Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 186: Chương 186: Tranh Giành Tình Nhân.




Thật ra cô ta cũng coi như là có vài phần tư sắc, dáng người tương đối nóng bỏng, là phụ nữ thuộc về loại hình hồ ly tinh.

Hơn nữa thường hay ra vào ở quán ăn đêm, ngay cả trong xương cốt đều mang theo vẻ lẳng lơ nhiệt tình.

Loại người phụ nữ này, thông thường mà nói, chỉ cần tốn chút công phu, tùy tùy tiện tiện có thể nắm lấy một người đàn ông.

Nhưng hôm nay cô, chọn sai đối tượng.

Coi như cô ta cố ý lộ bả vai ra, học Thẩm Chanh nâng ngón tay lên, người đàn ông trước mặt cũng không có phản ứng, mà là lại hít một hơi khói, mờ ám phun đến trên mặt Thẩm Chanh.

Thấy Thi Vực còn chưa dời đi mục tiêu, nữ hình xăm sử dụng đòn sát thủ, nâng chân lên, lấy tay chậm rãi sờ từ vị trí mắt cá chân đến bắp đùi.

Sau đó, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm qua ở trên môi, đưa ra một động tác câu dẫn.

Có người đàn ông đi ngang qua bên cạnh, bị cô ta trêu chọc đến tâm viên ý mã, ngay cả ánh mắt cũng không nỡ dời.

Có thể coi là cô ta ra sức hơn nữa, Thi Vực cũng không có phản ứng, càng không cảm giác với cô ta.

Thẩm Chanh rất hài lòng với nét mặt của anh, đưa tay, nắm chặt cổ áo của anh, dùng sức kéo anh xuống, ôm cổ của anh, đẩy môi tới.

Giống như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền kết thúc nụ hôn này.

Nhìn thấy Thẩm Chanh hôn Thi Vực, nữ hình xăm không nhẫn nại được, lại trực tiếp nhích lại gần, muốn dùng phương thức giống nhau dể tìm được cảm giác tồn tại.

Nhưng thân thể của cô ta vừa mới di chuyển qua, Thẩm Chanh liền đứng lên, nhón chân lên, dùng mảnh tay nâng cái cằm cương nghị này lên, cười quyến rũ, “Dẫn tôi về nhà đi!”

Cô gái nhỏ trước mặt, rõ ràng tùy tính như vậy, nhưng không tìm được một chút cảm giác tùy tiện ở trên người cô.

Làm tinh anh giới kinh doanh, nhân tài kiệt xuất trong đám người, sao bên cạnh Thi Vực lại có thể thiếu phụ nữ.

Nhưng chỉ không có một loại như Thẩm Chanh này.

Lạnh nhạt, tỉnh táo, ở dưới tình hình gặp phải bất cứ chuyện gì, cô đều thấy biến không loạn.

”Trai đẹp, chúng ta hẹn hò đi, tôi không có phiền toái như cô ta vậy, tôi không cần đi khách sạn, cũng không tới nhà anh, có thể xe chấn, cũng có thể toilet chấn ....” Cô gái hình xăm nâng hung khí ngạo người của mình lên, nhìn Thi Vực, giọng nói mềm yếu, giống như một vũng nước.

Dạo này, đàn bà không biết xấu hổ có nhiều hơn, nhưng không biết xấu hổ đến mức mặt hàng cực phẩm như bà cô này thì, Thẩm Chanh thật đúng là nhìn thấy lần đầu tiên.

Quay đầu, nhẹ trào phúng, “Còn đất chấn thì sao!” (đất chấn: còn có nghĩa là động đất)

Hình xăm nữ:....

Ở dưới cái nhìn của Thi Vực, người nào đó đây là tranh gió .... Ghen.

Nhìn Thẩm Chanh, anh chậm rãi nhếch môi, ôm trọn một nụ cười nghiền ngẫm.

Lưu manh, quyến rũ, hấp dẫn vùi sâu trên người tản ra ở trong hơi thở đó.

Dưới màu đỏ, thoạt nhìn khuôn mặt càng tuấn mỹ hơn, bộc phát tinh sảo, hoàn mỹ.

Nữ hình xăm xem xét, trái tim lại say rồi.

Ngâm ở quán bar lâu như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua đàn ông hợp khẩu vị như thế.

Không nắm bắt, cô ta không cam lòng.

”Trai đẹp, bằng không đi nhà tôi, thuốc tránh thai, áo mưa, cần gì có đó, bảo vệ tránh lo âu về sau.”

”Chuẩn bị đầy đủ như vậy, còn muốn đàn ông làm gì, về nhà tự mình giải quyết là được rồi mà.”

Thẩm Chanh nhìn cô ta, cong khóe môi lên, cười má lúm đồng tiền như hoa, ra vẻ bộ dáng hồn nhiên vô hại.

Quả nhiên là hai người phụ nữ một sân khấu, dù không diễn, cũng đã đủ đặc sắc rồi.

Cuối cùng đôi mắt Thi Vực liếc nhìn nữ hình xăm, khóe môi giương nhẹ, cười như không cười, “Cô?”

Anh thích sạch sẽ nghiêm trọng, chưa bao giờ sẽ nói chuyện với loại phụ nữ phong trần này, nhưng hôm nay vì Thẩm Chanh, phá một tiền lệ.

”Tôi sao? Trai đẹp, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không được sao? Anh xem, tôi rất xinh đẹp, ngực lớn, vóc người lại đẹp, hơn nữa kỹ thuật trên giường là hạng nhất....”

”Ừ.” Thi Vực đáp nhẹ một tiếng, kế tiếp liền mỉm cười, “Đáng tiếc quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.