Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 237: Chương 237: Em Giống Phụ Nữ Ở Điểm Nào?




“Ai muốn dốc sức với anh!”

”Em.”

”Kiên quyết không tuân theo!”

”Chuyện như vậy xưa nay luôn là đàn ông nói thôi, từ bao giờ đến phiên em - một phụ nữ quyết định?”

Không tới phiên cô quyết định?

”Anh lợi hại như vậy, vốn có thể tự mình ngủ, tự mình sinh con trai, vậy còn muốn phụ nữ làm gì.”

”Em giống phụ nữ ở điểm nào?”

”Anh nói thử xem?” Thẩm Chanh rất thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo: “Thân thể mềm mại, còn chưa đủ phụ nữ?”

”Mềm?” Thi Vực quan sát tư thái hoàn mỹ của cô từ trên xuống dưới, bên môi thoáng tràn ra nụ cười nghiền ngẫm, “Mại?”

”Chẳng lẽ không mềm? Không mại?” Thẩm Chanh câu môi, cười nhạt hỏi ngược lại.

Ánh mắt Thi Vực rơi vào trên mặt của cô, cười đến ngả ngớn, “Không đủ mềm mại.”

Đối phó người đàn ông này, cứng ngắc không phải là một biện pháp tốt, cho nên ....

Thẩm Chanh híp con ngươi quyến rũ, từ từ tới gần anh một bước, đưa tay quấn lên cổ của anh, điểm mũi chân, dùng giữa mũi đi đụng vào môi của anh.

”Như vậy thì sao?”

Thân thể của cô mềm mại giống như là không có xương, cố ý dán ở trên người anh, trêu chọc anh.

Bức tranh gió đột nhiên liền đã biến thành cấp hạn chế, khiến nữ nhân viên bán hàng bên cạnh nghẹn họng trân trối, dạo này, thật là loại người gì cũng có, đều không biết cấm kỵ.

Bình thường đến đây mua đồ trang sức, về cơ bản đều là quan hệ bạn trai bạn gái, cho nên bọn họ cũng cũng không ghét, chẳng qua cảm thấy, hai người hẳn là đổi một địa phương mờ ám, dù sao như vậy rất chướng tai gai mắt.

Thi Vực cúi đầu, có chút hứng thú nhìn cô gái nhỏ quấn ở trên người mình, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn: “Không có cảm giác.”

Nghe anh nói như vậy, Thẩm Chanh cũng không tức giận, cười xinh đẹp, lè lưỡi hấp dẫn liếm môi mình một chút.

Động tác như vậy, sợ rằng chỉ cần là người đàn ông thấy, cũng sẽ máu nóng sục sôi, chảy máu mũi.

Nhưng Thi Vực vẫn còn kiềm nén, thờ ơ với hấp dẫn của cô, nụ cười trên mặt tuấn mỹ luôn lúc sáng lúc tối, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Thấy anh trêu chọc không phản ứng với chính mình, khóe môi Thẩm Chanh vẽ ra một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, tay quấn ở trên cổ anh bắt đầu chậm rãi dời xuống, mơn trớn bờ vai của anh, xương đòn vai, lồng ngực....

Hành động này đã không phải là dụ dỗ đơn giản, dùng khiêu khích, câu dẫn để hình dung đều không đủ.

Đáy mắt Thi Vực dâng lên một mảnh nóng rực, nơi bị tay của cô chạm qua, đều bắt đầu không ngừng nóng lên.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu lên cao, Thẩm Chanh thoả mãn nhếch môi, không phải không có cảm giác sao, sao phản ứng lớn như vậy.

Cô nhẹ nhàng a thở ra một hơi lên mặt của anh, lưu loát nghiêng thân thể đi, rút hai tay về, dựa vào quầy cửa hàng bên cạnh.

”Sau này anh còn nói tôi không đủ phụ nữ, tôi liền trêu chọc anh!”

Lúc Thẩm đại tiểu thư nói lời này, sắc mặt Thi đại thiếu gia đã âm trầm đến cực hạn.

Nhìn cô, trong nháy mắt con ngươi âm trầm kia phủ lên một tầng lạnh lẽo.

”Trêu chọc tôi?”

Giọng nói trầm khàn, bắt đầu toát lên hơi thở nguy hiểm.

”Đúng vậy, trêu chọc anh, trêu chọc đến anh không kiềm nén được!”

”Có khả năng như vậy, sao không dám trêu chọc ở trên giường?”

”Trên giường không có cảm giác!” Người phụ nữ nào đó mạnh miệng.

”Trên ghế sofa thì sao?” Một tên đàn ông lạnh trầm mặt ép hỏi.

”Cũng không có cảm giác!”

”Ừ, vậy tối nay chúng ta lên mặt đất thử tìm cảm giác.”

Thẩm Chanh: “....” Lăn sàn nhà? Cô thật sự tưởng tượng không ra đây là một hình ảnh dạng gì.

”Hai vị thật là có nhã hứng, ở trong này mà cũng có thể tán tỉnh.”

Giọng nói trêu đùa, xuất ra từ trong miệng Tần Cận, một tay anh ta cắm ở túi quần trong, đi tới từ đối diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng mang theo vài phần cười xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.