Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 14: Chương 14: Sau buổi trưa




Nhưng mà, bóng đèn còn chưa kịp sáng lên, đã bị Thất gia máu lạnh vô tình, dùng ánh mắt không tốt đuổi ra ngoài.

Nói là đuổi, cũng chỉ là thoáng nhìn qua, còn lại toàn bộ là bằng tự giác, dù sao Đan Kì Diệp ngồi xuống cũng khó khăn, cũng không thể trông cậy vào hắn ra tay.

Lúc Mao Tuấn Vũ đứng ở cửa còn muốn quan tâm một câu, có muốn lát nữa hắn quay lại đưa người về kí túc xá hay không, kết quả vừa quay đầu, Tần Dĩ Mục đang đút cho Đan Kì Diệp ăn cơm, Mao Tuấn Vũ xem xét giao tình của hai người mà đóng cửa lại, buông tha làm bóng đèn liền vội vàng rời đi.

Đan Kì Diệp xoa xoa khóe miệng dính cơm và đồ ăn, thìa kia vẫn đối diện với môi hắn, nhưng mà hiện giờ miệng đã không thể ăn thêm.

Tần Dĩ Mục hình như là lần đầu tiên chăm sóc người khác, tuy rằng tay thực ổn, nhưng mà đem thìa đến bên miệng hắn xong cũng không động, Đan Kì Diệp rất buồn cười, nếu hắn bị thương ở cổ, miếng cơm này hẳn là không ăn được tới miệng.

“Tôi no rồi.” Ăn non nửa hộp cơm, Đan Kì Diệp nói: “Ngồi cùng bàn cậu cũng nhanh ăn cơm đi. Lát nữa lạnh sẽ ăn không ngon.”

Tần Dĩ Mục đem nửa hộp cơm đặt ở một bên, xem ra là chờ lát nữa Đan Kì Diệp đói bụng lại ăn, sau đó cầm lấy một phần cơm khác, mới vừa mở ra hắn đột nhiên sửng sốt.

Đan Kì Diệp đương nhiên là chưa từng thấy sự không tự nhiên này, hỏi: “Ngồi cùng bàn cậu làm sao vậy?”

“Tay cậu?”

“Tay?” Đan Kì Diệp hoài nghi nhìn thoáng qua tay mình, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đường vân da thịt rõ ràng, móng tay vừa mới cắt sửa không lâu, bàn tay trắng nõn—- là một đôi tay hoàn hảo!

Nhưng mà….. “Tay tôi thì làm sao?”

Tần Dĩ Mục ăn cơm không để ý tới hắn.

Đan Kì Diệp này thật khờ, tình huống này là gì đây.

Tay?

Lật qua lật lại tay mình, không có cái gì khác thường!

Đột nhiên, Đan Kì Diệp kinh ngạc mở to mắt, mình vừa rồi được hưởng phúc lợi gì, hắn bị thương ở chân cũng không phải tay, có gì mà không thể ăn cơm!

Nhìn thấy Tần Dĩ Mục đưa thìa tới đây, hắn cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp ăn luôn, nói vậy là Tần Dĩ Mục cũng không suy nghĩ nhiều, chờ hiểu ra rồi thì đã đút no người ta.

“Khụ khụ.” Đan Kì Diệp ho nhẹ một tiếng, cần thận dùng ngón trỏ kéo vạt áo Tần Dĩ Mục, thanh âm còn mang theo một chút lấy lòng, “Ngồi cùng bàn?”

“…..”

“Ngồi cùng bàn, tay của tôi cũng bị thương.”

Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, “Ừ.”

Đan Kì Diệp thấy phản ứng của hắn càng sốt ruột, nghiêng đầu muốn nhìn vẻ mặt của hắn, “Ngồi cùng bàn cậu tức giận sao?”

Biên độ vặn vẹo hơi lớn, chân lại cố định ở một bên không thể động, hắn lắc lư nhìn trái nhìn phải.

Tần Dị Mục giơ tay đem khuôn mặt của hắn đẩy về, “Đừng lộn xộn.”

“Vậy cậu tức giận sao?”

Trầm mặc như trước.

“Ngồi cùng bàn!” Đan Kì Diệp nói một nửa bị hắn nuốt lại, loại cảm giác này quá khó tiếp nhận rồi, nếu tức giận thì đánh một trận là xong, đừng lãnh đạm như vậy.

Ngay khi Đan Kì Diệp lại muốn ngọ nguậy ở trên giường, Tần Dĩ Mục nói: “Không.”

Đan Kì Diệp đột nhiên xoay người, không thể tin nhìn hắn, “Ngồi cùng bàn, vừa rồi cậu cười có phải không?”

Luôn cảm thấy cái chữ kia mang theo ý cười, nhưng mà vừa rồi hắn quay đầu lại cũng không phát hiện, sớm biết vậy thì đã không động đậy lung tung.

Tần Dĩ Mục không để ý tới hắn, im lặng ăn cơm.

Rõ ràng chính là loại cơm bình thường giống như trước đây, hộp cơm màu trắng, cơm trong đó cũng không hề tinh xảo, bên trên còn có hai món ăn, ăn rất ngon nhưng không đẹp, vừa nhìn cơm còn có vẻ hơi ngấy.

