Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 169: Chương 169: Là Chồng Tôi Lợi Hại, Hay Là Thẩm Bác Lợi Hại




“Bớt ngụy biện đi.” Thẩm Chanh lạnh lùng nhìn về phía anh ta, môi cong lên, “Anh nói, là chồng tôi lợi hại, hay là Thẩm Bác lợi hại.”

”Thẩm Bác thì tính là gì, có tư cách gì để so với chồng của người?”

”Nói như thế nào?”

”Thiếu phu nhân, hiện tại tôi rất nghiêm túc nói cho người biết, luận quyền lực, luận tiền tài, luận thực lực, ông chủ của tôi, chồng của người, đều ở trên Thẩm Bác.”

”Ừ, tôi tin!”

Năng lực, bản lãnh của Thi Vực, sao Thẩm Chanh lại không biết.

Chỉ là cô rất hiểu rõ tên Thẩm Bác đó, tâm ngoan thủ lạt, phàm là người từng có quan hệ với ông ta, gần như đều không có một người nào có kết cục tốt.

Hiện tại cô công khai tuyên chiến với ông ta, có lẽ sẽ chế tạo ra cho ông ta một chút phiền toái không cần thiết.

”Bà cô à, cô thả chúng tôi đi ....” Bọn bắt cóc mở miệng khẩn cầu,“Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, cô quen biết Thẩm lão hổ, hẳn là hiểu rõ cách làm người của ông ta, nếu chúng tôi không làm việc theo căn dặn của ông ta, sợ .... sợ rằng ....”

”Lựa chọn đi con đường này, đáng lẽ ra phải ngờ tới sẽ có kết cục này.” Thẩm Chanh lạnh lùng nhìn mấy người đó, không lưu lại một con đường sống, “Lăn vào ngồi xổm trong nhà tù đi!”

”A .... Bà cô à, van cầu cô tha cho chúng tôi ....”

”Chúng tôi không dám, về sau cũng không dám làm nhiều việc ác nữa, bà cô à....”

”Trong nhà của tôi còn có con gái, không thể ngồi tù ....”

Mặc cho bọn họ gào khóc thảm thiết, đau khổ cầu khẩn, Thẩm Chanh cũng không có phản ứng.

Cô không phải lạnh lùng từ nhỏ, mà là bị người bức từng bước ra.

Đối đãi kẻ địch nhân từ nương tay, đó chính là đẩy vết dao lên người mình!

Cô lần lượt tha thứ, đổi lấy lại là người khác khiêu khích, thương tổn năm lần bảy lượt.

Tôn Nham gọi điện thoại báo cảnh sát, rất nhanh có cảnh sát tới đây, còng mang mấy tên bắt cóc đi rồi.

Nếu như không ngoài ý muốn, bọn họ sẽ bị bỏ tù bởi tội bắt cóc, về phần ngồi xổm bao lâu, có thể sẽ không có một con số xác thực.

Lúc trở về thành phố, Điềm Tâm ăn vạ, bò lên trên xe Tôn Nham, sống chết quấn lấy Thẩm Chanh, nói gì cũng không chịu xuống dưới.

”Điềm Tâm, về gác cửa đi.” Tôn Nham mở miệng đuổi nó.

”Gâu....” Điềm Tâm dùng sức lắc cái đầu, bộ dạng như là đang nói, nó không xuống xe, chính là không xuống xe, “Ăng ẳng ....”

”Nhanh lên! Nếu để cho ông chủ biết mày lén trốn ra, còn không róc xương mày. Muốn mạng chó, liền đàng hoàng một chút, trở về.” Nếu để cho ông chủ biết con chó chết tiệt này chạy loạn, anh còn không chịu tội theo.

”Ô! Gâu Gâu!” Cuối cùng Điềm Tâm bình thường một lần, dùng tiếng chó sủa kháng nghị.

”Được rồi, để nó theo chúng ta đi.”

Thẩm Chanh lên tiếng, Tôn Nham không thể không nghe theo, nhưng trước khi lái xe, anh vẫn gọi điện thoại cho Thi Vực xin chỉ thị: “Ông chủ, thiếu phu nhân muốn mang Điềm Tâm về dinh thự, có được không?”

”Ừ, theo cô ấy.”

Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói tuy lạnh, nhưng dường như lại mang theo chút cưng chiều.

Nghe được giọng nói Thi Vực, Thẩm Chanh đưa tay đoạt lấy điện thoại của Tôn Nham, hỏi câu: “Khi nào trở lại?”

Rõ ràng là giọng điệu thờ ơ không quan tâm, nhưng Thi Vực nghe lại nghe được một ý khác̣, anh giương môi cười khẽ, “Sao, nhớ tôi rồi?”

”Ừ, nhớ anh rồi.”

Thẩm Chanh nói theo, lại làm cho người đàn ông ở đầu bên kia có tâm tình rất tốt, giọng nói vô cùng từ tính mang theo vài phần tình cảm ấm áp: “Nếu em muốn tôi trở về, tôi sẽ lập tức trở lại.”

Không biết tại sao, Thẩm Chanh chỉ cảm thấy trái tim đều bị hòa tan rồi.

Loại cảm giác này, rất kỳ quái, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng có.

Tôn Nham:....

Phong cách không đúng! Chẳng qua có chỗ nào không đúng, anh lại không nói ra được ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.