Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 13: Chương 13: Ôm một cái




Tần Dĩ Mục hình như đồng ý, người mới vừa tới gần, bác sĩ đã cầm rượu thuốc tới, tay nhỏ bé cũng chưa kịp kéo lại, Đan Kì Diệp liền trơ mắt nhìn Tần Dĩ Mục lùi về phía sau hai bươc.

Ánh mắt hắn nhìn về phía bác sĩ tất cả đều là oán niệm.

Nhưng mà bác sĩ đang chăm chú vân vê rượu thuốc của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Đan Kì Diệp, mở ra chấm một chút vào lòng bàn tay rồi chà xát cho nóng, nâng cằm về phía Tần Dĩ Mục, “Cậu, ôm lấy hắn đi.”

Đan Kì Diệp: “?!”

Bây giờ hắn đã hiểu cái gì gọi là có hy vọng sẽ thành hiện thực!

Ánh mắt Đan Kì Diệp nháy mắt sáng lên, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, hắn cố gắng che dấu, trong miệng lại giả vờ từ chối nói: “Không cần đâu, tôi cũng không chạy, không có việc gì….” Vừa nói chuyện, trên tay cũng không nhàn rỗi, đem chăn ở bên người vén lên kéo sang một bên, để dành ra một vị trí cho Tần Dĩ Mục.

Đồng thời còn dùng sức vỗ giường, nhanh nhẹn hầu như không thấy bóng, “Ngồi cùng bàn, cậu không cần ôm, tôi tự mình cũng không sao.”

Tần Dĩ Mục: “…”

Thầy thuốc thấy thế nhịn không được nở nụ cười, “Này cậu và bạn học thật là thú vị.” người này thật sự rất thích đùa, vừa làm bộ không thèm để ý, thế nhưng lại thúc giục người ta ngồi xuống, thấy thế nào cũng thực buồn cười.

Mắt thấy Tần Dĩ Mục đã ngồi qua, bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên mắt cá chân của Đan Kì Diệp, “bắt đầu nha.”

“Ừ.” Khi Tần Dĩ Mục ngồi xuống, nhưng Đan Kì Diệp cũng không xích lại gần, chỉ là dựa vào người người ta, “Ngồi cùng bàn cậu nói…. ôi!” Đang nói lại biến thành một tiếng hô đau Đan Kì Diệp cứng rắn nuốt xuống.

Mắt cá chân sưng lên vốn đã nóng, rượu thuốc ở trên lòng bàn tay cũng nóng, lúc tiếp xúc ban đầu thì còn tốt, nhưng sau khi xoa nắn, đau đến mức khiến cho người ta run rẩy.

Nửa câu nói của Đan Kì Diệp cũng không thể nói ra khỏi miệng, mồ hôi tinh mịn trên trán theo thái dương chảy xuống, mồ hôi chảy vào mắt khiến cho ánh mắt không khỏe, hắn nhắm mắt lại, hơi hơi nghiên đầu giống như muốn tách rời khỏi đau đớn trong mắt.

Ngay sau đó, khăn tay nóng ấm dán vào trên mắt, Đan Kì Diệp cảm thấy có một bàn tay vòng ra sau lưng hắn, nắm lấy cánh tay bên trái của hắn ôm hắn nghiêng người qua.

Đan Kì Diệp dụi mắt, gian nan mở ra liền phát hiện, mình thế nhưng tựa vào ngực Tần Dĩ Mục….?!

Tần Dĩ Mục hỏi: “Đau không?”

Đan Kì Diệp há mồm liền gào khóc nói: “Đau! Rất là đau!” vừa nói chuyện vừa dựa vào lòng người ta.

Tần Dĩ Mục nhíu mày trầm mặc không nói, chỉ là ôm sát Đan Kì Diệp hơn.

Không đợi hắn nói gì nữa, trên tay bác sĩ lại không lưu tình, lại chà xát rượu thuốc lên, cả người Đan Kì Diệp run lên, đau đến mức trước mắt không nhìn thấy cái gì, cái này còn ác hơn hồi này, nếu hắn không dựa vào Tần Dĩ Mục, chỉ sợ là đã nằm xuống phía sau.