Nhưng mà….

Đan Kì Diệp cảm thấy nhìn rất tốt, vẻ ngoài rất có giá trị.

Ha ha.

Thật không hổ là ngồi cùng bàn của hắn.

Ăn cơm thôi mà nhìn còn đẹp như vậy.

Sửng sốt được như vậy cũng phải có bản lĩnh, Đan Kì Diệp xoay đầu một cái là quên mất vấn đề mình cần hỏi, cho nên nhìn chằm chằm thìa của Tần Dĩ Mục, sao có thể lại thơm như vậy chứ?

Có lẽ ánh mắt quá mức chói lọi, không kịp che giấu, Tần Dĩ Mục không lên tiếng dùng thìa múc đồ ăn, đưa tới bên miệng hắn.

“A!” Đan Kì Diệp nửa ngồi, một ngụm ngậm vào, ánh mắt cười tủm tỉm như là đang ăn mĩ vị nhân gian vậy.

Căn tin nấu cà ăn thật ngon!!!

Ăn một thìa, thấy Tần Dĩ Mục còn muốn đút, Đan Kì Diệp vội vàng nói: “không được, ngồi cùng bàn tự cậu ăn đi.”

Hắn đã thật sự no, chỉ là thấy Tần Dĩ Mục ăn trông thật ngon, cọ một thìa là đủ rồi.

Sau đó, lúc Tần Dĩ Mục ăn cơm, Đan Kì Diệp chống khủy tay xuống nệm, nghiêng mặt nằm nhìn hắn.

Bộ dạng cười tủm tỉm, chung quanh giống như là đang bay đầy bong bóng nhỏ.

Bầu không khí lập tức liền tăng lên.

Tần Dĩ Mục bất động, tay cũng không run rẩy một chút, từ từ ăn xong cơm trưa, đem hộp nhét vào thùng rác.

“Về không?”

“Đừng….” Đan Kì Diệp ôm gối đầu cọ cọ, không có chính diện trả lời, liền tỏ vẻ hắn cũng không phải rất muốn trở về.

Ký túc xá omega, alpha không thể vào.

Cho dù chỉ có hai người, Đan Kì Diệp cũng không thể mời Tần Dĩ Mục đi vào ngồi.

Tần Dĩ Mục: “Đau?”

Đan Kì Diệp lắc lắc đầu, “Không đau.” Không chạm vào sẽ không đau.

Ngón tay đặt ở bên cạnh gối, sợi dây vừa rồi hắn túm ra đã rất dài, bên trên bị hắn làm thành một cái lỗ, bên trong là bông mềm, hắn nghĩ nghĩ nói: “Ngồi cùng bàn, buổi chiều cậu muốn đi huấn luyện sao?”

“Ừ.”

Đan Kì Diệp vùi mặt vào gối, ‘ngao’ một tiếng, vừa buồn vừa nói: “Vậy ngồi cùng bạn cậu bận gì thì cứ đi đi. Tôi nằm thêm một lúc rồi tự mình về ký túc xá là được.”

Nói xong, hắn nằm bò lên giường không động.

Ngồi cùng bàn không ở đây, nằm trên giường bệnh ở phòng y tế thật gian nan.

Nhưng mà, đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy thanh âm người đóng cửa rời đi.

Đan Kì Diệp thoáng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn một cái, không phát hiện người, liền thấy Tần Dĩ Mục không biết lấy một quyển sách ở đâu ra, mở ra che mặt.

“Ngồi cùng bàn?”

“Im lặng.”

“hì hì…. Được.”

….

Tần Dĩ Mục ngồi qua buổi trưa cũng không có làm cái gì, liền lặng lẽ ngồi bên cạnh xem sách thuốc.

Sau buổi trưa phòng y tế thực im lặng, thường thường chỉ có âm thanh lật sách vang lên, làm cho nội tâm của người ta cũng yên tĩnh lại theo, Đan Kì Diệp là một người không thể im lặng, nhưng mà bị vây trong bầu không khí như vậy, kỳ quái là không có gì không thoải mái, ngược lại lại có thể dung hợp với nó.

Đan Kì Diệp đợi cho tới thời gian huấn luyện quân sự buổi chiều kết thúc mới tỉnh.

Lúc hắn bị Tần Dĩ Mục đánh thức còn hơi mơ màng, nằm rất thoải mái, không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ, nếu Tần Dĩ Mục không gọi hắn, chỉ sợ đêm này có thể sẽ trải qua ở đây.

Chủ yếu là kí túc xá lát nữa sẽ kiểm tra, nếu không Đan Kì Diệp không muốn rời khỏi phòng y tế.

Tần Dĩ Mục đem người ôm về kí túc xá, lần này lúc gần đi cũng không quên mang thuốc về cho hắn bôi vào buổi tối.

Ngồi ở trên ghế, Đan Kì Diệp phất tay với Tần Dĩ Mục, cười nói: “Ngồi cùng bàn, ngày mai gặp!”

