Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 47: Chương 47: Khắc khẩu




Đan Kì Diệp viết tên của mình lên danh sách xác nhận, chỉ thấy bên trên có mấy tên quen thuộc, trường học bọn họ có ba danh ngạch, trong đó hắn cùng Tần Dĩ Mục chiếm hai cái, in ba danh ngạch ở bên trên, hơi có chút lãng phí.

“sao đột nhiên hỏi cái này?”

“hả?” Đan Kì Diệp đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý của Tần Dĩ Mục, hắn gãi gãi đầu nói: “này, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.”

Tần Dĩ Mục không nói chuyện, trầm mặc nhìn hắn.

Đan Kì Diệp trừng mắt nhìn, hắn nói có vấn đề gì sao?

Được rồi.

Chuyện này có thể quả thật là không đột nhiên.

Nhưng hắn đã rối rắm lâu như vậy, hỏi một câu thì không thành vấn đề chứ.

Nhưng mà, Tần Dĩ Mục vẫn nhìn hắn như vậy.

Loại ánh mắt này, muốn truyền đạt tin tức cho hắn, hắn nửa điểm cũng không bắt được.

Ngay khi Đan Kì Diệp rối rắm muốn nói cái gì để giảm bớt một chút bầu không khí xấu hổ, tiếng chuông đi học đột nhiên vang lên.

Đan Kì Diệp cảm thấy may mắn tránh được một kiếp, thở mạnh ra một hơi, cười tủm tỉm nói: “Đi học thôi.”

“Ừ.” Tần Dĩ Mục lấy phiếu đăng kí qua, tùy ý nâng tay đặt ở sau gáy Đan Kì Diệp, đẩy hắn vào phòng học.

Trở lại chỗ ngồi, Đan Kì Diệp hơi mờ mịt chuyện động cổ…. là xoa bóp một chút sao?

Ngay khi Đan Kì Diệp muốn giơ tay sờ sờ tuyến thể sau cố xem ra có chuyện gì xảy ra, trước mặt đột nhiên toát ra một bàn tay, Tần Dĩ Mục cong ngón tay gõ gõ lên bàn của hắn, “nghe giảng bài.”

“A hả, được.”

Thầy giáo toán học ở trên bảng múa bút thành văn tạo ra công thức, Đan Kì Diệp hạ mắt theo tiết tấu của thầy giáo trên bảng ghi chép, đột nhiên, cửa phòng học bị gõ vang, một cái đầu tinh quái từ sau cửa lộ ra— là con gái của chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp một mình mang theo con gái thực vất vả, thường xuyên đem con gái tới trường, vài năm nay ở chung, bọn họ coi như là nhìn tiểu La Lị lớn lên.

Không ít bạn học khe khẽ chào hỏi với bé.

Tiểu La Lị ngại ngùng cười, nói: “Chú ơi, mẹ cháu kêu anh Đan Kì Diệp tới văn phòng ạ.”

Thầy giáo toán học đẩy mắt kính, “Đan Kì Diệp.”

Đan Kì Diệp nghe vậy đứng dậy, chào hỏi thầy giáo liền đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra khỏi phòng học, Đan Kì Diệp đã bị tiểu La Lị cản đường, “anh trai, anh trai anh đi chậm một chút.”

Đan Kì Diệp hoài nghi dừng lại bước chân, “Ừ? Làm sao vậy?”

Chủ nhiệm lớp ở thời gian đi học mà tìm hắn, việc này hẳn là rất gấp, đứa nhỏ này vì sao muốn cản hắn?

Trên hành lang không một bóng người, Tiểu La Lị vẫn cố ý đè thấp thanh âm nói: “Có một dì xinh đẹp và một chị xinh đẹp đang ở văn phòng ầm ĩ.”

Cặp mắt kia trong veo như nước nháy mắt, Đan Kì Diệp thấy liền không nhịn được cười, “Phải không? Vậy em biết cô giáo tìm anh có chuyện gì không?”

Tiểu La Lị nghĩ nghĩ nói: “hình như là vì hai người kia.”

“Được.” Đan Kì Diệp sờ sờ đầu của bé nói: “Bảo bối thực ngoan, lát nữa anh trai ra sẽ mời em ăn kem.”

“Được!”

Đan Kì Diệp gõ gõ cửa văn phòng, “báo cáo.”

“Vào đi.”

“Cô giáo, cô tìm em?” Đan Kì Diệp đẩy cửa đi vào, trước mặt liến thấy một nữ nhân đứng bên cửa sổ nghiêm mặt một chữ cũng không nói.

—- là mẹ của Tần Dĩ Mục ?

Điện quang đá lửa tung bay khắp nơi, trong đầu Đan Kì Diệp hiện lên tin tức của người này.

Bà ta tới đây làm chi ?

Tính tính thời gian, bọn họ hình như cũng đã lâu không gặp mặt.

Hơn nữa…. vì sao mẹ Tần Dĩ Mục tới đây, kêu không phải là Tần Dĩ Mục, tìm mình làm gì ?