Tần Dĩ Mục đem người ôm vào trong ngực, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thái dương của hắn, lòng bàn tay có thể cảm nhận được sự run rẩy của đối phương, so với lúc trước làm ra vẻ trêu chọc hắn, hắn không muốn thấy sắc mặt tái nhợt của Đan Kì Diệp bây giờ.

Hắn nói: “Nhẹ chút.”

“Không thể nhẹ được bạn học à.” Bác sĩ nói chuyện vẫn ôn nhu như trước, nhưng động tác trên tay không hề giảm lực, “Nếu không xoa làm tan máu bầm, vậy người chịu khổ không phải là hắn sao?”

Loại vết thương này, ban đầu đều phải xoa bóp, nếu không còn phải chịu khổ hơn.

Đan Kì Diệp hít sâu một hơi, cũng không nghĩ tới sẽ đau như vậy, hắn tựa vào trước người Tần Dĩ Mục, vô ý thức cọ cọ: “Không có việc gì, nhịn một chút là tốt rồi.” hắn làm bộ như không có việc gì, nhưng thanh âm nói chuyện đã hơi khàn khàn, lời nói còn hơi run rẩy.

Động tác của Tần Dĩ Mục hơi cứng ngắc, tay khoát lên lưng hắn vỗ nhè nhẹ.

Đan Kì Diệp từ từ nâng tay, bên trong đôi mắt đều là ướt át.

Hắn có thể cảm giác Tần Dĩ Mục là đang dỗ hắn, nhưng mà… “khụ khụ.” Đan Kì Diệp gian nan thở ra một hơi, “Ngồi cùng bàn, vỗ nhẹ chút.”

Người này, không đau chết thì thiếu chút nữa bị đánh chết, cũng không phải hắn bị hóc cái gì mà phải vỗ mạnh như vậy.

Trên chân đau, phía sau lưng lại bị vỗ hai cái, Đan Kì Diệp thiếu chút nữa là bị nghẹn chết.

Tần Dĩ Mục liền ngừng tay lại.

Đan Kì Diệp nghiêng mắt, cũng không biết thế nào, có thể nhìn ra trên khuôn mặt không chút thay đổi của bạn học, là sự luống cuống, Đan Kì Diệp mím môi, lại cầm lại tay hắn, một lần nữa đặt ở sau lưng mình, nhẹ giọng nói: “Ôm sẽ không đau…. Hít.”

Tay bác sĩ ấn càng lúc càng mạnh, càng về sau càng đau tới mức không có cảm giác gì, cảm giác chân đã không phải là của mình.

Đan Kì Diệp nắm lấy vạt áo của Tần Dĩ Mục ầm thầm mượn sức, Tần Dĩ Mục thường xuyên lau mồ hôi cho hắn, chờ bác sĩ buông tay nói được rồi, Đan Kì Diệp thật sự có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Cả người giống như được vớt ra từ trong nước.

Bác sĩ đứng lên duỗi thắt lưng, xoa bóp cả buổi còn rất mệt, “Được rồi, bên trong có một phòng bệnh, đi vào nằm một lúc đi, chờ một lát rồi trở về.”

Đan Kì Diệp nói: “Cám ơn.”

Bác sĩ khoát tay, “Đừng khách sáo, các cậu đi nghỉ ngơi đi.”

Đan Kì Diệp chống một tay, dùng chân trái nhẹ nhàng chạm xuống đất, muốn thử xem có còn đau hay không, nếu không còn phản ứng gì thì tự mình đi vào, kết quả tùy tiện động một cái liền đau, nếu không phải vết sưng đã xẹp xuống, Đan Kì Diêp còn nghĩ vết thương còn nghiêm trọng hơn vừa rồi.

Chính là nói như vậy, đi thì đi không được, Đan Kì Diệp buông tha, quay đầu dựa vào ngực Tần Dĩ Mục, nghiêng mặt nói: “Ngồi cùng bàn cậu đỡ tôi một chút.”