“Ngày mai gặp.” khi nói chuyện, Tần Dĩ Mục ngẩng đầu liếc mắt nhìn đệm lót ở trên giường, hình như muốn nói gì, trung hợp là phía sau Giang Mạn thong thả tiến vào, Tần Dĩ Mục cũng không nói gì, lách người qua hắn liền rời đi.

Đều là bạn học cùng lớp, Giang Mạn cùng Tần Dĩ Mục cũng không quen, liền không có chào hỏi, khi người đi rồi hắn mới tiến tới bên cạnh Đan Kì Diệp hỏi: “Cậu sao lại biến mình thành như vậy, nhìn thấy còn rất đau.”

“Tự mình trải quá lại càng đau.” Đan Kì Diệp nói: “Huấn luyện quân sự hôm nay thế nào? Buổi chiều huấn luyện cái gì?”

“Haiz, đừng nói nữa, còn huấn luyện cái gì, vẫn là tập xếp hàng, tôi cảm thấy mặt nóng đến đỏ bừng.” Giang Mạn cũng muốn làm chân mình bị trật rồi đến phòng y tế nằm một trận, nhưng nhìn thấy vết thương khủng bố của Đan Kì Diệp, hắn lại không dám tùy tiện ra tay.

Giang Mạn ngồi lại vị trí của mình, vệ sinh xong liền bắt đầu bôi các loại dưỡng da lên mặt mình.

Đan Kì Diệp dựa vào lưng ghế dựa, nhìn hắn một tầng lại một tầng bôi lên mặt, cảm giác giống như đang bôi hồ, không bôi lên mặt mình mà cảm giác còn buồn bực như vậy.

Đan Kì Diệp: “Cậu bôi cái gì vậy? buổi tối còn muốn trang điểm sao?”

Giang Mạn chia một nửa đồ mình vừa rồi đã bôi nói: “Đây là bổ sung nước, đây là mĩ phẩm làm trắng, đây là chữa trị sau khi phơi nắng, cậu có muốn bôi một chút không?”

Đan Kì Diệp vội vàng lắc đầu, “Không, tôi không cần những cái này.”

“Này, cho dù là nam omega cậu cũng nên bảo vệ da của mình, không thể bởi vì cậu là nam nhân mà không bảo dưỡng được, cậu nhìn mặt cậu đi…..”Giang Mạn mang theo mĩ phẩm làm trắng và bổ sung nước tới đây, kết quả nhìn chăm chú Đan Kì Diệp nửa ngày, cũng không tìm được nơi xuống tay.

Sau một lúc lâu, như là bổ sung dũng khí cho mình, hắn thở dài thật mạnh, “Mặt của cậu, dùng nhiều hơn cũng sẽ lãng phí.” Quay đầu lại lại giận dữ bôi lên mặt mình một tầng.

Đi trở về hai bước, Giang Mạn tức giận quay lại: “Cậu bảo dưỡng như thế nào?”

“Bảo dưỡng?” Đan Kì Diệp nhíu mày, “Tôi không có.”

Cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua những thứ này.

Giang Mạn hít mũi, thiếu chút nữa là khóc ngay tại chỗ.

Đan Kì Diệp: “….”

“Đừng khóc, bộ dạng đẹp không phải lỗi của tôi.”

Giang Mạn: “???”

Ngọa tào, cậu nói đó là tiếng người sao?

Giang Mạn căm giận bôi xong bổ sung nước lại đặp mặt nạ, không hề gián đoạn quá trình chăm sóc da, để giảm bớt giận dỗi ở trong lòng ngực mình, vừa mới đắp da mặt xong lại nghĩ tới cái gì, nói: “Ba ngày sau sẽ tổ chức tiệc cho học sinh mới, cậu không chuẩn bị chút sao?”

“Tôi?” Đan Kì Diệp đá đá chân, vết tím ở trên đùi rất rõ ràng, “Tôi đi như thế nào?”

Miệng thì nói như vậy, cậu không thể để tôi dùng một chân mà đi đường chứ.

“Hả!” Giang Mạn nói: “Tiệc tối quan trọng như vậy cậu sao có thể không đi.”

“Cậu có hiểu cái gì là quyền ưu tiên chọn bạn trăm năm không?” Lúc Giang Mạn nói chuyện có vẻ đặc biệt chuyên nghiệp, “Đến lúc đó tất cả mọi người ở xung quanh, cậu ở bên trong ca hát khiêu vũ, như vậy tìm một alpha không phải là dễ như trở bàn tay sao?”

Đan Kì Diệp uống một ngụm nước ấm, không cho là đúng nói: “Cậu nên đi, tôi cảm thấy tôi với beta cũng không có gì khác nhau, quyền ưu tiên chọn bạn trăm năm gì đó, không thuộc về tôi.”

“Vậy bỏ những cái này đi, cậu không muốn thể hiện tài nghệ của mình sao? Cho bạn học xem, còn dễ dàng dung nhập vào lớp học.”

“Tôi….” Đan Kì Diệp vừa định từ chối, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng của Tần Dĩ Mục, hắn mím môi, lời nói tới bên miệng lại hỏi: “Có đàn ghi ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.