Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 168: Chương 168: Kẻ Chủ Mưu Phía Sau Màn, Thẩm Lão Hổ




Thẩm Chanh lạnh lùng tiến lên trước mặt mấy người đó, thản nhiên mở miệng, “Bỏ khăn trùm đầu ra, lại dùng thêm chút sức.”

Nghe được lời của cô, mấy tên bắt cóc đâu còn dám do dự, lập tức lấy khăn trùm đầu ra, càng thêm dùng sức đánh lên mặt của mình.

Nào ngờ, Thẩm Chanh còn không hài lòng, “Không nghe thấy tiếng vang.”

Bốp! Lần này bọn bắt cóc dùng hết sức bú sữa mẹ, mới đánh vài cái, mặt liền sưng phồng to lên.

Nhưng lại không dám không đánh, đành phải vừa đánh, vừa sám hối: “Bà cô à, chúng tôi biết sai rồi, cô đại nhân đại lượng, thả cho chúng tôi một con ngựa đi! Bà cô à, cầu xin cô đó. Mà, hơn nữa .... Hai người anh em này của tôi bị thương không nhẹ, nếu cầm máu trễ sẽ chết ....”

Thẩm Chanh nhẹ liếc nhìn mấy người, “Đừng gọi tôi là bà cô, tôi cũng không có mấy người cháu trai xấu xí đến mất hồn như các người.”

”Đúng, đúng chúng tôi xấu, chúng tôi vô cùng xấu xí, chúng tôi xấu đến mất hồn, chúng tôi xấu đến tàn nhẫn không đành lòng đánh cuộc....”

”Chúng tôi ở đây là ô uế ánh mắt của bà cô người, bà cô người liền để cho chúng tôi cút đi!”

Tôn Nham:....

Điềm Tâm: “Gâu gâu!”

Thẩm Chanh lạnh lùng mở miệng: “Đừng nói nhảm, ai phái các người tới, nói!”

Tôn Nham cũng đi lên trước, uy hiếp nói: “Nếu như dám nói láo, các người chính là tự chuốc rắc rối!”

”Tôi, chúng tôi ....” Tên bắt cóc cầm đầu ấp úng, đang do dự giữa nói và không nói.

”Điềm Tâm, cắn.” Đối với kẻ thù, cho tới bây giờ Thẩm Chanh cũng sẽ không xuống tay lưu tình.

”Gâu.... hú!” Điềm Tâm lay động thân hình béo tốt một chút, lông toàn thân đều dựng lên, làm bộ muốn bổ nhào qua.

”Đừng đừng đừng, bà cô à.... Chúng tôi nói, chúng tôi nói!” Vừa rồi bọn họ đã kiến thức qua tàn nhẫn hung bạo của Điềm Tâm, vốn không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đến đùa giỡn nữa.

”Nói nhanh đi! Thiếu phu nhân nhà tôi không có rảnh rỗi nghe các người nói nhảm!” Tôn Nham không kiên nhẫn thúc giục.

Mấy tên bắt cóc nơm nớp lo sợ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đưa mắt nhìn nhau, rốt cục vẫn phải khai người sai khiến phía sau màn ra, “Dạ, là Thẩm lão hổ phái chúng tôi đi bắt cóc cô....”

”Thẩm lão hổ?” Thẩm Chanh híp híp mắt, trong mắt lúc sáng lúc tối, nhìn không ra cô đang suy nghĩ gì.

”Đúng! Là Thẩm lão hổ .... Mấy người chúng tôi là thủ hạ của ông ta, không thể không nghe lời của ông ta. Bà cô à, đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng là thân bất do kỷ ....” Bọn bắt cóc bắt đầu đẩy trách nhiệm lên người kẻ khác.

”Lão hổ tiểu báo gì? Nói rõ ràng lên, là ai!” Tôn Nham giận dữ hỏi.

”Nhị gia nhà họ Thẩm, Thẩm Bác.” Những lời này là nói ra từ trong miệng Thẩm Chanh, nhàn nhạt, lạnh lùng, không có một chút dao động.

”Không sai, chính là ông ta....” Bọn bắt cóc phụ họa.

”À ....” Tôn Nham trầm lắng suy tư gật đầu, sau đó nhíu mày, “Thẩm Bác - thủ lĩnh hắc đạo lớn nhất thành Giang, đặc biệt làm một ít hoạt động không thể để mọi người nhìn thấy, giết người phóng hỏa mọi thứ đều có?”

Bọn bắt cóc:....

Bọn họ còn muốn mạng sống, cho nên mặc kệ thế nào đều phải lưu lại một con đường lui, nếu không, nếu những lời này rơi vào trong lỗ tai của Thẩm lão hổ, bọn họ không chết cũng chỉ có tàn phế.

Thẩm Chanh nhìn Tôn Nham, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức, “Không nhìn ra, anh vẫn còn biết nhiều như vậy.”

”Đương nhiên! Làm thủ hạ của thiếu phu nhân, một chuyện phải làm, chính là thăm dò rõ ràng lai lịch kẻ địch.”

”Vậy sao anh không biết Thẩm Bác chính là Thẩm lão hổ.”

”Khụ!” Tôn Nham vội ho một tiếng, “Thiếu phu nhân, thật ra cái này cũng không thể trách được tôi, theo tôi thăm dò được, biệt danh của Thẩm Bác không phải gọi là Thẩm lão hổ, mà gọi là Thẩm lão chuột!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.