“tay.”

Đan Kì Diệp đưa tay qua, sau đó bị Tần Dĩ Mục dùng tay ép cổ tay hắn về trên bụng.

“…..?”

Tình huống gì đây.

Không đợi hắn nghĩ nhiều, Tần Dĩ Mục lại ngựa quen đường cũ ôm hắn kiểu công chúa, theo phương hướng bác sĩ chỉ dẫn mà đi.

Bác sĩ nhìn bọn họ gọi: “Này— đúng rồi, hiện tại là thời gian căn tin bán cơm, các cậu nhớ rõ đi ăn cơm, đến muộn là không có gì ăn đâu.”

“Đã biết.” Đan Kì Diệp ôm lấy cổ Tần Dĩ Mục, vẫy tay với bác sĩ, “Cảm ơn.”

Chào hỏi xong, Đan Kì Diệp lại tự mình rụt về, để ý thấy trên quần áo của Tần Dĩ Mục vừa rồi bị mình túm có vết nhăn, liếc mắt hỏi: “Ngồi cùng bàn cậu đói không?”

“Không.”

“Cậu có mệt không? Cậu nằm trên giường nghỉ ngơi một lát đi, tôi ngồi trên ghế cùng cậu.”

“Không cần.”

Trò chuyện nửa ngày, Tần Dĩ Mục buông Đan Kì Diệp xuống, quay đầu mở điều hòa, đặt ở nhiệt độ ổn định.

Đan Kì Diệp thấy hành động của hắn liền không nói cái gì, kết quả đặt ở hình thức này, không hề thấy mát, so với mở hay không mở cũng không có gì khác nhau, hắn túm túm cổ áo, nhịn không được nói: “Chỉnh gió mát một chút đi, tôi nóng quá.”

Đau đớn dần dần qua đi, cảm giác chung quanh vừa oi bức vừa nóng, trên người còn có mồ hôi, nằm xuống là thấy khó chịu.

Tần Dĩ Mục không để ý tới, “Không được.”

“Ngồi cùng bàn ~ tôi sắp nóng muốn chết.” Đan Kì Diệp lăn lộn trên giường, “Cậu nhẫn tâm nhìn thấy bạn cùng bàn đáng yêu của mình, bị nóng đến chết sao?”

“Ừ.”

“…..”

Biết Tần Dĩ Mục không chỉnh điều hòa là muốn tốt cho hắn, Đan Kì Diệp than thở hai câu liền tự nhụt chí, kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Dĩ Mục đi ra ngoài, hắn vội vàng ngồi dậy hỏi: “Ngồi cùng bạn cậu đi đâu?”

“Mua cơm.”

Đan Kì Diệp sờ sờ bụng, vừa rồi đau quá hắn còn không cảm thấy đói, “Ngồi cùng bàn giúp tôi mua một chút thịt được không?”

“Ừ.”

“Cậu nhớ nhanh chóng trở về, nếu không ngồi cùng bàn đáng yêu của cậu sẽ chết đói.”

“…..” Tần Dĩ Mục đi tới trước cửa lại vòng trở về.

Đan Kì Diệp ngây ra một lúc, “Làm sao vậy ngồi cùng bàn?”

Tần Dĩ Mục đưa tay đến trước mặt hắn, trong lòng bàn tay đã có một gói sô cô la đóng gói rất tinh xảo.

Đan Kì Diệp mỉm cười, nâng tay vỗ tay hắn, lúc thu lại còn thuận tiện lấy gói sô cô la qua, “cám ơn ngồi cùng bàn!”

Lúc Tần Dĩ Mục đi ra ngoài mua cơm, Đan Kì Diệp liền nằm trên giường bệnh nhìn sô cô la ngây ngô cười.

Đây là gói sô cô la bị rớt ra khi huấn luyện viên tới kiểm tra phòng.

Hắn còn tưởng rằng đã bị mất.

Không nghĩ tới bị Tần Dĩ Mục cầm đi.

