Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 1236: Chương 1236: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (84)




Chương 1235: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (84)

Editor: May

 

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Thi Khả Nhi trả lời, Tiểu Thiên Tước không nhịn được hỏi, “Cô út, cô vẫn đang nghe sao?”

 

“Đang nghe, cháu tiếp tục.” Thi Khả Nhi ngược lại muốn xem một chút tên quỷ nhỏ này đang đùa cái gì.

 

“À à ~” Tiểu Thiên Tước đáp lại một tiếng, sau đó quay về đến chủ đề chính, “Bác hai giống như ba đều không thích ăn sầu riêng, cho nên lần tới nếu bác hai còn muốn làm cô, cô trước hết ăn một chút sầu riêng, lại dùng phép khích tướng đến kích bác hai, cho bác ấy đến làm cô, đến làm cô, sau đó vểnh miệng lên cao một chút tiến đến trước mặt bác hai, vậy bác hai nhất định sẽ không kiềm chế được làm cô.”

 

“Cho nên? Làm và sầu riêng có quan hệ gì ....” Nói nửa ngày còn chưa nói đến trọng điểm, vì vậy Thi Khả Nhi rất phối hợp hỏi một câu.

 

Tiểu Thiên Tước nói: “Làm chính là cắn miệng của cô mà, cô đã ăn sầu riêng, bác hai cháu cắn miệng của cô, vậy không phải là bác cũng ăn sầu riêng ư. Cho nên nói, quan hệ giữa làm và sầu riêng chính là, bác hai cháu làm cô một lần, lần sau cũng sẽ không lại làm cô nữa...”

 

Thi Khả Nhi nhíu mày, thì ra tên nhóc kia hiểu ý của “Làm” thành “Cắn”, khó trách sẽ tốt bụng đến hiến kế như vậy.

 

Nhưng đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, lần sau nếu anh của cô lại uy hiếp cô, cô nhất định phải thử chiêu này xem.

 

Sầu riêng, thứ tốt nha.

 

“Bảo bối ngoan, ngày mai cô út tới đón cháu và anh tan học, sau đó mang bọn cháu đi ăn kem.”

 

Được dạy ở trên chuyện này, Thi Khả Nhi đương nhiên sẽ không quên khao bọn chúng.

 

“Nhưng cháu và anh bị cảm, mẹ không cho bọn cháu đụng vào đồ lạnh, còn hạ lệnh cấm, không cho chúng cháu ăn kem trong vòng một tháng.” Tiểu Thiên Tước bĩu môi, không vui nói.

 

“Như vậy à.” Thi Khả Nhi cố ý kéo dài âm cuối, nén cười nói: “Vậy vẫn là không nên ăn nữa.”

 

Tiểu Thiên Tước tố cáo: “Hừ hừ, cô út khi dễ người.”

 

Ngay sau đó lại truyền tới giọng nói của Tiểu Ngạo Tước, “Cô út, cô chẳng đáng yêu chút nào ~ “

 

“Cô vốn không đáng yêu.” Thi Khả Nhi nói: “Xưa nay cô luôn là theo xu hướng gợi cảm trưởng thành, hoàn toàn không dính những thứ đáng têu khéo léo kia.”

 

“Cô không gợi cảm ~!”

 

“Cô không trưởng thành ~!”

 

Hai tên nhóc kia lại kiêu ngạo lên.

 

“À, thật sao?” Thi Khả Nhi cong khóe môi lên, cười khẽ một tiếng, “Vậy nếu như cô mang bọn cháu đi ăn lẩu kem thì sao?”

 

“Cô út đáng yêu nhất!”

 

“Cô út khéo léo nhất!”

 

“Cô út tình cảm nhất!”

 

“Cô út trưởng thành nhất!”

 

“Cô út hiểu chuyện nhất!”

 

“Cô út xinh đẹp nhất!”

 

“Cô út đẹp nhất, đẹp đến không thôi không thôi! ! !”

 

Nghe được hai tên nhóc kia anh một lời em một câu, nụ cười nơi khóe môi Thi Khả Nhi càng ngày càng sâu.

 

Nghe người mình yêu thương nói lời thích nghe nhất, vậy đại khái chính là hạnh phúc đi.

 

Đôi mắt cô mang ý cười, dường như chứa đựng tất cả ngôi sao, tản ra ánh sáng chói mắt, trong lúc nhất thời, toàn thân trên dưới cô đều được phủ lên một lớp sáng bóng, rất quyến rũ.

 

Kết thúc trò chuyện, đầu tiên Thi Khả Nhi lên mạng tìm một nhà hàng, đặt tốt vị trí.

 

Ngày hôm sau cô vốn muốn đi gặp hai người trong cuộc, nhưng bởi vì đồng ý muốn dẫn hai tên nhóc kia đi ăn cái gì đó, không thể không đẩy lùi một người trong đó.

 

Sau khi hết bận công việc trong tay, liền lái xe chạy tới vườn trẻ.

 

Lúc đến, vừa đúng thời gian tan học, không ít phụ huynh đều chờ ở ngoài trường, có chút ùn tắc.

 

Lo lắng xe chạy qua sẽ tạo thành hỗn loạn, Thi Khả Nhi liền dừng xe ở nơi khá xa,  sau khi khóa kỹ xe liền đi về phía cổng trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.