Đan Kì Diệp không hiểu ra sao cả.

Ngô Tú Cần bị hai nữ nhân này ầm ĩ đau hết cả đầu, thấy Đan Kì Diệp tới đây cũng nhìn qua, giống như là gặp cứu tinh.

« đây là mẹ của Tần Dĩ Mục, Triệu Lộ phu nhân, cô ấy có một số việc tìm em. »

Đan Kì Diệp nhíu mày, trong lòng nghĩ có chuyện gì sắp xảy ra, lời oán giận còn chưa kịp nói ra, chợt nghe thanh âm đặt ly nước lên cạnh bàn, « Con trai, đến bên người mẹ đi. »

« …. Mẹ ? » Đan Kì Diệp kinh ngạc nhìn lại, đây là tình huống gì ?

Mẹ mình sao lại cũng ở đây ?

« Đừng chấp nhặt với người đàn bà chanh chua kia. » Giang Nhu vỗ vỗ bàn, thản nhiên nói: “Vừa rồi mẹ đã mắng cô ta, con có chuyện gì cứ nói thẳng với cô ta, đừng lãng phí thời gian mắng người. »

Đan Kì Diệp : « …. »

Loại chi tiết này mẹ cũng đã nghĩ thay con rồi sao ?

Triệu Lộ nắm chặt túi xách của mình, bên trên khảm bảo thạch trân quý chạm vào trong tay nổi lên đau đớn nhè nhẹ, nhưng giờ phút này bà không rảnh quan tâm, bà tức giận sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói : « thật sự là không biết xấu hổ. »

‘ba !’

Giang Nhu đột nhiên vỗ bàn, đem Triệu Lộ sợ tới mức giật mình, rất là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Giang Nhu.

Như này còn chưa đủ, nhìn kỹ đi, Triệu Lộ còn hơi hơi run lên.

Hiện trường rất là xấu hổ.

Ngô Tú Cần xoa xoa mi tâm, nói : « Em và bạn học Tần Dĩ Mục kết giao sao ? Triệu Lộ phu nhân có chút chuyện muốn hỏi em. »

Đan Kì Diệp đột nhiên dừng lại, kết giao ? đừng có đùa như vậy chứ ? nếu em thực kết giao còn cần cô hỏi sao ? em sẽ đăng giấy hôn thú của em và Tần Dĩ Mục lên cho tất cả mọi người cùng biết.

Thế nhưng có hai mẹ ở đây, nếu Giang Nhu không ở đây hắn còn có thể cợt nhả một chút, thế nhưng Giang Nhu ở đây, vậy đành phải chứng chạc thôi.

Đan Kì Diệp giải thích nói : « Cô hiểu lầm rồi, không có kết giao. »

« Không có ? hừ, cậu lừa ai thế. » Triệu Lộ căn bản không tin, còn khăng khăng dựa vào phán đoán của mình, « Không đúng sự thật, vậy hắn đề phòng tôi thấy cậu như vậy làm gì ? »

« Đề phòng ? » Đan Kì Diệp thật không hiểu lời của Triệu Lộ, đề phòng cái gì ?

Tần Dĩ Mục đề phòng Triệu Lộ thấy hắn sao ?

Trước không nói tôi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, liền chỉ cần nói bà.

Muốn biết chuyện sao không đi tìm Tần Dĩ Mục ?

Tìm tôi làm chi ?

Đan Kì Diệp cẩn thận xoa xoa huyệt thái dương của mình, « ngài đi bệnh viện kiểm tra qua chưa ? »

« Cậu đang mắng ai vậy ? » Triệu Lộ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, « Cậu không có dạy dỗ…. »

Mắng được một nửa, đang nói liền im bặt.

Ánh mắt Giang Nhu bên cạnh như là dao nhỏ ‘lả tả’ bay chung quanh bà ta, Triệu Lộ hơi nén giận nuốt xuống uất ức mà mình phải chịu, « Hắn sẽ không gặp tôi, tôi nói cho cậu, trên tay tôi có nhược điểm của hắn, cậu trở về hỏi Tần Dĩ Mục một chút, còn nhớ rõ omega trước kia hay không ? »

« Không hỏi, mặc kệ, không đồng ý. » Đan Kì Diệp rõ ràng lưu loạt từ chối ba lần.

Một ngày thanh nhàn thế mà chỉ biết đến làm phiền ngồi cùng bàn của tôi sao ?

« Cậu ! » Triệu Lộ tức giận mỉm cười, « Vậy đi, cậu không hỏi, đến lúc đó xảy ra chuyện thì cậu tự mình chịu, cậu đừng trách tôi, cũng đừng chờ Tần Dĩ Mục hối hận ôm cậu khóc ! »

Nói tới mấy câu trước, Đan Kì Diệp thật sự cảm thấy trong tay Triệu Lộ có cái gì, nhưng mà sau đó….

Đan Kì Diệp trừng mắt nhìn, tôi thật sự muốn nhìn thấy, nhìn xem Tần Dĩ Mục ôm tôi khóc là bộ dạng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.