Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 243: Chương 243: Lần Sau Lại Ôm!




“Tôi còn lâu mới báo cảnh sát!” Báo cảnh sát cũng không có người quản, người đàn ông này hoàn toàn không bị quản chế, hơn nữa đã đến mức vô pháp vô thiên.

Thi Vực cười trầm thấp ra tiếng: “Vậy em muốn làm gì?”

”Tôi ôm anh!”

Tranh gió này trở nên quá nhanh, mới vừa rồi còn ra vẻ bộ dáng không để yên cho anh, chớp mắt liền biến thành cô gái nhỏ, dùng tay nhốt chặt eo của anh.

Bị cô ôm lấy, Thi Vực hài lòng, giống như một tên yêu nghiệt phúc hắc, nhỏ giọng cười tà: “Ôm chặt một chút.”

”Anh thả tôi ra thì tôi mới có thể ôm chặt một chút.”

Tay Thi Vực mơ hồ hơi buông lỏng, Thẩm Chanh lập tức dùng sức ôm chặt anh, trên gương mặt nhỏ lại trồi lên một nụ cười quỷ quyệt.

Ngay vào lúc Thi Vực thả lỏng cảnh giác, thân thể cô hơi cúi, dễ dàng chui ra ngoài từ trong ngực của anh.

Trong ngực trống rỗng, mặt Thi Vực chìm xuống, trong mắt một mảnh âm u, tức giận đến muốn giết người.

Thẩm Chanh chạy đến cửa thư phòng mới dừng bước lại, vịn cửa phòng quay đầu lại nhìn anh, cười đến xinh đẹp, “Xin lỗi nha, tôi mắc tiểu, lần sau lại ôm!”

Trên người Thi Vực tản ra lạnh lẻo thấu xương, căm tức nhìn cô, trầm giọng quát: “Lăn về đây!”

Thành công chọc giận anh, Thẩm Chanh cười đến càng thêm lộ liễu, “Đã nói là mắc tiểu nha, ông xã, anh thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào!”

Nói xong, đóng cửa phòng, xoay người bỏ chạy.

Thi Vực thịnh nộ, bước một bước dài tiến lên, rầm một tiếng, anh nhấc chân đạp mở cửa phòng, đuổi theo.

Nghe trên lầu truyền đến tiếng vang, vẻ mặt đám người hầu mờ mịt, không nhịn được nghị luận lên.

”Xảy ra chuyện gì? Vật gì ngã hư vậy?”

”Không phải âm thanh thứ gì đó ngã hư đâu, tôi cảm thấy có chút giống như là có người đang đá cửa.”

”Đá cửa? Ai mà to gan như vậy?”

”Này còn cần hỏi ư? Ngoại trừ thiếu gia và thiếu phu nhân, ai dám đá cửa?”

”Đúng vậy.”

”Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau?”

”Làm ra động tĩnh lớn như vậy, giống như là đang đánh nhau!”

”Chớ nói lung tung.”

”Hư! Nhỏ giọng một chút ....”

Đám người hầu nhỏ giọng nghị luận ở dưới lầu, hai người ở trên lầu đang diễn đại chiến thế kỷ.

Thẩm Chanh bước ra từ thư phòng, trực tiếp chạy về phòng ngủ, rút sạch chiếc khóa ở trong ổ khóa bên ngoài, khóa ngược cửa lại, vừa dựa vào trên cửa mở miệng thở dài, cửa phòng đã bị người đá chấn động từ bên ngoài.

Sau đó, truyền tới giọng nói lạnh đến mức khiếp người: “Mở cửa!”

Giọng điệu nguy hiểm, tiết lộ ra sự tức giận của người đàn ông ngoài cửa.

”Không mở, tối nay tôi ngủ một mình, anh đi thư phòng ngủ đi.” Giọng nói Thẩm Chanh nhu hòa đến ngán người, chính cô nghe cũng cảm thấy không chịu nổi.

”Cho em mười giây, không mở cửa, tự gánh lấy hậu quả!”

Ngoài cửa, tính nhẫn nại của Thi Vực tiêu tan hầu như không còn, con ngươi âm lãnh, mang theo tức giận mãnh liệt.

”Mười.”

Nghe được anh bắt đầu đếm, Thẩm Chanh vẫn không có ý định mở cửa, cứ thế dựa vào trên cửa nghe anh đếm.

”Chín.”

Cô cười cười xinh đẹp, tìm được chút khoái cảm từ trong giọng nói mơ hồ mang theo sát khí của anh.

”Ba.”

Chín nhảy qua ba? Nụ cười của Thẩm Chanh cứng đờ, trên mặt tràn ngập một chút không còn gì để nói, anh nhất định học đại học ở vườn trẻ!

”Một!”

Một sợi len, Thẩm Chanh hếch mày, nhắc nhở: “Anh còn chưa có đếm hai!”

Còn có lá gan bảo anh đếm hai? Ánh mắt Thi Vực càng sắc bén, anh nhíu mày, liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, mang theo vài phần không kiên nhẫn mở miệng: “Thẩm Chanh Tử, em có biết tôi có chìa khóa dự bị không.”

Thẩm Chanh từ chối cho ý kiến, có chìa khóa thì tại sao sẽ ở đó nói nhảm với cô, đã sớm đi vào rồi được không.

”Anh có chìa khóa thì vào đi!”

Vừa nói xong câu đó, cô liền hối hận, bởi vì cô nghe được... tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.