Thần lơ đễnh cười khẽ, "Dựa vào cái gì mà khẳng định như thế?"

Yêu Chủ mở miệng định tự mình trả lời, đột nhiên nghĩ lại, nhìn về phía Liễu Hâm Dung: "Ngươi tới nói đi."

Lúc nãy nói Liễu Lan Yên có lòng phản loạn cũng là Liễu Hâm Dung, để nàng ta trả lời trước là tốt nhất, cũng đỡ để quan hệ giữa hắn và Yêu Thần trở nên không thoải mái.

"Vâng, chủ thượng." Liễu Hâm Dung hành lễ xong, ngửa đầu nói: "Mọi người đều biết, Liễu Lan Yên là một người không có nửa phần yêu lực, ngay cả nội đan cũng không thể ngưng tụ. Sao hiện tại nàng ta lại có nội lực lợi hại như vậy?"

"Yêu lực không thể đột nhiên xuất hiện, nhất định là ngày thường nàng ta cố ý che giấu thực lực của mình. Vô duyên vô cớ ẩn giấu thực lực, không phải có lòng phản loạn thì là cái gì?"

Lý lẽ của Liễu Hâm Dung rất đanh thép, cũng khiến cho mọi người trong hội trường gật đầu liên tục, hiển nhiên là tán thành với lời nói của Liễu Hâm Dung.

"Yêu lực của nàng rất lợi hại?" Yêu Thần cười như không cười nhìn Liễu Hâm Dung, khiến nhất thời nàng không biết ý của Yêu Thần rốt cuộc là gì, đành phải thành thật trả lời: "Vâng, vừa rồi trực tiếp miểu sát (một chiêu giết ngay tập tức) nhiều người như vậy, thiếu chút nữa còn làm Vương Gia bị thương."

Ai chẳng biết yêu lực của Dư Cận Thước là cấp bảy, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Liễu Lan Yên mạnh đến mức nào.

"Tôn chủ, chuyện này có chứng cớ vô cùng xác thực, Liễu Lan Yên nàng....."

"Ha ha......" Yêu Chủ còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười của Yêu Thần cắt ngang.

Yêu Thần cười to khiến cho mọi người chẳng biết tại sao, không hiểu nhìn hắn, sôi nổi đoán, Yêu Thần sao thế?

"Nếu thực lực của nàng không mạnh thì thật lạ." Thật vất vả mới ngừng được tiếng cười, Yêu Thần chỉ một ngón tay vào Liễu Lan Yên, tự tin cười: "Chẳng lẽ kiếm ô Trần của bản tôn không đối phó nổi với cả một tiểu yêu có yêu lực cấp bảy hay sao?"

"Cái gì?"

"Kiếm Vô Trần?"

"Binh khí bên người của Tôn chủ?"

Một câu của Yêu Thần, triệt để khiến cho mọi người trong hội trường đứng hình, tiếng nghị luận không ngừng tràn ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại ở trường kiếm trong tay Liễu Lan Yên.

Yêu Chủ nhanh chóng hồi phục lại từ trong khiếp sợ, cẩn thận nhìn rõ trên dưới, không khỏi hít vào một hơi, đây quả thật là binh khí bên người Yêu Thần - kiếm Vô Trần.

Kiếm Vô Trần.

Ai không biết năm đó Yêu Thần tay cầm một thanh kiếm Vô Trần, lực lượng lay động cả tam giới, không ai địch nổi.

Rút kiếm Vô Trần, thiên địa biến sắc.

Mặc dù kiếm Vô Trần đã phủ bụi hơn ngàn năm, nhưng phong thái tuyệt đại của ngày đó đã sớm khắc sâu trong óc mọi người, vĩnh viễn không thể phai mờ.

Có thể nói, kiếm Vô Trần, chính là tượng trưng cho Tôn Chủ.

Lúc này, kiếm Vô Trần thế nhưng lại xuất hiện trong tay Liễu Lan Yên, điều này có nghĩ là gì, còn cần phải truy cứu đến cùng nữa hay sao?

Trong lòng mọi người càng hoảng sợ, càng nghĩ đến cái ý tứ sâu xa kia, trong lòng càng run rẩy.

"Tôn chủ, kiếm Vô Trần này, sao ngài có thể tùy ý đưa cho người kia như thế?" Sắc mặt Yêu Chủ trắng bệch cười khổ nói. Nỗ lực nửa ngày, mới khó khăn phát ra được thanh âm, run run nói.

Nghe được câu hỏi của Yêu Chủ, khóe môi Yêu Thần chậm rãi giơ lên, lộ ra ý cười ôn hòa, gằn từng chữ, nhẹ nhàng nói: "Bản tôn tặng kiếm Vô Trần cho Lan Yên, các ngươi có ý kiến?"

Ý xuân ôn hòa, lại ẩn chứa sát khí khắp nơi, thiên địa đều rét lạnh.

Cả hội trường chìm vào bầu không khí tĩnh mịch, chỉ vì hai chữ trong câu nói của Tôn chủ - tặng cho!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.