Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 58: Chương 58: Anh Đánh Người Rồi, Chắc Phải Đền Chút Thực Phẩm Dinh Dưỡng




Editor: May

”Nếu cô chống lại lệnh bắt, chúng tôi có quyền giam giữ cô 48 tiếng đồng hồ.”

Thân là cảnh sát, có hạng người nào chưa từng thấy qua, bình thường gặp phải người không phối hợp công việc của bọn họ, cũng chỉ có thể mạnh bạo.

Thẩm Chanh cười một tiếng: “Tôi cứ chống lại lệnh bắt đấy, anh sẽ giam giữ tôi như thế nào?”

Chung quanh có người xem náo nhiệt ngại chuyện chưa lớn, lại có thể vỗ tay lên.

Mặt cảnh sát không nén được giận, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người: “Còn không giải tán, có phải cũng muốn theo tôi về cục cảnh sát uống trà không?”

Anh ta nói như vậy, những người kia liền tự giải tán đi.

Thần sắc cảnh sát nghiêm túc, nhanh chóng lấy còng tay từ bên hông xuống, bước về phía Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh thoáng nhíu mày, ôm tay người đàn ông bên cạnh, một giây sau liền biến thành nũng nịu, “Ông xã, anh ta muốn bắt em.”

Thi Vực có chút hứng thú nhìn người phụ nữ dựa vào người anh, dùng tay thon dài nâng chiếc cằm thon của cô lên, “Vậy em muốn làm như thế nào?”

”Không cho phép anh ta tới đây.”

”Được.”

Thi Vực giương môi, rơi ánh mắt bức người vào trên người cảnh sát, “Cho anh một cơ hội dừng bước lại, nếu không hậu quả sau này, anh sẽ không chịu đựng nổi đâu.”

Cảnh sát vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, có tai như điếc với lời nói của anh, trực tiếp đi về phía trước một bước dài, bộ dáng muốn còng tay Thẩm Chanh lại.

Không ngờ Thi Vực nhíu mắt lạnh lại, sải ngang chân quét tới, cảnh sát tránh né không kịp, té chỏng cả vó!

”Các người, cả gan dám đánh cảnh sát!”

”Xóa chữ các đi, tôi cũng không có đánh anh!” Thẩm Chanh nhìn anh ta, trong mắt ngoại trừ khinh bỉ thì vẫn là khinh bỉ.

”Anh ....”

”Anh cái gì mà anh, đánh anh là coi trọng anh, anh đừng không biết đủ.”

”Anh ....”

”Đã nói hậu quả rất nghiêm trọng, lần này tin chưa.”

”Các người ....”

”Còn các người gì chứ! Nhanh ngồi dậy, đừng quỳ rạp trên mặt đất, thật mất mặt.”

“....”

Nếu không phải năng lực chịu đựng đủ mạnh, chắc hẳn lúc này người cảnh sát đã bị Thẩm Chanh làm tức đến thở không nổi rồi.

”Ông xã, anh đánh người rồi, giờ làm sao đây, chắc phải đền chút thực phẩm dinh dưỡng.”

Vẻ mặt Thẩm Chanh vô tội nhìn Thi Vực, diễn xuất hoàn mỹ, hoàn toàn có thể so sánh với ảnh hậu Oscar.

Chắc phải đền chút thực phẩm dinh dưỡng, lời này nghe thế nào cũng bị kích thích, cảnh sát suýt chút nữa phun ra một búng máu đi gặp Diêm Vương.

”Không sợ, anh có tiền.”

”Lợi nhuận một tháng của anh bao nhiêu?”

”Khoảng chín con số.”

”À, cũng chả có gì đặc biệt.”

Cảnh sát vừa muốn đứng dậy, đã bị lời nói của hai người dọa sợ tới mức chân mềm nhũn, lần nữa té xuống.

Thấy thế, Thẩm Chanh cười tủm tỉm mở miệng: “Anh còn chưa biết tên của ông xã tôi đúng không! Thi Vực, đã từng nghe nói chưa?”

Cảnh sát kinh ngạc há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe được cô nói: “Chưa từng nghe qua thì về hỏi baidu đi, còn nghe qua thì nhanh chóng chạy đi. Về phần tôi - vợ của anh ấy, lần sau anh lại bắt giữ nha.”

Quả nhiên.... ....

Cảnh sát vừa tỉnh táo lại, liền nhanh chóng đứng dậy, không nói không rằng xoay người bỏ chạy.

”Ha ha ha!”

Nhìn bóng lưng chạy trối chết này, Thẩm Chanh cười đến run rẩy.

Thi Vực nheo con ngươi dần trở nên lạnh lẽo, “Chơi vui không?”

Nói xong, anh vươn tay lôi cô vào trong lòng, bàn tay chặt chẽ nhốt chặt eo của cô.

Không đợi cô phản kháng, cúi đầu hung hăng cắn môi của cô.... ....

Thẩm Chanh bị đau, “Ưm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.