Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 175: Chương 175: Lăn Hai Vòng Xem Thử




Buổi tối, Thẩm Chanh ra ngoài tản bộ, Điềm Tâm rất vui vẻ đi theo phía sau.

Nhắc tới cũng kỳ, lúc trước ở thành Đô, nó đối với Thẩm Chanh là bài xích, thậm chí là kháng cự.

Nhưng là vừa đến thành Giang, liền học ngoan rồi.

Không chỉ như thế, còn là rất chân chó.

Nó đong đưa thân hình to mọng, chậm rãi đi theo sau lưng Thẩm Chanh.

Đi không bao xa, Thẩm Chanh dừng bước lại, quay đầu nhìn nó, “Sao, muốn nịnh nọt ta?”

Điềm Tâm ngồi xuống tại chỗ, mắt chó lõm sâu không nháy chút nào nhìn trừng trừng cô, một hồi lâu, nó mới ngẩng đầu grừ một tiếng: “Gâu....”

Thẩm Chanh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt hai cái lỗ tai của nó, dùng sức kéo kéo, “Trước kia là ai nổi điên? Là ai trước mặt ta kéo xé chăn mền hả?”

Điềm Tâm: “Ăng ẳng!”

Thẩm Chanh cười cười, nhéo ngắt lỗ tai chó của nó một chút, “Không phải muốn tranh thủ tình cảm, đối nghịch với ta sao?”

Điềm Tâm uất ức: “Ô....”

Nhìn thấy nó như vậy, Thẩm Chanh buông tay ra, cười đến mở rộng, “Lăn hai vòng thử xem.”

Điềm Tâm:.... Nét mặt của nó là ai oán.

Thấy nó bất động, Thẩm Chanh nheo mắt, “Nghe không hiểu tiếng người?”

Điềm Tâm cứ như vậy ngồi bệt dưới đất, vững như Thái Sơn, làm ra một bộ dáng chính là nghe không hiểu tiếng người.

”Không lăn? Vậy thì trở về.”

Thấy Thẩm Chanh xoay người sắp đi, Điềm Tâm đột nhiên liền nằm dài trên mặt đất, thẳng tắp, như một cỗ thi thể.

Một quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất như vậy, nhìn có vẻ khiến cho người ta sợ hãi.

Cũng không biết có phải Điềm Tâm là đang làm đấu tranh tư tưởng của mình hay không, đại khái qua mười giây đồng hồ, nó mới nâng bốn cái chân mập lên, quay cuồng trên mặt đất.

Bình thường nó vốn cường tráng, toàn thân là thịt, lăn một vòng này, thịt trên người liền run lên.

”Ha ha!”

Thẩm Chanh không nhịn được, cười lớn ra tiếng.

”Ăng ẳng....”Âm thanh Điềm Tâm mang theo khóc nức nở, không sai, là khóc nức nở.

Nó uất ức như vậy, cũng phải thôi.

Sinh ra ở giàu có, xưa nay luôn là ăn ngon uống tốt, khi nào tâm tình không tốt, còn có thể đùa giỡn tính tình chó khiến cho trong nhà gà bay chó chạy.

Một con chó kiêu ngạo như vậy, lại có thể cũng có hôm nay!

Điềm Tâm lăn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng, lăn đến đầu óc choáng váng, đứng lên cũng không nổi.

Thẩm Chanh thấy, ngược lại giống như người không biết gì, xoay người rời đi.

”Ăng ẳng....”

Điềm Tâm thế nhưng ngược lại đi theo sau, nhiều lần suýt chút nữa đã té chỏng cả vó.

Một người một chó này đi ở trên đường, vô cùng thu hút.

Một người mỹ nữ vóc người nóng bỏng mang theo một con chó khổng lồ ra ngoài, sức hấp dẫn dĩ nhiên cao!

Đi qua bên ngoài cửa hàng bán quần áo, Thẩm Chanh liếc quần áo ở trong tủ cửa hàng một cái.

Áo sơ mi lộ vai màu đen, quần sort sát mông màu đen.

Gợi cảm, xinh đẹp.

Gần như không có suy nghĩ nhiều, cô liền đi vào cửa hàng bán quần áo, mà Điềm Tâm, thì cực kỳ thức thời ngồi đợi ở bên ngoài.

Nhân viên cửa hàng vừa nghe Thẩm Chanh muốn mặc thử quần áo này một chút, ngay lập tức quan sát liếc nhìn đánh giá cô, sau đó trả lời một câu:“Xin lỗi tiểu thư, bộ quần áo này là số lượng có hạn toàn cầu, mua thì được, nhưng không thử được, hơn nữa cô mặc cũng không vừa người, chọn món khác đi.”

Thẩm Chanh:....

Cô không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Nham: “Số 693 đường Hải Khẩu, nhanh chóng đến.”

”Dạ, thiếu phu nhân, ba phút sau sẽ đến!”

Chưa tới ba phút, Tôn Nham lái xe đuổi tới, dừng xe ở ngoài tiệm bán quần áo, lúc vào tiệm, nhân tiện xoa nhẹ trên đầu đong đưa của Điềm Tâm một phát.

Điềm Tâm nổi giận gầm lên một tiếng với bóng lưng của anh: “Grừ gâu!....”

Đi vào tiệm bán quần áo, Tôn Nham liếc mắt liền thấy được Thẩm Chanh.

Cô ngồi dựa vào trên ghế sofa, tùy tính gác chân dài thẳng tắp ở trên bàn trà, khẽ hừ một tiếng, nghịch di động.

Mấy nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.