Dưới tình huống nóng bức như vậy, sô cô la đã bị chảy, nếu không phải có gói bao bên ngoài, hiện tại chỉ sợ đã chảy thành nước.

Hắn thực đói, nhưng sô cô la ở trước mắt lại luyến tiếc ăn, đùa nghịch nửa ngày, liền quyết định bỏ vào trong túi tiền nắm lấy gối đầu chơi.

Trong phòng rất im lặng, ngoại trừ thường xuyên nghe thấy tiếng ‘ong ong’ của điều hòa, những âm thanh khác hoàn toàn không có.

“Thất gia! Anh em tốt của cậu tới đây thăm cậu này!”

Theo thanh âm tới gần, chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, Tần Dĩ Mục trước khi đi đã thuận tay đóng cửa lại, cũng theo tiếng mà mở ra.

Đan Kì Diệp liếc mắt nhìn hắn, “ vù vù khốn kiếp, cậu không im lặng được sao?”

Mao Tuấn Vũ lôi kéo ghế dựa, ngồi vào bên giường, “hì hì, tôi thấy cậu bị thương liền vội muốn chết, cơm trưa còn chưa ăn vội vàng tới đây tìm cậu, cũng đừng để ý vào chi tiết nhỏ nhặt ấy.”

“Cậu trước hết nên đem hạt cơm ở khóe miệng cậu lấy đi rồi nói sau.”

“Sai xót, sai xót, lần sau khẳng định nhớ rõ.” Khi nói chuyện Mao Tuấn Vũ thuận tay sờ soạng khóe miệng một phen— gì cũng không có!

Đan Kì Diệp giơ tay như muốn đánh hắn, kết quả chân trái không thể động, làm cho phạm vi hoạt động của hắn đa phần bị thu hẹp lại, tiểu mập tuy rằng béo, nhưng người lại linh hoạt, tránh thoát rất nhanh.

Mao Tuấn Vũ kéo ghế dựa tới bên kia, “Thất gia, chân cậu sao lại hồng như vậy?”

Đan Kì Diệp đem gối đầu nhét vào phía sau, chống đỡ ngồi xuống, “Vừa rồi bác sĩ xoa bóp, còn hơi sưng lên.”

“Ôi, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.” loại cảm giác đau đớn dần dần tăng lên đó, làm cho da đầu của Mao Tuấn Vũ run lên, “Có đau hay không thất gia?”

“Cũng không còn cách nào, nhẫn nhịn một chút liền qua.” Nói không đau là giả, nhưng cũng không phải là không chịu được.

Mao Tuấn Vũ nhịn không được nói: “Cậu là một omega còn đàn ông hơn so với alpha.”

Đan Kì Diệp cười cười, “Nào có nào có.”

‘cành cạch’

Cửa đóng lại một lần nữa được mở ra, bóng dáng thon dài của Tần Dĩ Mục đi vào cửa, lúc này Đan Kì Diệp mới giương giọng kêu: “Ngồi cùng bàn cậu đã trở lại, chân tôi đau quá!”

Mao Tuấn Vũ: “???” tự nhiên lại đau như vậy sao?

Tần Dĩ Mục nhíu mày nhìn lướt qua mắt cá chân đang đặt ở bên giường, “Đau?”

“Ừ!” Khi Đan Kì Diệp nói chuyện còn mang theo giọng mũi nồng đậm, “Rất là đau.”

Trước khi Tần Dĩ Mục ra cửa đi tìm bác sĩ, Đan Kì Diệp vội vàng bổ sung: “Nhưng mà, cậu ôm một cái sẽ không đau.”

Nghe xong lời này, đương nhiên là biết Đan Kì Diệp đang đùa giỡn muốn được an ủi, Tần Dĩ Mục đi qua, đem hộp cơm đặt ở đầu giường, nói: “Ừ.”

Đan Kì Diệp cười hì hì, quay đầu nhìn về phía Mao Tuấn Vũ, “Cậu còn ở đây làm gì?”

Mao Tuấn Vũ: “…”

Đừng hỏi, tôi chỉ là bóng đèn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.