Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 172: Chương 172: Sao Đến Chỗ Nào Cũng Có Thể Gặp Đồ Bỏ Đi Như Cô Vậy.




“Gâu gâu....”

Điềm Tâm như là bị cái gì đó kích thích, phát ra một tiếng tru thấp giống như lang giống như cẩu.

Thẩm Chanh đưa tay nhéo lỗ tai chó một cái, quay đầu hô câu: “Ông chủ, đến phần chân giò hun khói, bỏ nhiều tiêu cay một chút!”

Tôn Nham:....

Điềm Tâm: “Ô! Gâu! Gâu gâu....!”

Ông chủ rất nhanh bưng tới chân giò hun khói, phía trên thả một tầng tiêu cay dày đặc.

Thẩm Chanh dùng chiếc đũa gắp một khối đưa tới trước mặt Điềm Tâm, mặt mày cong cong, cười híp mắt mở miệng: “Đến, cắn một cái.”

Tôn Nham:....

Quả nhiên phụ nữ đều là có độc! Dù cười, cũng giống như là bị độc tố nhuộm qua.

Điềm Tâm ngồi nguyên tại chỗ, ra vẻ đáng thương nhìn cô, nói gì cũng không chịu mở miệng.

Khối giò hun khói bổ sung thêm mù tạc này, đến nay còn ở lại chỗ sâu trong trí nhớ của nó, cho nên có không chỉ là phản cảm với chân giò hun khói, còn có sợ hãi!

”Ăng ẳng ....”

Điềm Tâm uất ức kêu rên, như là đang lên án nữ chủ nhân phúc hắc vô lương.

Nó lúc đó, chọc cho rất nhiều người vây xem.

”Con chó kia là giống gì vậy, sao có thể lớn như thế, nhìn có vẻ thật là dọa người!”

”Không phải chó à? Tại sao kêu giống như sói vậy?”Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé :)

”Hẳn không phải là chó thường, hơn nữa còn là người nhà có tiền nuôi, cô xem, lông trên người nó còn mượt hơn tóc của cô ....”

”Cô nói gì vậy hả, lấy tôi so với chó?”

”Tôi không phải chỉ đang suy luận thôi sao! Cô mò mẫm so đo cái gì ....”

Điềm Tâm vốn đã đủ biệt khuất, nghe thấy người chung quanh líu ríu, lập tức tới tính khí, đứng dậy run động thân hình to mọng một chút, quay đầu lại hô một tiếng hung thần ác sát với những người đó: “Gâu .... hú!”

Yên lặng như tờ qua đi, đột nhiên vang lên một giọng nữ bén nhọn,“Mang chó vào, còn để cho người khác ăn cơm thật ngon hay không?”

Nhìn lại theo nơi giọng nói phát ra, Thẩm Chanh thoáng mỉm cười.

Thế giới này thật nhỏ, ở đâu cũng có thể đụng phải người cặn bả.

”Là cô?!”

Hạ An An nhìn cô, vẻ mặt không thể tin.

Thẩm Chanh lười biếng lại tùy tính dựa vào trên bàn, dùng tay chống cằm, nghiêng nghiêng mặt, từ chối cho ý kiến mở miệng, “Là tôi thì thế nào?”

”Mẹ kiếp!” Tôn Nham chợt đứng dậy, nói thô tục một câu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Hạ An An, “Sao đến chỗ nào cũng có thể gặp đồ bỏ đi như cô vậy!”

”Anh, anh nói ai là đồ bỏ đi ....” Trên mặt Hạ An An lần lượt thay đổi một trận đỏ một trận trắng, ngay cả giọng nói đều có chút không ổn định.

”Anh gì mà anh, nói chính là cô, không muốn bị đánh thì đàng hoàng một chút cho tôi!”

”Anh ....” Hạ An An tức giận đến ngực phập phồng một trận, sắc mặt rất khó coi.

”An An, xảy ra chuyện gì ....”

Đào Đào đứng lên, sau khi nhìn thấy hai người ngồi ở đối diện cách đó không xa, sắc mặt liền thay đổi.Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé :)

Cô ta lặng yên siết chặt nắm tay, lễ phép khom người thành 90 độ, rất cung kính hô một tiếng: “Thẩm .... Thiếu phu nhân.”

Lúc này Thẩm Chanh mới chú ý tới Đào Đào, nhìn thấy bộ dạng cô ta rõ ràng rất không cam lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra, cô không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ: “Sao, muốn đánh tôi?”

Ở dưới cái nhìn soi mói của người xung quanh, Đào Đào cúi mình hạ giọng trả lời một câu: “Không dám ....”

Thẩm Chanh híp híp mắt, “Dạng như cô vậy, rõ ràng chính là muốn đánh tôi.”

Đào Đào ẩn nhẫn , mở miệng, “Thiếu phu nhân, tôi chưa từng nghĩ như vậy, cô không nên hiểu lầm ....”

Ngay cả có, cô ta cũng sẽ không thừa nhận, cô ta không ngốc, sao có thể cầm trứng gà đi đụng tảng đá.

Không tranh luận?

Xem ra là học thông minh rồi!

Thẩm Chanh thu hồi ánh mắt, rót ly rượu để uống, Tôn Nham vừa thấy, liền ngồi xuống lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.